Chương 3
Chiều hôm ấy, Shin miễn cưỡng kéo lê thân xác đến phòng tập thể dục.
Cậu vốn ghét vận động, vậy mà lại bị ép vào CLB của Gaku – kẻ nổi tiếng “ác quỷ sân tập”.
Vừa thấy Shin ló mặt, Gaku huýt sáo
:Đến rồi à, hoa khôi. Từ nay, tôi sẽ dạy cho cậu thế nào là kỷ luật.
Shin nhăn nhó, cười gượng
:Thôi, bỏ đi. Tôi chỉ bị ép thôi, có cần nghiêm trọng thế không?
:Có chứ.
Gaku khoanh tay.
:Khởi động bằng mười vòng sân.
Shin trợn tròn mắt
:Cái gì?! Tôi không phải vận động viên
:Chạy.
Gaku lạnh giọng.
Và thế là Shin bắt đầu “cuộc đời khổ sai”.
Cậu chạy được hai vòng thì thở hồng hộc, ba vòng thì chân run rẩy, đến vòng thứ tư thì toàn thân như muốn rã rời. Nhưng Gaku vẫn đứng giữa sân, thổi còi, giọng nghiêm khắc át cả tiếng ồn xung quanh.
:Nhanh lên, Shin! Cậu còn dám gọi mình là học sinh JCC sao?
Shin nghiến răng, mặt đỏ bừng, vừa chạy vừa chửi thầm: “Tên khốn này…”
Sau mười vòng, tưởng chừng được tha, Shin lại bị bắt hít đất.
Tay cậu run bần bật, mồ hôi rơi lã chã.
Các thành viên trong CLB nhìn cảnh ấy vừa thương vừa buồn cười.
:Không nổi nữa rồi…
Shin gục mặt xuống sàn gỗ.
Nhưng Gaku chưa buông
:Đứng dậy! Thêm hai mươi cái nữa.
Shin cắn môi, cố gắng gượng dậy.
Cơ thể đẹp đẽ của cậu ướt đẫm mồ hôi, áo đồng phục dính sát da, trông vừa tả tơi vừa… quyến rũ đến mức khiến nhiều ánh nhìn xung quanh xao động.
Đến cái thứ mười lăm, đôi mắt Shin bắt đầu hoa lên.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì cơ thể đã đổ gục xuống sàn.
:Shin!
vài học sinh hốt hoảng la lên.
Gaku thoáng sững sờ, vội chạy lại, nhưng trước khi kịp chạm vào Shin thì một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng
:Đủ rồi.
Đó là Nagumo.
Cậu thủ khoa nổi tiếng với đôi mắt sắc lạnh như gương, chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc thừa thãi.
Nagumo bước thẳng tới, bế Shin dậy như chẳng chút khó khăn.
:Mày điên rồi sao, Gaku?
Nagumo liếc qua, giọng không to nhưng đủ khiến cả sân im phăng phắc.
:Đây là rèn luyện, không phải tra tấn.
Gaku cứng họng, lần đầu tiên thấy Nagumo lộ ra chút tức giận.
:Tao chỉ muốn dạy dỗ cậu ta
:Dạy dỗ?
Nagumo cắt ngang, ánh mắt lạnh như băng.
:Nếu Shin chết trong tay mày thì sao? Ai chịu trách nhiệm?
Không chờ thêm, Nagumo bế Shin rời sân, để lại đằng sau ánh mắt phức tạp của Gaku cùng sự xôn xao của các thành viên.
Phòng y tế
Shin nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, hàng mi dài run nhẹ vì mệt mỏi.
Mồ hôi vẫn còn vương trên trán, hơi thở nặng nhọc.
Nagumo đặt túi chườm mát lên trán cậu, động tác dứt khoát nhưng không hề dịu dàng.
:Đúng là phiền phức.
Nagumo lẩm bẩm, giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dừng trên khuôn mặt xinh đẹp kia lâu hơn mức cần thiết.
Shin khẽ hé miệng, nửa tỉnh nửa mê, gọi khẽ
:Ưm..Na-Nagumo?
Nagumo không đáp, chỉ siết chặt túi chườm trong tay.
Trong lòng cậu, một cơn sóng ngầm dấy lên
không hiểu vì sao, chỉ cần thấy Shin ngã quỵ, tim cậu lại nhói đau đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com