1
Shin mở mắt, não bộ vẫn còn ong ong thúc dục tế bào chuyển thể thông tin vào, lây truyền đến một cơn nhức hai thái dương của cậu.
Shin ôm đầu, gầm gừ nhẹ. Cái đù má, lúc nãy còn đang mừng vì anh Sakamoto đã trở về dáng vẻ gầy đẹp trai như hồi xưa, thì một thằng cha không tên không mặt không mũi nào đấy đã đánh lén cậu từ đằng sau.
Chắc giờ mình đang ngồi trong phòng bệnh bà Miya đây là anh Sakamoto đưa về nhỉ.
"Ugh.." Shin xoa bóp thái dương, dần dần ngồi dậy.
"SHIN!!"
Cậu không tự chủ được liền giật bắn người lên trước tiếng hét chói tai của nhỏ tóc hồng đỏ nào đó.
"Này, nói bé th—"
"Giời ơi, tui tưởng ông lên trầu ông bà rồi!! Huhu..."
Lu Shaotang đang định nhảy vồ vào trao tặng cái ôm tình bạn cho Shin, ngay sau đó bị anh Sakamoto túm cổ áo từ đằng sau.
"Shin, có sao không?"
Tiếng nói êm đềm quen thuộc của anh Sakamoto vang lên trong đầu, Shin định bụng ngẩng đầu lên cười tươi rói với anh..
"Dạ, em không sa— ???"
Nụ cười bị đóng băng trên mặt Shin một lúc.
"....Shin?"
"..."
Cái trái chim gì thế kia??
Trên đầu anh Sakamoto..có cái thanh chỉ số, một hình trái tim bên cạnh?
Shin đơ một hồi lâu, hai mắt tròn xoe cứ nhìn lên đầu anh Sakamoto mãi, rồi thỉnh thoảng chớp mắt hay là dụi dụi. Nhưng tổng quát thì vẫn luôn là cái mắt ngẩn ngơ thất thường ấy.
"Shin? Ông có sao không đó?"
Lu thấy bạn mình cứ đờ ra, tưởng chừng lại sắp bị đột quỵ (vì đó là những gì Lu đọc trong sổ sách, dấu hiệu đầu tiên là người đơ). Cô nàng chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi, tại lúc trước thấy cậu gầm gừ nên cũng không muốn phiền nhiễu.
Tuy nhiên, ngược lại, Shin cũng liếc lên đầu Lu, y như anh Sakamoto với hình trái tim và một cái thanh. Cái l gì vậy, mình bị trúng độc à??
"Shin."
Dùng cả suy nghĩ cậu cũng không trả lời, nên Sakamoto chuyển sang dùng mồm nói chuyện cho nhanh. Đúng lúc làm cậu tỉnh ngộ.
"A- em, em không sao ạ!!" Cậu lắp bắp, quơ tay múa chân làm kiểu 'Em-ổn'. Sau đó là tiêng cười trừ từ cậu.
"Ahaha, là anh Sakamoto đưa em về ạ? Cảm ơn anh nhiều nhé. Cả Lu nữa-"
"Lu vác chú mầy về đấy."
"..." Ồ.
"Thôi không sao, ông ổn là tui nhẹ lòng rồi. Ông còn đi lại được chứ?" Căn chuẩn thời gian Sakamoto thả cổ áo, Lu đến cạnh giường hỏi han, còn cầm tay như thể bà mẹ ốm đau.
"Chòi ôi. Lần đầu tiên thấy Shin lăn ngất. Trông ngố đét."
"Ê nha con kia. Tao vẫn đọc được suy nghĩ mày đấy."
...Thôi, không cãi nhau nữa đâu. Trêu thế là cùng.
Đến cuối, bà Miya có khuyên nhủ cậu, Shin cũng thấy cái thanh trên đầu. Mặc dù có thắc mắc nhưng cũng không thể nói ra, cậu sợ bà lại chích thêm vài cái sóng điện vào não để kiểm tra thì dở.
"Cậu trẻ chịu khó để ý trong lúc chiến đấu nhé. Lần sau mà bị đánh vô tiếp thì có khả năng vỡ sọ đấy."
"Vết thương như này đã bị bầm rồi." Bà Miya kéo áo Shin để cậu khom xuống, rồi xoay người cậu để xem lại cái chỗ bị đập, gần như u một cục màu tím.
"Vâng ạ."
"Biết thế là tốt, đi đi."
Bà Miya đánh một phát vào lưng Shin - cậu kêu éc một cái - rồi đẩy cậu ra phía cửa. Nơi anh Sakamoto và Lu đang đợi.
Từ đó đi về cũng kịp đến buổi tối. Shin đóng cửa hàng rồi nhanh lên phòng sửa soạn đi ngủ.
Cậu ngáp ngắn, xoa bóp nhẹ phần gáy. Thực sự chiều nay hơi bị điên rồ. Lẽ ra mình mà để ý thêm chút nữa thì đã né được thanh sắt ấy — đồng thời sẽ không phải chạm mắt với mấy cái thanh vô nghĩa trên đầu mọi người.
Mà cũng lạ. Nó lại còn có trái tim bên cạnh nữa chứ. Sến vậy.
...Thôi, nghĩ nhiều cũng không giúp ích được gì. Shin chỉ mong giờ mình nằm ngủ một giấc thì chắc "tác dụng phụ" của "độc" sẽ hết. Vậy nên Shin cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Nằm xuống giường, đắp cái chăn, 10 giây sau lăn đùng ra ngủ. Cả cái phòng chỉ có tiếng thở đều của cậu.
....
Ting!
Đã xác nhận được cá thể!
Thanh hảo cảm sẽ giúp bạn biết được thiện cảm của người ấy với bạn tới đâu.
Màu hồng chỉ thị hảo cảm, màu đen chỉ thị tỉ lệ hắc hoá — Xin hãy chú ý kĩ thanh màu đen.
Tính từ ngày hôm nay- bắt đầu từ số 0 đối với thanh hắc hoá.
——————-
Hi! Là Serufiy.
Cảm ơn mọi người vì đã đến~ Tui ngày ngày đêm đêm mong chờ hàng AllShin mà đọc hết rồi.
T__T nếu có sai sót, tình tiết quá nhanh, hãy báo luôn.
Truyện có lẽ sẽ hơi rối. Vì tui viết rush. Sẽ sửa đổi truyện nhiều nên làm ơn kệ mấy cái thông báo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com