Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ăn mừng hơn 1k lượt đọc🎉

Btw cảm ơn bạn nào đó đã nhắc nhở tui về chuyện chỉ số. Nợ bạn một mạng sống.
———

"Nhưng mà Shin nè. Trong đây có chút ít thông tin của Slur đấy."

"Hả?" Shin ngẩn tò te.

Được một đoạn lâu ngồi trong góc xó đợi bọn giang hồ mới ăn mới lớn kia đi khuất, tụi này cũng buôn được hàng tá chuyện. Chủ yếu là Shin và Tenkyu hợp xướng còn Natsuki chỉ là phụ hoạ.

Tuy nhiên, chỉ cần nhắc tới việc Slur hay tìm X gì đó thì kiểu gì cũng ăn được cậu với anh.

"...Anh..biết?" Shin nhăn mặt vẻ hoài nghi.

"Ai lại nhét thông tin mật thiết vào cái nơi miễn-là-có-lỗ này vậy?" Natsuki giật giật khoé mắt. Nói chung là định nói để được Shin hùa theo.

"Ờ đúng." Cậu gật đầu.

"Không. Là thật." Tenkyu, trái lại, lắc đầu nhẹ nhàng vẻ 'ân cần'.

"Trước khi khu này được xây lên thì từng là hầm trú ẩn của X tụi tôi đó." Tenkyu nhe răng cười.

"Không chừng cái hầm đó vẫn còn đâu đây-"

"Ở đâu?" Cả cậu và anh cùng một lúc đứng lù lù lù trước mặt y.

Làm y hơi hoảng, hình như Tenkyu lỡ nói những gì không nên nói rồi.

Nhưng mà, Uzuki từng huỵch toẹt — nếu đối phương đáng tin cậy, và mình tin tưởng họ, thì việc khai hết ra sẽ không có vấn đề. Và Tenkyu chỉ đang làm theo những gì anh em mình đã khuyên nhủ thôi.

Chỉ có thằng bị ruồi ỉa lên mặt kia thì "cút" với "xéo" là những gì y có thể dành tặng cho Natsuki.

Có điều, có vẻ như Shin sẽ không bỏ thằng ấy ở lại đâu. Nên đành chiều theo ý cậu chút vậy.

Tenkyu không nói gì tiếp, chỉ nhoẻn miệng cười. "Ừm. Được, theo tôi."

Đương nhiên thì suốt quãng đường đi, không ai nghĩ trước là nó sẽ dễ dàng cả - vì đây là Phố đèn đỏ, chứ không phải mấy hàng chợ đầu ngõ (có khả năng chợ còn khó hơn).

Tenkyu không có vấn đề mấy - ông này chắc "làm" ở đây không phải lần đầu, nên nếu có gái đi dụ thì y cũng chỉ lướt qua...

...

Natsuki sẽ không thú nhận việc mình là gay.

Không phải ở cái lúc mà toàn gái ăn mặc hở hang như thế này. Nó không phải là anh cảm thấy muốn ói, mà là.. không có thiện cảm mấy.

Nhưng riêng chuyện nghĩ đến Shin mặc vậy lại là điều cấm kị.

Còn đứa cuối cùng suýt thì bị lôi đi một xó nào nên phải để 2 ông tướng kèm cặp.

Đường rất đông người, vì vậy mà di chuyển coi như rất khó. Khổ nỗi cái hầm trú ẩn mà Tenkyu nói đến lại nằm trong một góc rất hẹp - nằm giữa hai hàng ăn thịnh soạn, nghe mà muốn xách-balo-và-đi nhưng vì lợi ích anh Sakamoto!

"Cái đ— Sao đoạn này lắm người thế?!" Rồi đến một lúc - Shin nổi đoá. Lối đi đã hẹp thì chớ mà trước mắt mình toàn mấy dân qua đường cứ đứng lại đoạn cửa sổ. Xong tụi mi lôi máy ra chụp làm cái chi!?

"Úi—"

Cậu đột nhiên bị trượt chân, không tới nỗi bị ngã nhưng đã làm gián đoạn bước đi của cậu. Và theo lẽ đương nhiên, dòng người cứ thế đẩy cậu về đằng sau - càng mở rộng khoảng cách giữa cậu với Tenkyu và Natsuki.

Shin thầm rủa, dần dà lại chuyển sang rap diss cái Phố đèn đỏ này. Cậu hận thù đứa nào nảy sinh ra ý tưởng tới đây. Có lẽ nhân viên phục vụ lịch sự là chuyện tốt nhưng nhắc đến khách hàng thì sử dụng coin hay card đều bị từ chối hết.

Nơi này làm Shin nhớ tới thảm kịch Itaewon - khi hàng tá con người đều ép mình vào một đường tắt. Giờ mà Shin lăn quay ngã một phát thì coi như thủ phạm là cậu mà nạn nhân cũng là cậu.

Nói chung là - hiệu ứng Domino cười hết thôi. Đúng lúc cậu tưởng như mình sắp từ trần, A đã túm cổ áo, và B túm ống quần cậu. Một mạch lôi kéo vào một góc khuất nào đó mà Shin mơ hồ tưởng rằng mình bị bắt cóc.

"Ôi, anh gì ơi, giết em đi ạ. Nơi này khủng bố với em quá." Shin cười không-cảm-xúc, nằm la liệt dưới sàn như con sao biển.

Bóng tối bao trùm, nhất là hẻm cụt như này. Đã chớ còn ánh đèn đỏ lung linh từ Phố hất vào, hai anh bắt cóc trông thật đáng sợ mà cũng quen quen. Shin nghĩ mình bị chuốc thuốc mê nên mới sinh ảo giác.

Ahaha, cậu cười khổ. Mong rằng trước khi cắt đầu, mình và tứ chi của cậu thì hai người này đã tiêm thuốc tê cho mình.

Nhưng sự thật lúc nào cũng là cú tát đau đớn nhất. Shin ăn ngay cái búng trán của Natsuki, giọng cằn nhằn khó ở.

"Có trên trời mà là bắt cóc, tên Esper ngáo này."

"Shin muốn tôi làm bắt cóc hả?" Tenkyu cũng ngồi xổm xuống xem tình hình.

"À..." Chắc hai anh bắt cóc vẫn muốn nghịch mồi trước khi phân huỷ.

...

"Ơ- ủa??" Giờ thì cậu mới bàng hoàng nhận ra 2 tên bắt cóc quen thuộc ấy lại là hai người bạn của mình.

Không chần chừ, Shin nhảy phắt dậy và bật lùi lại về phía tường, hai tai ửng đỏ, cậu lắp bắp.

"A-A- T-Tụi mầy không nghe thấy gì đúng không!?"

"..." Natsuki mắt cá chết.

Ừ, chưa nghe đâu.

"Ỏ. Tai Shin ửng đỏ kìa."

[Chỉ số hảo cảm - Tenkyu +3]

"Anh nghĩ gì đó?!" Shin thét khói lửa.

.

Dù gì thì cũng tới nơi rồi. Như lúc nãy cậu xác định thì là hẻm cụt, cụt vì có quả nhà xây nổi trong chỗ hẹp như thế này.

Nhìn thoáng qua đã thấy hơi sai sai mà còn cộm mắt.  Nhìn như kiểu bẹp dí như này mà vẫn sống nổi hai quả tạ ở hai bên. Dẫu sao thì Tenkyu vẫn tiến tới mở cửa rất tự nhiên, song mời đối phương vào.

...Tenkyu ạ, anh thực sự từng sống trong hoàn cảnh nghèo khổ như này sao. - Shin tự nhủ, tự nhiên cũng được lòng tiếc thương.

"Shin, vào đi." Y ngỏ lời, tay vẫn giữ cửa cho cậu.

"À, được." Shin gật gù, sau đó đi vào.

Và cuối cùng là kế chơi bẩn, Shin bước vào là Tenkyu đóng sầm cửa, để Natsuki đứng bên ngoài lườm cháy con mắt, song vẫn phải tự đẩy cửa.

(Ác cảm +10)

*đùa tí thôi.

"Vãi đét... Đây là hầm trú ẩn của anh á?" Shin đi vào mà không khỏi xuýt xoa. Giữa chốn mại dâm này mà lòi ra một quả nhà toàn là mạng nhện, không khí trong đây như kiểu hít vào carbon dioxide rồi thải ra oxygen, ngột ngạt tới đáng sợ.

"À không. Này chỉ là tầng làm màu thôi." Y cười trừ.

"Chẳng ai vào trộm gì cả. Vì thế tôi cảm thấy yên tâm khi để cửa toang hơ."

"..." Shin và Natsuki nhìn nhau, rồi lại tản về chung quanh - toàn đồ đạc là đồ đạc, nào nấy vứt bừa bãi dưới sàn. Nhìn từ cửa ra vào đã thấy căn nhà này như chuẩn bị chơi một vó với mình về sự đồ sộ của nó. Thế này thì tới cả người thường còn chẳng dám thuê chứ huống chi trộm vào cướp đoạt tài sản.

"Esper ạ. Chạy đi là vừa."

"Mày nghĩ tao chạy được sất??" Shin thét nhẹ với suy nghĩ của anh.

"Lỡ vào rồi đành phải chiến thôi mầy."

"Tí tao vứt mày ra cửa rồi hai tụi mình phóng đi luôn là được."

"Có cái chim! Tao không chơi bỏ Tenkyu lại chỗ môi trường ăn cứt này đâu!"

"Kệ ổng??? Ổng vẫn sống khoẻ mà?" Natsuki mặt sang chấn tâm lý.

...Thấy đối phương, cụ thể là đằng sau mình cứ thì thầm to nhỏ, Tenkyu hiểu theo nghĩa vẫn-còn-thắc-mắc. Y ráng bồi thêm. "Ý là tôi làm mất chìa khoá rồi."

...

Ok?

Hình như ai đó bị lạc đề.

————
Hi! Là Serufiy.

Tui xin lỗi vì đã trễ hẹn TT. Hôm qua tui có chuyện gấp nên không kịp bơm chap.

Chap này làm nền thôi — lẽ ra tui đã phải thúc giục bản thân viết hoành tráng hơn vì là ăn mừng 1k lượt đọc, tui nhảy cẫng từ đầu buổi tới giờ.

Nhưng xem ra lại phải đày sang chap 13 rồi TT. Sẵn sàng dang tay nhận chỉ trích. Tui hẹn mọi người tối nay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com