Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Có cái cứt mà nó hết!

Shin cứ tưởng một buổi sáng sẽ xảy ra ngon lành — tác dụng phụ thuốc đã hết, đánh răng rửa mặt bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nhưng không! Nó vẫn ở đó! Trên đầu! Lù lù!

Shin vừa mới bước xuống cầu thang định chào ngày mới thì lại phải đứng đơ xem lại đời. Có điều lần này có xuất hiện số ở trong thanh hồng ấy.

Sakamoto - 78%.

"...." Đêm qua mình bỏ lỡ gì hả ta?

"Ồ, Shin, chào buổi sáng."

"Anh Sakamoto, chào buổi sáng." Shin chóng đáp lại, cười nhẹ.

Nếu mà mình hành xử mất tự nhiên thì coi như có vấn đề ngay ấy mà.

Nhưng Shin vẫn thắc mắc về cái thanh ấy — giả sử nếu nó không phải là tác dụng phụ của thuốc, thì nó là cái gì? Ai gắn hệ thống vào đầu cậu à? Hay thanh sắt đó reset não?

Nói chung là còn lâu mới biết. Chắc chỉ không may thuốc nó lâu khỏi thôi. Shin cũng cứ kệ, lại vòng vào phòng kho để lấy hàng hoá xếp lên kệ, bắt đầu một ngày mới như chưa xảy ra chuyện gì.

"...Shin này."

"Dạ?" Vừa kịp lúc cậu ngồi xổm xuống để xếp đồ lên kệ thì anh Sakamoto có chuyện để buôn.

"...Hôm qua trên đầu anh mày dính gì à?"

"..." Shin thoáng dừng lại hành động.

"Thấy mày nhìn miết."

"Không phải đâu anh. Do lúc đó em nhìn được có con ruồi bay trên đầu ấy mà."

"....Ờ. Vậy thôi."

Shin cười gượng sau kệ hàng.

...

Một lúc sau, tiếng chuông cửa kéo reo lên. Khách hàng đi vào, Shin nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, tiện phủi bớt bụi trên người rồi ngó ra xem là khách nào.

"Shin ơi!~"

"..."

Tự nhiên muốn quay lại quá.

Shin lập tức núp đằng sau quầy đồ ăn, xem thằng cha này còn giở trò gì, nhưng mà...

Cậu đờ người ra.

87% ????

Vãi kép. Hơn anh Sakamoto!?

Vậy là mắt của Shin đang từ nhíu lại nhăn mày khó chịu thành giãn nở. Lần này còn trông hoảng hơn cả lần đầu thấy thanh đó.

Cậu cứ đứng yên cái dáng thẫn thờ ấy, chăm chăm vào tên Nagumo đang ngó qua ngó lại để tìm nhân viên tiệm tạp hoá kia.

..Chả lẽ cái thanh đó đo chỉ số sức mạnh à? Tại Nagumo mạnh thật mà.

Nhưng mà để anh Sakamoto có đúng 78% là một cái tội rất lớn!

"Ế? Shin ở đằng này nè. Làm gì đó~"

Shin giật nảy mình, tỉnh ngộ thì đã thấy Nagumo nhao nhao tới người mình.

Nagumo - sau khi quay trái lướt phải, đã bắt được chỏm vàng quen thuộc của cậu lấp ló đằng sau kệ hàng. Liền không ngần ngại lao đến, một cái ôm đậm chất tình bạn.

"Ê ê— Tránh xa tôi ra—"

Chỉ vừa lúc đôi tay của Nagumo khoá chặt cậu trong lòng, thì cậu lại đẩy ra không thương tiếc.

"Ơ- Shin..." Nụ cười của hắn bỗng xìu đi, thay vào là vẻ mặt nũng nịu cún con mà ai cũng biết nó là gì.

[Chỉ số hắc hoá +2]

Shin lập tức ngưng cựa quậy.

"Tôi chỉ muốn chào buổi sáng một cách nhẹ nhàng nhất thôi mà."

Nagumo dù xìu được nhiêu thì cũng phải lấy lại phong độ với cái nụ cười công nghiệp ấy. Rồi tiện cũng thu tay về túi áo, tươi cười hơn bao giờ.

"Tiện miệng, Shin ăn sáng gì chưa?"

"À. Tôi có ăn từ trước rồi." Shin xoa gáy, hành động hơi mất tự nhiên.

Vì đương nhiên rồi— cái tiếng máy móc kia là từ đâu?!

Hắc hoá?? Là thằng cha này sẽ trở nên ác độc hả??

Có lẽ nhìn bên ngoài thì Shin trông rất ok nhưng nội tâm đang bành mắt tìm kiếm ý nghĩa của đống từ đó.

"Anh đến đây làm gì? Mua pocky hả? Vừa kịp lúc anh Sakamoto mới nhập hàng."

Cậu ngẩng đầu lên. Nhắc tới pocky thì mặt hắn trông sáng dạ hẳn.

"Oa. Shin biết luôn hả?"

[Chỉ số hảo cảm +2]

Lần này là hảo cảm-?

Shin cảm giác như mình đang nheo mắt lại để đọc đống chữ đó vậy.

Nhưng mà cộng...để làm gì?

"Ừm. Nếu tiện thì tôi lấy cho. Anh ra quầy đợi đi."

"Shin hôm nay tốt tính quá đi."

Nagumo bật cười nhẹ, di chuyển dần ra quầy thanh toán, trong lúc Shin thì vòng qua mục snack để lấy vài hộp pocky.

"Anh ăn bao nhiêu? 2 gói hả?"

Tiếng nói của Shin vọng từ kệ hàng tới quầy, Nagumo nghe mà mừng rơn. Shin thực sự thuộc những gì hắn mua kìa.

...May chưa nhắc tới bao cao su.

"Ừa. Lần này Shin lấy 3 cái đi ha."

[Chỉ số hảo cảm +2]

[Chỉ số hắc hoá + 3]

...Shin bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Lôi ra 3 hộp pocky, cậu về quầy thanh toán. Đúng lúc anh Sakamoto đang bận việc đi mua bánh bao cho Hana lên để lại hàng cho cậu trông.

Shin tay bấm thoăn thoắt trên máy, rồi nhìn xuống 3 hộp đang để trên bàn. "Của anh hết 450 yên tất cả."

"Bé Shin có giảm giá gì cho người đẹp trai vào tiệm hông?"

...Bốn mắt nhìn nhau.

"Không anh." Đôi lúc ở với thằng mặt dày này mệt thật.

Nhưng cái chỉ số kia thì tế bào não Shin vẫn đang cố hoạt động đây...

————

Hi! Là Serufiy.

Xin lỗi vì đã cắt ngang, tui đột nhiên mất não.

Mọi người muốn chỉnh sửa gì— thì đừng ngại nói ra nhé.

Truyện nhạt hay mọi người muốn thêm hints thì cứ bón tui nhiều đồ ăn vô, rặn cho hết TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com