3
Ngạo nghễ người không đọc manga
Hãy đọc với không não — tình tiết có thể khác so với truyện gốc.
———
Shin thật tình vẫn chưa hiểu cái hắc hắc gì được nhắc tới trong đầu cậu. Cái tiếng máy móc đó nghe mà ngứa ran cả tai, nhưng lại là nguồn thu thấp dữ liệu sống còn của cậu.
Đệch con ngựa. Có mỗi cái thanh chỉ số thôi mà cả ngày giờ cứ rối loạn hết cả lên.
Tuy nhiên, chuyện đó không quan trọng. Tại hôm nay Shin phải ra ngoài mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn về cho chị Aoi.
Mặc dù hơi vô lý — có nhà làm tiệm tạp hoá sao không xuống chôm vài đồ mà nấu? Không không, tại anh Sakamoto đã bảo là hàng hoá là cho khách mua, chứ không phải để mình xài.
Rồi sau đó cậu thấy trong đầu anh Sakamoto là hình ảnh sử dụng đồ ở quầy tạp hoá, rồi anh bị phạt tiền do sử dụng tuỳ tiện. Đến cuối cùng là hình ảnh chị Aoi và Hana suy sụp ôm lấy nhau trong hoàn cảnh nghèo khổ.
"...Ôi.. Sếp thật biết thương gia đình.." Anh Sakamoto làm gì cũng chính đáng.
"Đừng đọc lén, Shin." Một cái lườm.
Quay lại với việc đi shopping, Shin đến một siêu thị lớn ở trong phố, tấp nập người đi kẻ về.
Cậu bước vào cửa, điều hoà phả vào mặt như đón chào, sau đó nhanh chóng đi lấy xe đẩy, tiện thể cầm lên miếng giấy nhỏ.
"Hừm... Rau chân vịt, bịch sủi cảo, túi bánh bao..."
Shin lẩm bẩm trong miệng trước khi đẩy xe.
Vì siêu thị cũng thuộc dạng rộng, nên cậu lợi dụng việc này mà đi bộ tập thể dục luôn cho nhanh. Mới đẩy xe đến quầy đông lạnh, Shin đã bắt gặp một gương mặt nhìn-phát-là-biết.
Cái khẩu trang thượng hạng — Mafuyu.
Thằng nhỏ ở đây mua sữa cho anh nó à?
...Đồ đông lạnh mà nó cũng xịt khuẩn nữa chứ.
Shin cười trừ, thằng nhỏ cứ soi mói mục thành phần của hộp sữa mà nhìn cứ ngố ngố. Định bụng ra trêu nhưng mà, mỗi người một việc, không nên bắt chuyện khi không cần thiết.
Chắc cậu chỉ nhún vai và đi thôi. Hai đứa cũng đứng xa nhau, Mafuyu không biết đâu.
Đi tới ngăn tủ lạnh, cậu đẩy tấm kéo sang bên, rồi lấy lên một vài gói sủi cảo. Hai tay hai gói, mò mẫm ngày sản xuất và hạn sử dụng. Vì an toàn thực phẩm là trên hết.
Mắt chỉ vừa lia tới chữ NSX, bên tai cậu đã nghe được giọng nói của thằng nhỏ kia.
"Shin-kun."
"Ồ, Mafuyu đấy à." Shin giả làm vẻ mặt ngạc nhiên, song quay lại với hai bịch sủi cảo.
"Đi mua đồ cho anh mày hả?"
"Anh biết sao?"
"Nãy thấy mày ở quầy sữa."
"Sao anh không gọi tôi?"
"....?" Gì vậy.
Nói đến đó, Shin ngước lên nhìn chằm chằm vào thằng bé. Quả mặt cau mày khó chịu, khẩu trang kín mít, và rồi...
83%.
...Vãi kép. Thằng này còn chút xíu xíu là ngang bằng Nagumo rồi kìa.
Công nhận cái thanh này nó áng trừng sức mạnh cũng đỉnh ghê ta. - Cậu thầm cảm thán.
Shin bắt đầu tò mò nếu mà là mình thì tỷ lệ sẽ được bao nhiêu.
"Shin-kun sao cứ nhìn lên trên đầu tôi thế?"
"À— Tại lúc nãy mày đang bận mà. Gọi làm gì cho xao nhãng." Cậu nhún vai nhẹ trước khi cất đi một gói sủi cảo, chọn lấy cái còn lại.
"....Tôi ghét anh."
Tiếng lòng của thằng nhỏ là thế — Shin cũng chẳng đoái hoài gì. Để gói sủi cảo vào trong xe đẩy rồi đi sang dãy khác.
Cứ tưởng chừng như Mafuyu chỉ bắt chuyện tới thế là cùng, nhưng nó bám đuôi Shin dai như đỉa. Đến quầy nào cũng đi, dù là hàng thịt bẩn nhất thì nó sẽ lấy Shin ra làm tấm chắn khỏi đám thịt thối tha.
"...Mày có thực sự chịu được chỗ này không mà cố chấp vào vậy." Cậu ngán ngẩm lên tiếng, mắt liếc sang cu em đang bám vai nãy giờ, mặt hằm hằm nhìn khay thịt tươi.
"Shin-kun đi đâu, tôi đi đó."
"Chắc không đấy?" Cậu nhướn mày phán xét.
"...Tôi sợ con người."
...?
Là thằng bé sợ bẩn, chắc vậy.
"Này, chưa kể người tao dính toàn đất cát bụi bẩn bên ngoài đấy." Shin ghé sát vào tai Mafuyu mà thì thầm, đổi gió sang hù doạ.
[Chỉ số hắc hoá +4]
"???"
Tiếp theo, Mafuyu lùi 2 bước, lôi ra một lọ xịt khuẩn, chuẩn bị bấm vòi phun vào người cậu.
"Ê ê, đây là quầy thịt!!"
...
Kết thúc, Shin thành công lấy được vẻ mặt khiếp hãi của Mafuyu.
Tưởng chừng thằng nhỏ sẽ cách ly cậu, nhưng Mafuyu vẫn chỉ bám theo sau..và đứng cách xa 4m.
Nhìn như kiểu Shin bị theo dõi ấy.
"...Thôi, đùa tí mầy."
Đến một lúc, khi không chịu được cảm giác bị stalk là như nào thì cậu lên tiếng, tay phẩy phẩy ý chỉ lại-đây.
"Người tao không có bẩn gì đâu."
Shin đang đứng ở quầy bánh, có đi lướt qua vài món đồng thời cầm miếng note trên tay.
Và liếc sang bên, Shin thấy Mafuyu đang chăm chăm vào khay bánh tart trứng.
Ngó nhẹ, món đó hình như vừa mới ra lò, còn ấm ấm và nhìn nhân trứng rất thu hút. Đến cả cậu nhìn cũng thèm chứ không chỉ có mỗi cu em.
"...Thèm hả?"
Mafuyu bừng tỉnh. "T-Tôi không."
Shin chỉ biết nhấc một bên mày, vẻ mặt thôi-đừng-chối.
"Có gì tao mua cho. Coi như quà."
"Tôi bảo không thèm mà."
"Không thì mua cho anh mày."
"..."
[Chỉ số hắc hoá +5]
"Tôi ăn."
"Ờ, thế lấy đi." Shin cười một cách do dự.
...Bộ cái hắc hoá đấy là chỉ số đói hả ta.
Ra tới quầy thanh toán, thấy Mafuyu ngập ngừng không định để túi bánh lên. Chắc thằng bé lại sợ bẩn hả?
Shin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cắp túi bánh, sau đó giơ cao lên chút. Để Mafuyu nhìn trong sự khó hiểu.
"Mày định xịt khuẩn dưới đáy, tao cầm cho."
Mafuyu thoáng chốc mở to mắt trong sự ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhanh nhẹn lôi ra chai xịt khuẩn, mấy miếng nước li ti dính vào không khí, để lại chút hoá chất đằng đít túi.
Shin sau đó đặt túi xuống thanh kéo, cô nhân viên bấm mã số, rồi ngẩng đầu lên bảo. "Của anh hết *** yên ạ."
Mafuyu nghe xong định cho tay vào túi lấy tiền, nhưng rồi bị một bàn tay đâu đó chặn lại trước khi lôi ra mấy đồng tiền.
"Để anh mày khao cho."
Shin cười công nghiệp, tay này chặn Mafuyu tay kia đưa tiền cho nhân viên. Vậy là xong.
"...Xì. Là do anh nói chứ tôi không nợ tiền đâu đấy." Thằng bé quay đi, chỉnh lại khẩu trang trong khi cảm thấy vành tai mình dần đỏ lên.
[Chỉ số hảo cảm +1]
—————-
Hi! Là Serufiy.
Tình tiết truyện có đoạn nào cần sửa hay góp ý— hãy báo tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com