4
Nếu máy ai mà thấy truyện tui ghi hoàn thì đừng tin nhé TT, bị lỗi đó ạ. Tui chưa hoàn nhanh vậy đâu.
———-
Phiền nhất cái tiếng nói robot trong đầu cứ ting ting hảo cảm với hắc hoá.
Ý là— cho dù Shin có đang đọc suy nghĩ hay không thì nó vẫn sẽ chèn lên rồi thông báo. Clm.
Vậy nên, vì tức, Shin sẽ kệ luôn cái thanh đó.
"Mafuyu, mày muốn đi thăm anh mày tí không?"
"Ý anh là sao?"
"Thì vô JCC đó. Anh mày chẳng thèm hó hé chạm cỏ chút nào cả." Shin tặc lưỡi ngán ngẩm.
"Tao vô đưa tí đồ cho anh mày. Lâu rồi không vào."
Mafuyu nhíu mày. "Shin-kun, đang trong kì nghỉ mà."
"...Thăm tí chết ai à." Shin cười đơ, tiện tay bẻ lái sang đoạn ngã tư, giữ nguyên hai tay trên xe máy.
"Thế mày có vào không? Hay lại bận việc rồi. Để tao vào một mình cũng được."
"..."
Nghe tới việc Shin vào phòng anh hai của mình làm Mafuyu đứng ngồi không yên.
Bụng hình như có bươm bướm— sao cứ tởm tởm.
"..Tôi không muốn chia sẻ."
"Hả? Mày nói gì cơ?"
Nhắc tới đây, Mafuyu đang ngồi ghế sau, tay vốn định đặt lên eo cậu để đỡ bị rơi, ai ngờ thằng nhỏ nhéo cho phát, Shin giật bắn mình.
"Ắc— Mày làm gì vậy??"
[Chỉ số hắc hoá +1]
"Tôi đi cùng anh."
"Ơ— Ờ, thế tốt quá."
Sau đó, Shin rò ga, chạy xe với tốc độ 60km/h.
.
Seba Natsuki - sao cũng được, thằng thiên tài béo.
Tiếc cho ông trời không chia nửa được số người theo đuổi anh sang cho cậu, vì nó bất công vc. Tuổi đã đầu 2 không nổi một mối tình. Trong khi thằng bạn gái bu như kiến gặp đường.
Đã thế còn suốt ngày mặt "đụt". Nếu giới nữ không thích anh vì ngoại hình thì vẫn sẽ bị mấy cái nốt ruồi không-cân-xứng dưới mắt quyến rũ.
Vừa bước vào đã thấy tủ sắt của anh toàn là thư tình. Không nhét vào tủ thì nhét vào khe nhỏ quanh cửa. Không quanh cửa thì ở dưới đất. Không dưới đất thì trên nóc.
Quá dễ nhận diện, Shin nhìn phát mà thấy ngán, thậm chí chẳng thèm đoái hoài tới cái tủ ấy, cứ thế đi qua.
Vui nhất là có Mafuyu theo sau xách hết túi cho mình rồi — lâu lắm mới được để tay không như thế này.
Nhưng lỡ đâu túi xách nặng mà thằng bé đang phải lặn lội khổ sở với nó, Shin lập tức bất chế độ.
"Tay Shin-kun lúc nãy có cầm vào túi..."
...Đương nhiên rồi. Quên mất không để ý vẻ mặt cau có của nó. Chắc bây giờ đang giấu bất mãn của mình đây mà.
"Thôi, Mafuyu, mày dẫn đường giúp tao với. Để tao xách cho." Shin dừng bước, quay ra đằng sau định bụng với lấy túi hàng.
Nhưng không ai biết rằng Mafuyu bật lùi lại, dường như không để cậu chạm vào túi.
"...?" Sao vậy, tưởng sợ bẩn.
"Shin-kun là người già, không được xách nặng."
"Tao mới có 21."
Mặc dù biết thằng bé có ý tốt nhưng mà diễn đạt bằng lời thì hơi bị "thô".
Hai người đi qua dãy hành lang, tiện lúc được vài anh chị khoá trên nhận ra rồi cũng mở miệng chào hỏi tí. Trông rất quý mến tụi năm nhất.
Tự nhiên nói chuyện được với mấy tiền bối cũng làm Shin vui được phần nào. Thế là cứ mơ hồ đi mà không nghĩ, thậm chí nhầm sang khoa khác còn phải để Mafuyu kéo lại.
"Shin-kun, anh đi nhầm hướng rồi."
"Ơ- ừ, hả? Xin lỗi nhé. Tao hơi xao nhãng."
"...Shin ngốc."
[Chỉ số hảo cảm +1]
"Tao biết mày nghĩ gì đấy."
.
"Ể, là Shin nè."
Ngay lúc cậu cùng Mafuyu bước vào sảnh khoa Vũ khí, đã bắt gặp ngay một tiền bối, có biết Natsuki, sau đó lây sang cậu và Mafuyu.
"A, chào buổi chiều chị."
Chị ấy niềm nở vẫy chào. "Cả Mafuyu nữa à. Seba đang ở trong phòng đó. Nhớ gõ cửa trước khi vào nhé."
"Hôm nay nghe bảo bạn ấy vừa mới trải qua chuyện, từ khi về phòng tới giờ vẫn cọc. Ai gọi cũng không trả lời hết á." Chị ấy chuyển giọng lo lắng.
"Nhưng chị tin Shin." Rồi chị ta giơ ngón cái cùng với một cái nháy mắt.
"...Ahaha, dạ vâng a—"
"Kệ ảnh. Mình đi thôi." Mafuyu cầm cổ tay Shin kéo đi.
"Éc— Đụ, tao đang nói dở mà! Em cảm ơn chị!" Một giây trước, cậu quay sang mắng nhẹ một câu Mafuyu, một giây sau, cậu quay ra cười với chị khoá trên.
"Thằng này— tao biết mày lo cho anh mày, nhưng cũng bình tĩnh thôi được không?"
"Tôi đâu bảo tôi lo cho anh ta?"
"...?
"Người bà kia có vi khuẩn, đừng tiếp xúc nhiều."
[Chỉ số hắc hoá +3]
"Thôi thôi— Thả tay tao ra." Shin thấy có gì đó không ổn, liền lắc lắc nhẹ cổ tay, ý chỉ Mafuyu bỏ ra.
"Hừ." Thằng nhỏ quay đi, hốc mắt tự nhiên hơi ướt ướt.
"Tôi ghét Shin nhất."
...
Ủa dỗi rồi.
...
Shin gõ nhẹ 3 cái vào cửa, sau đó đếm ngược 5 giây sau, cẩn thận mở cửa ra. Ngó nghiêng xung quanh, toàn là vũ khí và vũ khí. Không thì là vật liệu thô, hoặc mấy khúc thừa khi sản xuất.
Trong đó, ở chỗ bàn đầy rẫy dụng cụ chuyên dụng, lòi ra một cục tóc xoăn. Natsuki ườn người la liệt ra đó, trông như đang ngủ.
Thấy thế, Shin từ định chào nhẹ thằng bạn đã-chia-ly sang câm như hến. Chắc nó mệt, vậy thôi, đành đổi kế hoạch vậy.
"Ê, mầy để đồ ở góc kia đi." Shin khều nhẹ vai Mafuyu, làm thằng bé cúi nhẹ xuống để nghe cậu rõ hơn, sau đó cũng ngoan ngoãn ra cất túi.
Shin tiến đến gần bàn nơi Natsuki đang thở đều. Cái chăn nó còn tuột xuống hông anh, nhìn trông rất chi là cuốn hút. Shin nhìn dáng ngủ của anh mà không khỏi thốt lên câu đố kị - "Đụ mẹ thằng sleeping beauty."
Nhưng cũng không trách được — chính vì vẻ đẹp hoàn hảo ấy mà là mồi để phái nữ cắn câu. Thôi sau này có trải qua mấy đời vợ thì Shin ít nhất cũng được trải nghiệm vài ba cái bữa cỗ ấy mà.
"Lúc nào cũng cố quá. Cái thằng này."
Shin nghĩ thầm, nhưng cũng không bỏ được cái nhấc nhẹ bên khoé môi. Cậu cầm chăn lên, sửa lại cho nó đắp toàn thân Natsuki, rồi nhờ Mafuyu tăng nhiệt độ điều hoà chút.
Mà ai lại để 16°C điều hoà vậy chèn?
"Thôi, hôm nay do thằng Natsuki mệt nên tao đổi kế hoạch chút. Hôm khác mình gặp." Shin thỏ thẻ với Mafuyu, và thấy thằng nhỏ gật đầu lia lịa.
Vậy là hai người lặn lội mấy cây số đến đây cũng chỉ thăm người được vỏn vẹn năm, mười phút. Đến cuối phải ngậm ngùi ra về.
Hơi thất vọng nhưng mà— sức khoẻ là nhất. Shin nhìn lại người bạn chí cốt lần cuối, chắc chắn rằng chăn sẽ không tuột nữa, rồi mới quay đi rời phòng.
Và đúng lúc định bụng đóng cửa, thì tiếng máy móc lại vang trong đầu.
[Chỉ số hảo cảm - Seba Natsuki: +5]
"???" Shin lập tức xoay đầu lại.
——
Hi! Là Serufiy.
Tui lẽ ra để chap này xoay quanh Seba anh, mà lệch kế hoạch rồi. Chịu khó làm anh thì nhường em tí.
Tui keen nhà Seba, thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com