5
[Chỉ số thiện cảm: 89%]
Mắt Shin tròn xoe, đột nhiên cái thanh màu hồng kia lại xuất hiện rồi?
Natsuki không động đậy, nhưng để ý kĩ sẽ thấy vành tai của anh có hồng lên đôi chút. Cùng lúc thì Shin đọc được suy nghĩ của anh.
"Đi rồi sao..."
"Chưa đâu thằng l."
Natsuki mở mắt, trước mặt đã thấy cái Shin đứng chống nạnh, cùng với đứa em không-đáng-đồng-tiền lấp ló ở đằng sau lưng.
"Ông anh dậy rồi à."
"...Ờ.." Vì chỉ mới lơ mơ được vài phút, nên Natsuki cũng có hơi buồn ngủ thật.
"Mà tên Esper ở đây làm gì vậy?" Anh dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng người, chăn lại tuột xuống.
"Eo ơi, nhìn mày mặc tạp dề mà tao tưởng có nhân viên bán hàng rong không." Natsuki liếc mắt nhìn Shin từ đầu đến chân.
"Mày thì biết gì hả thằng l." Shin giật giật khoé môi.
"Tụi tao đến thăm. Tiện có gửi chút đồ ăn vặt nè." Cậu xoay gót lon ton về phía kệ tủ lúc trước Mafuyu để túi lên, rồi cầm nó xuống.
Còn trong lúc đó, Mafuyu đứng đối diện anh trai mình, mặt mày không tới nỗi nhăn nhở, nhưng hai anh em bốn mắt nhìn nhau.
"..."
"..."
Đừng-hòng. - Mắt Mafuyu nheo lại.
Làm-như-mày-có-cửa. - Natsuki giật giật khoé mắt.
"Hai đứa mày làm trò hề gì vậy."
Cả hai giật mình quay đầu thì đã thấy Shin đứng cạnh từ bao giờ. Chỉ khác mỗi cái mắt cá chết và một túi đồ bên tay.
"Tôi chỉ đang hỏi thăm ảnh thôi." Mafuyu không-chớp-mắt bao biện.
"Thấy chưa. Này thì bảo không lo cho anh trai."
"Lúc nãy Mafuyu với tao có đi qua siêu thị mua tí đồ." Shin bước lên trước, gạt mấy đống máy móc dụng cụ sang bên, rồi đặt túi xách lên bàn. Natsuki cũng ngồi xích ra chút.
"Của mầy nè. Quà."
Rồi Shin lấy ra một hộp bánh tart trứng, để trước mặt Natsuki.
Anh nhìn hộp bánh một hồi rồi ngước lên nhìn cậu. "..Gì đây?"
"Ăn cho đỡ đói hen." Cậu nhe răng cười nhẹ.
"..." Natsuki không nói gì, nhưng Mafuyu ở đằng sau đã gõ lệnh lên mặt như kiểu Anh-không-ăn-thì-tôi-bốc-hết.
[Chỉ số hắc hoá - Seba Natsuki: +5]
[Chỉ số thiện cảm - Seba Natsuki: +1]
"Mafuyu, mày cũng có phần, đừng có tranh giành trẻ con thế." Thấy hiện tượng bất thường, Shin không thèm ngoái đầu lại mà đập vào bụng nó một phát.
Trong khi Natsuki còn đang với tay cắp lấy hộp bánh để xem thử chất lượng, Shin lại lấy ra một chiếc khăn nhỏ, cỡ thường giống giẻ lau bảng.
"Còn cái này nữa nè." Cậu chìa ra, đặt lên hộp bánh.
Natsuki nhìn cái khăn, tự hỏi thằng bạn mua cái củ khoai này làm gì, nhưng rồi cũng cầm nó lên chỉ với hai ngón tay như thể chiếc khăn dính bẩn. "Mày có ý đồ gì?"
"Ý đồ cái rắm gì." Shin nhướn mày.
"Tao để ý thấy mày toàn lởn vởn lau đồ với quả khăn rách tươm kia. Lau mãi còn chẳng nổi. Mua mày cái mới dùng có phải đỡ khổ hơn không."
"..." Natsuki chớp mắt, song nhìn xuống chiếc khăn không tới nỗi màu mè. Có một hình ốc vít ở mép khăn, có vẻ như là logo hãng.
"Hoá ra tên Esper cũng có mắt nhìn phết."
"Đừng có nói xấu tao coi." Shin tức hai anh em nhà này thật chứ.
"À. Nghe bảo mày đang mệt. Thôi, có gì tao xin phép đi trước nhé."
Nói rồi, Shin vẫy nhẹ thằng bạn, tiến về phía cửa khẽ khàng. "Trong túi còn nhiều đồ ăn lắm, tha hồ. Mafuyu có về luôn khô—"
"Khoan."
Chưa kịp đi nửa bước, Shin bị một bàn tay kéo lại.
"Hử?"
"...Tạp dề mày bung rồi." Natsuki nheo mắt.
"A, vậy hả." Shin ngạc nhiên nhẹ, rồi vòng tay ra đằng sau cảm nhận thử. "Ấy. Nhờ mày buộc lại được không?"
"Ừm.."
Natsuki chầm chậm đứng dậy, tiến về phía Shin cho đến khi hai đứa chạm nhau. Hai tay anh vòng qua eo, rồi mò đến hai dây đằng sau lưng cậu.
Cằm anh dựa lên vai, nhìn xuống view lưng cậu, trong khi thắt dây thành một cái nơ.
"Esper ngốc."
Shin chẳng muốn phản hồi lại nữa.
"...Xong chưa đó?" Cậu thuận tay thì theo bản năng sẽ đặt lên vai anh coi như chỗ dựa. Nhưng thằng bạn này đã đứng được 1 phút và vẫn chưa rời tay khỏi cái dây thắt.
Mặc dù biết là nó còn mệt, chưa kể còn tức, nhưng chẳng phải thế này lâu la quá sao?
"Xong rồi."
Natsuki kéo hai đầu dây để cố định cái nơ không bị tuột, sau đó ác ý ấn vào cái nút được thắt ở giữa nhằm trêu Shin. Cậu éc lên một tiếng.
"Đụ— mày ấn cái gì đấy??"
"Có gì đâu." Natsuki lập tức buông xuôi tay.
Shin có vòng ra đằng sau để sờ xem cái nút nó như nào, đến cuối cũng thở dài một tiếng.
"Được rồi, cảm ơn mầy."
"Có gì tao đi nhé." Giờ thì cậu vẫy nhẹ tay với anh, song chạy ra phía cửa để về. Mình còn phải đưa đồ cho chị Aoi nữa.
"Mafuyu, tao đợi ở cổng, ra nhanh hộ!" Tiếng của Shin vọng lại, trước khi cậu đóng cửa cái sầm.
"...." Natsuki nhìn theo bóng dáng hớt hải của Shin đến khi cậu biến mất khỏi phòng.
Theo tính cách, anh cười khẩy một cái. Hai tay anh đút túi quần, nhìn lấy Mafuyu một cái - người mà đang còn mở mắt thao láo trước người anh trai mình.
Cá chắc là sự kiện vừa xảy ra không được vui với thằng bé.
"Tao đi guốc trong bụng mày rồi, Mafuyu ạ."
Gân xanh từ đâu mọc trên trán Mafuyu.
[Chỉ số hắc hoá - Seba Mafuyu: +10]
———
Hi! Là Serufiy.
Tui định viết hai tình tiết trong một chap nhưng cũng thích cắt ngắn ra chút. Nên có thể cốt truyện trôi chậm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com