Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Nô lệ rửa bát.
——

Shin mới bị vắt khô.

Hôm qua sau khi đón Mafuyu về, thì xuyên suốt tuyến đường thằng bé không hó hé một câu. Mà cậu có hỏi thăm thì nó cũng chỉ sụt sịt nhè nhẹ. Đọc suy nghĩ thì thấy nó nghĩ về bộ mặt cười khẩy của anh nó.

Thế là Shin lắc đầu, Mafuyu chắc lại nhớ anh đây mà.

Thương nhất cu em.

Ngoài ra, cả một buổi đêm sau khi đóng cửa hàng, cậu không chớp mắt ngủ nữa, mà quyết định thức cả đêm để mò xem cái "hảo cảm" là cái gì.

*Chỉ số hắc hoá thỉnh thoảng mới xuất hiện nên ổng không biết.

Và— à. Ok. Là mức độ yêu quý ai. Có thể tăng theo thời gian. Thế là hết.

Vậy mà Shin cứ tưởng nó đó sức mạnh thì tuyệt quá - mình còn biết ai khoẻ ai không để biết đường né.

Vì sự kiện ấy đã dẫn đến sáng nay, Shin mắt nhắm mắt mở. Quầng thâm không mấy rõ ràng nhưng buồn ngủ là cái chắc.

Mấy lần đứng bên cạnh anh Sakamoto mà suýt nữa thì gập người xuống bàn, nên cậu quyết định đi lau cửa hàng (cho dù không có bụi) cho nó khuây khoả đầu óc.

Vừa đi đến cửa kính để xịt nước rửa lên, thì đột nhiên cái cửa nó tự động mở, theo sau là bóng dáng của Nagumo.

...Nước xịt rơi vào mặt hắn thay vì là mặt kính.

"Ủa? Nagum— Cho tôi xin lỗi!!"

Shin tá hoả lên khi nhận ra mình lỡ xịt vào hắn, mà chưa kể trong nước rửa thường có chất hoá học không lành mạnh cho con người.

Cậu định lấy cái khăn lau mặt để lau đi cho hắn, nhưng anh Sakamoto ném luôn cái giẻ lau bàn vào mặt Nagumo.

...

"Mồ.. Tôi mới vào luôn đấy." Nagumo chu môi giận dỗi, tay cầm khăn mặt của Shin sau khi được cậu đưa để lau.

Trong khăn còn thấm chút hương thơm của cơ thể cậu, hắn không kìm được mà cứ đưa lên mũi ngửi mãi, thỉnh thoảng còn vui cả mặt vào.

"Đến đây làm gì?" Sakamoto không thèm đáp mà chuyển chủ đề.

"Tôi định mời mọi người đi chơi." Nagumo thản nhiên đáp.

"..."

"..."

"Anh mời đi chơi á?" Hình như lúc nãy có cơn gió nào chạy ngang qua.

"Là ai?" Đến cả anh Sakamoto còn nghi ngờ cầm bút bi lên.

"Nè nè! Tôi mà!" Nagumo uất ức giơ hai tay lên như vẻ bị phạt.

"Chả qua tôi thấy cái sự kiện ấy hay thôi chứ bộ! Có quà thưởng đó! Tôi nghĩ con gái cậu sẽ thích."

"Đừng lấy con bé làm lý do lý trấu."

"Ây ây anh Sakamoto bình tĩnh!"

Giờ thì Sakamoto lôi luôn khẩu súng ra rồi. Còn Shin thì bám tay ảnh, thỉnh thoảng còn bị nhấc lên.

Lần trước đã không lành rồi— Ngày đó Nagumo tới và rủ gia đình Sakamoto đi chơi, không hiểu sao sếp lại không-một-nghi-ngờ đã đi. Và lúc đó là một thảm hoạ.

Nagumo dẫn anh đến địa bàn của X.

Chưa kể lại còn có Hana và Aoi đi theo, vậy nên — mối thù này sẽ in sâu.

Nếu còn bị lừa thì Sakamoto thề sẽ tự tay thiến người anh em này.

"Cậu vẫn nhớ luôn sao?" Nagumo chỉ nghiêng đầu.

"Anh đừng có thêm dầu vào lửa!!" Shin khóc thét.

"Nhưng mà- tôi hứa đó! Lần này là đi chơi thật." Hắn giơ hai tay cỡ ngang ngực, rồi tiếp xúc với Sakamoto nhiều kiểu gặp thú dữ.

"Có tờ quảng cáo luôn mà."

Nói rồi, hắn giơ ra một tấm giấy cỡ A5, in hình một chỗ khu vui chơi.

Nhìn thoáng qua, nó có vẻ nằm trong một khu trung tâm thương mại. Bao gồm nhiều trò chơi mạo hiểm, đối tượng hướng đến của nơi này có khả năng là trẻ em vị thành niên.

Sakamoto hạ súng, nhìn vào tấm quảng cáo không nhanh thì chậm, "..Chắc Hana sẽ thích lắm."

"Bé Hana thích chơi mạo hiểm ạ?" Shin lập tức quay đầu sang nhìn anh. Tự nhiên người cũng tỉnh ngủ từ khi nào.

"Nhưng chẳng phải chị Aoi bảo không được cho Hana chơi trò nguy hiểm—"

"Aoi cho phép mà." Bịt miệng. Sakamoto im lặng cất súng đi, rồi gật đầu với Nagumo.

"Ha. Biết ngay là cậu sẽ đồng ý mà." Hắn cười tươi.

"Bé Shin đi cùng nha~" Bây giờ Nagumo mới vặn đầu sang cậu, nụ cười ấy còn ngoác tới mang tai khiến cậu không khỏi sởn da gà.

"Ơ— ơ..."

"Không có mày thì Hana buồn lắm." Sakamoto quay sang nhìn cậu.

"Vâng ạ, em đi." Vì vinh quang con sếp!

.

Trung tâm thương mại có 5 tầng, 20 tầng còn lại là chung cư cao cấp.

Một vẻ đẹp đơn sơ, nhìn qua cánh cửa tự động đã thấy bên trong khủng bố như thế nào. Nhưng ít nhất không đến nỗi bị lạc trong đó.

"Oa! Mama, nhìn kìa! Là khu vui chơi!"

Lúc này là cả đám đã chạy lên tầng 4, Hana bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và đa dạng trò ở đây. Con bé cứ chỉ hết chỗ này chỗ nó với mẹ nó, nhìn cả hai cười tít mắt mà ấm lòng.

Sakamoto thì đang đi mua vé. Nagumo để ý thấy Shin ngắm hai mẹ con từ lâu rồi, cũng liếc theo hướng nhìn của cậu, song nhếch môi thích thú.

"Bé Shin muốn có con sao?"

"...Nếu có ai thích cưới tôi thôi." Shin bất giác trả lời, không chút chần chừ.

Mà..nghĩ đến cảnh có vợ, cậu cũng có hơi tò mò thật.

...Phải mất 3 giây sau cậu mới hoàn hồn.

"A- hả?? Anh hỏi gì sao?"

Quay sang thì chỉ thấy mỗi cảnh Nagumo mỉm nhẹ, mắt nheo lại có ý cười.

[Chỉ số hảo cảm +4]

.

"Vãi đái.."

Đằng này là leo dây, đằng kia là đu dây, còn có rất nhiều trò khác, khiến Shin - dù 21 tuổi - cũng phải choáng ngợp. Tự nhiên cũng thấy phấn khích, mặt cậu thoáng chốc nảy phiếm hồng.

"Chà, bé Shin háo hức ghê ta." Nagumo đã khoác vai cậu từ lúc nào.

"Anh chắc phải đến đây nhiều lần rồi mới không bị bất ngờ như này." Shin cũng khoác lại vai, nhưng nhằm bóp gáy hắn làm hắn réo lên một tiếng.

"Ay— Tôi cũng là lần đầu chứ bộ!"

"Tôi không tin anh." Mặt Shin tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

Giờ thì chị Aoi và Hana, cùng anh Sakamoto đã rẽ sang trò khác để chơi, còn Shin thì được bàn giao lại cho Nagumo kèm cặp.

Hai người đã đồng ý với nhau đi trải nghiệm trò "Mô phỏng trượt cỏ" trước. Tóm tắt thì cũng như trượt cỏ ngoài trời nhưng thay vì là mặt cỏ thì là một tấm sàn trải dài.

Nói chung thì vẫn có cảm giác y như trượt có thôi. Shin được Nagumo nhường lên trước, vậy là cậu xách cái phao lên, theo sự chỉ dẫn của anh nhân viên rồi từ từ điều chỉnh chỗ ngồi.

"Lần đầu chơi hả em?"

"Dạ vâng ạ."

"Ừm. Nhớ thả lỏng người nhé. Cố ngửa người về đằng sau."

"Vâng a—" Chưa kịp nói hết câu, anh nhân viên đẩy phao xuống.

"Ùi dồi ôi-" Tóc Shin theo gió lội ngược hết về sau. Tưởng chừng như đang lái xe xuống dốc vậy — tốc độ tương đối nhanh, và đó là mấu chốt cho trò chơi này.

Cậu cười lên rõ trông thấy, phao chạy xuống đất, nơi đó đã có sẵn vài bao bảo hộ.

Lúc nãy có nhìn qua, thì mọi người sẽ lao xuống rất nhanh rồi đâm sầm vào đấy, để không xảy ra thương tích và cũng rất tiện trong việc giảm tốc đột ngột.

Nhưng đến lượt Shin thì cái phao tới đoạn đáp đất thì nó búng nhảy lên phát, chẳng hiểu nhảy như nào mà nó khiến phao lộn một vòng rồi headshot cậu vào bao.

Kết thúc — Shin và phao chổng đít ngược lên trời, với đầu của cậu bị vùi vào trong bao.

"...Phụt—" Nagumo đứng bên cánh nhìn mà suýt thì bật cười, liền nhanh chóng che miệng lại cho có phong độ.

"...Anh cười cái giề." Cậu - đầu tóc bù xù - đi từ trong lối ra, mắt cá chết nhìn hắn.

Lúc nãy ngượng chết đi được.

"Shin à, không sao đâu." Hắn đặt tay lên vai cậu, coi như lời an ủi. "Dù gì cũng không nhiều người để ý."

Nói dối. Anh nhân viên đẩy phao cậu lúc trước cũng nhe răng hít bóng cười đằng trên dốc kia kìa.

"Đm.." Shin nhắm mắt niệm trời*.

*Các bạn biết ảnh con chó màu nâu nó nhắm mắt trước nền hoàng hôn không. Kiểu vậy.

Cả thằng chả này nữa. Đã không cứu được thì chớ lại còn đứng cười với người ta.

Shin trù hắn chút nữa lên chơi sẽ bị phao búng và hắn sẽ lăn quay mòng mòng.

Vậy là từ lúc Nagumo lấy phao rồi đi lên dốc, Shin đứng dưới gầm gừ, lẩm bẩm như thể đọc bùa chú.

Nhưng mà thế quái nào bùa chú nó đi phản tác dụng — Nagumo đáp đất rất yên lành, còn được mấy bạn nữ ồ lên ngưỡng mộ trông thấy, đi ra cũng được suýt soát vài em xin in4.

Shin cứ tưởng cậu sẽ lại phải đợi thêm vài phút nữa để hắn giải quyết hết đống in4, nhưng nó chỉ xảy ra vỏn vẹn 2 giây trước khi Nagumo phi đến ngay cạnh cậu.

"..Ủa? Không cho in4 hả?" Shin thắc mắc.

"Tôi có người rồi." Nagumo mỉm cười tít mắt.

"Ồ." Cậu gật gù rồi quay đi. Ai xui vậy ta.

Kết luận - trò trượt cỏ tương đối thú vị, nhất là khi mình rơi xuống, cảm giác gió mát mà nó đâm sầm vào bao như khi bị tai nạn vậy.

Trò tiếp theo - hai người đi quanh khu vui chơi, rồi Shin thấy được dải dây dài trên đầu mình, rồi có một người chạy qua bám theo dường dây ấy, mắt cậu lập tức sáng lên.

"Nagumo, đi Zipline không?" Shin kéo áo khoác hắn.

"Zipline hỏ? Miễn Shin thích." Nagumo bình thản trả lời, thấy tay cậu bám lấy gấu áo hắn cứ bị yêu.

[Chỉ số hắc hoá +1]

Kết quả, Shin đi lên thử Zipline, còn Nagumo đằng dưới nhìn (hắn không chơi).

Trên đây thực sự bao bọc được hết view khu vui chơi luôn. Nhìn rất đã mắt, lại còn độ cao như này thì ai mà chả sướng rơn lên cho rồi.

Shin tiếp tục được chị nhân viên hướng dẫn - co chân lên cao để tăng tốc độ, sau đó chị ấy sẽ đẩy mình đi. Zipline có tốc độ ngang bằng với cái trượt cỏ kia, dài mà thích.

Cậu nhân tiện ngó nghiêng xung quanh để xem hết các trò còn lại - À, đằng đó là chị Aoi và Hana đang chơi đồ hàng kìa. Bên cạnh là anh Sakamoto làm...khách hàng hả?

Nhìn cũng vui. Chắc tí nữa thử vào cùng vậy - Shin tự nhủ.

Mắt cậu cứ lia hết chỗ này rồi chỗ khác, rồi không may va phải khu boxing.

"..."

Nụ cười Shin dập tắt sau đó.

Hai cái đầu trắng...

....X?

————

Hi! Là Serufiy.

Nếu truyện ít hint quá, mọi người có thể yêu cầu nếu cần thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com