Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ăn mừng hơn 180 người đọc🎉

——

Vãi đét. Đây không phải là Nagumo truyền tải vận xui cho mọi người đấy chứ.

Ngay sau khi Zipline đáp đầu kia, Shin tháo bộ bảo hộ xuống rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang, nơi Nagumo đang đứng đợi.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân liên ngoảnh mặt nhìn. "A, bé Shin đi có thích không?"

"X đang ở đây." Shin nhăn mặt.

...Này có tính là ông nói gà bà nói vịt không ta?

Nhưng câu nói đó của Shin cũng làm hắn đờ ra vài giây thật.

"Họ ở khu nào thế?"

"Boxing."

"Ò."

"Nhanh thôi, tôi phải lo cho bên anh Sakamoto trước." Nói rồi Shin hấp tấp phi đến khu đồ hàng, Nagumo ríu rít theo sau như một cái đuôi.

"Nhưng mà Shin~ Cậu chưa trả lời câu hỏi." Hắn đặt hai tay lên vai cậu, giả làm trò rồng rắn lên mây.

"À- hả? Câu hỏi..?"

"Shin đi Zipline thích không?"

"À thích chứ." Tự nhiên đổi chủ đề phát Shin cười lên hay.

[Chỉ số hảo cảm +1]

Nhưng vấn đề đáng bàn tán nhất hiện tại đang là 'tại sao X lại vào khu vui chơi trẻ em'. Nó sẽ rất không hợp pháp nếu bảo họ vào đây tuyển thêm tay sai, mấy cháu chưa lớn mà được chỉ bảo mấy cái hổ báo thì sau này tới cả ảnh thờ tôi còn không thèm đặt cho.

Shin không muốn cái cảnh hai thằng kia úp sọt cả nhà anh Sakamoto rồi phá hỏng buổi chơi đâu. Thà rằng đi solo 2v1 với điều kiện nhà sếp không bị dính dáng thì Shin đây sẽ dang hai tay chấp nhận tất cả.

...Mà tại vì có Nagumo ở đây nên hai người kia mới xuất hiện bất thình lình như này nhỉ.

Hôm nào Shin phải mời hắn đi bói quẻ xem tay mới được.

Ngay từ đầu ổng ngỏ lời là đã phải cẩn thận rồi.

Shin cảm thấy mình đang dần tiếp cận được khu đồ hàng mà gia đình anh Sakamoto đang ngồi, định mở mồm ới anh thì bị Nagumo nắm cổ áo kéo xệch về đằng sau.

"Anh Saka— Á!!"

"Khoan đã nào, bé Shin."

Shin ngửa đầu lên nhìn, thằng cha Nagumo lại giở trò bịt mồm lúc người ta đang cấp bách.

Nhìn bản mặt mà muốn đấm cho phát.

"Tôi nghĩ cậu không cần báo vội vậy đâu." Điệu bộ nhởn nhơ, hắn nhìn xuống cậu một lúc rồi liếc mắt sang khu boxing. Nhận lại được cái nhíu mày khó chịu của Shin.

"Shin thử nhìn xem. Khu boxing với đồ hàng cách nhau phải một dãy, người ta có phân chia lưới che hết mà. Chưa kể hai người kia chưa chắc đã nhòm được Sakamoto đâu."

...Tự nhiên nghe Nagumo nói cũng có lý?

Shin bất giác chỉnh hướng nhìn. Đúng là vậy thật. Khu boxing thì phải đi tít vào bên trong, hai bên còn đang đối lưng với nhau nữa.

Mà bây giờ có hú còi báo động thì cũng khổ cho anh Sakamoto thôi.

...Mong là hai người kia không gây án mạng ở đây.

Shin dần thả lỏng người, thấy thế, Nagumo cũng vui lòng nhả miệng cậu ra.

Rồi nâng tay lên hôn chụt vào chỗ lòng bàn tay vừa mới úp vào môi cậu.

[Chỉ số hắc hoá +2]

Hắn nheo mắt cười.

"Nhưng mình vẫn phải cảnh giác."

"Tôi sẽ kèm bên X." Dứt lời, Shin làm một đường con ong* tới khu boxing, rồi trốn sau cửa.

*Make a beeline for ST: Là idiom, trong trường hợp này chỉ Shin đi thẳng tới khu boxing.

"...Shin làm gì kì quặc quá vậy."

"Anh thì biết gì." Cậu lườm nguýt.

"Có cách khác đơn giản hơn á." Nagumo đi đến bên cạnh cậu.

"...?"





*Nếu mấy b có thấy OOC hoặc không thích thì hú tui nhé.

Khu đấm bốc nhộn nhạo, mấy đứa nhỏ cứ hết ồ rồi lại a, cổ vũ hết mình vì hiện tại đang có một anh trai MVP hết cho cả nhóm.

Uzuki Kei đứng bên lề, bình thản nhìn thằng em mình ra sức đấu kèo với mấy đứa "cùng lứa" khác. Thỉnh thoảng mắt lại dao động xuống quyển sách nhỏ mình đang đọc, cứ lia qua lại không mệt mỏi cho lắm.

Coi như là luyện mắt luôn đi.

"Này..tao bắt đầu thấy chán rồi đấy."

"Không!!" Em A ôm chân.

"Đánh tiếp đi anh!" Nhỏ B kéo tay.

"Skibidi toilet!" Con C...

...

Tuổi trẻ. *thở dài*.

Gaku bắt đầu thấy nản rồi đây. Mới lúc nãy theo con tim rủ Uzuki vào đấm boxing cho giải toả nỗi buồn. Nào ngờ mới show trình được 20% sức mạnh, bọn trẻ đã tíu tít vào xem.

Không kẻo lại tát mỗi đứa một cái? Con robot làm đối thủ của mình còn không đủ thoả mãn.

"Anh, em muốn sang quầy Arcade." Gaku chẳng thèm nghe mấy đống than thở của tụi nhỏ, thẳng thắn lách qua rồi đứng trước mặt Uzuki.

"Xin lỗi nhé. Anh quên không cầm thêm tiền rồi." Y gập sách lại.

"Có gì lần sau ghé tiếp. Anh không biết Arcade là khu riêng."

"Tch." Gaku tặc lưỡi, song cũng không đối kháng gì thêm.

Cu cậu men theo tấm lưỡi để đi ra, tiện gạt tấm màn che đi. Thực sự. Trong đây không vui gì hết.

Muốn về nhà bấm game.

Từ đầu, Uzuki bảo vào đây là vì có một mục tiêu y đặc biệt nhắm tới trong đây. Nhưng chỉ bảo trung tâm thương mại, cũng không rõ tung tích đâu.

Mà lúc nãy tự nhiên người ta bảo huỷ, nên thôi. Gaku lại nhắm vào khu vui chơi này. Và với vai trò là một người anh - ok.

Gã ngó nghiêng xung quanh. Bên trái là trượt cỏ - thử rồi, bên phải là đồ hàng - không thèm. Đằng giữa là...

...? - Gaku nheo mắt lại.

Sao có thằng nào tóc vàng trông quen quen?

Là khu Trampoline. Nhìn quanh cũng rộng. Có điều vào chủ yếu chỉ để nhảy, chán chết đi được.

Tuy là vậy, nhưng Gaku lại cảm nhận được một thế lực gì đó đang lôi kéo gã vào trong đó - mặc dù biết trước chỉ vào chạm chân vào tấm mạt nhảy lên một cái rồi lại đi ra-.

...Chút nữa sẽ kiểm tra sau.

Gaku rẽ trái, đi đến khu vực trò chơi mạo hiểm.

[Chỉ số "hảo cảm" +1]

...

Lúc nãy Uzuki có tia được Nagumo và Shin đang nhảy nhót trong khu Trampoline rồi.

Thảo nào em trai nhìn sướt mướt.

.

"Anh làm cái trò hề gì thế hả!!"

"Hahaha, có làm gì đâu!~"

Nagumo đứng trên bạt nhún, còn Shin thì đang còn ngồi nghỉ. Hắn đúng lúc lại lên ý tưởng nên đã nhấn nhảy thêm vài cái nữa. Kết cục là Shin cứ ngồi trên bạt, người bị búng lên theo từng nhịp nhảy của hắn.

"A- A- Cái đụ má!!" Cậu thét gào, lúc nãy còn đang ngồi yên giờ đã bẹp dí trên bạt nhún, giờ mà muốn bò ra thì kiểu gì cũng bị Nagumo túm quần lôi lại.

"Hahaha, nhìn Shin nhát quá à~"

[Chỉ số hảo cảm +2]

"Anh ngậm mồm!"

"Nagumo."

Tự nhiên hai đứa im thin thít, dần dà quay đầu ra thì thấy Sakamoto đang đứng phía đối diện, đôi bên chỉ bị ngăn cách qua một tấm lưới. Nhưng biểu cảm của anh không bao giờ bị mờ.

...Nagumo và Shin cứng người với dáng vẻ Nagumo túm đằng sau quần cậu, còn cậu thì quỳ xuống, chống cả hai tay lên bạt.

"..."

"..."

"..."

"Anh Sakamoto, không như anh nghĩ đâu!!"

Vậy nên, hai đứa sẽ để dành Trampoline sau.

—————

Hi! Là Serufiy.

Xin lỗi các bạn. Chap này hơi chán - tui tập trung xây dựng bối cảnh quá. Thành ra ít hint.

TT mấy bạn đọc lướt cũng không sao. Tối nay tui bù cho chap nữa nhé, mong rằng có đủ hint cho mọi người xài.

Btw, tui không quên vụ hảo cảm đâu, không phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com