Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Có thể sẽ sai chính tả do viết đêm khuya TT.
———

Mô phỏng bắn súng!

Mắt Shin sáng rực, háo hức đến nỗi còn không giữ được người yên khi chị nhân viên đang nạp súng cho mình.

Không thể đùa được! Hoá ra chỗ này còn có cả Đối chiến đời thực, nhưng về lứa tuổi thì phải thuộc 13 trở lên. Một điểm cộng cho nhà phát hành khu vui chơi.

Chị nhân viên có nói mình được chọn mặc đồ bảo hộ hoặc không — dù gì súng cũng chỉ nạp đạn giả.

Đương nhiên rồi, chơi không bảo hộ cho anh. Giờ thì bố mày MVP hết. Shin cười nham hiểm, Nagumo đứng bên cạnh cấm dao đồ chơi đặc trưng của hắn - dù gì cũng là đồ chơi, nhân viên cũng thoải mái.

"Hưm. Giờ thì tôi và anh là đối thủ." Một cái nhếch mép trên mặt Shin, cậu còn lia lia hai ngón tay qua lại như kiểu cảnh báo trước.

"Ôi không~ Vậy lại phải chuẩn bị tinh thần bị Shin giết rồi." Nagumo giả vờ làm điệu bộ hãi hùng, bày đặt ôm tim.

[Chỉ số hảo cảm +2]

[Xin chúc mừng, độ hảo cảm của Nagumo Yoichi đã đạt chỉ số tối đa - 100.]

[Từ giờ hãy cẩn thận với độ hắc hoá, cảm ơn.]

"Hửm?" Giờ mới để ý tới cái thanh hồng này.

Lên tối đa rồi — Đồng nghĩa cái thanh hồng trên đầu Nagumo đã biến mất, thay vào đó là hình trái tim đầy đặn.

..Nhìn cũng xinh ha?

Nhưng đạt tối đa thì cũng chẳng có gì xảy ra. (Chắc vậy.)

Shin và Nagumo được chị nhân viên mở dây, cả hai tiến vào khu vực "nguy hiểm".

Trời đất ơi - nghe cái loa tự động nói mà tưởng mình đang chơi game RPG thật ấy!! Shin phấn khích không thôi. Có thể nhiều đứa cho rằng cái này trẩu nhưng sẽ không ai dám phủ nhận việc bắn súng sướng.

Không chần chừ một lời nào nữa, Shin lập tức rẽ sang bên, Nagumo đã biệt tăm từ bao giờ.

Với khả năng đọc suy nghĩ và kĩ năng bắn súng thì cứ phải gọi là trình là gì mà là rình ai tắm. Cậu cười gian, chỉ vừa mới bước vào cuộc chơi mà cậu đã tung cước cho 2 đứa nằm.

Không hẳn là súng - nó giống dạng lazer thì đúng hơn. Bắn vào người khác sẽ gây tê một chút, lazer được kết nối với một hệ thống chuyên dụng - tự động loại người chơi nếu bị bắn.

Ô mai gót! Thiên đường của Asakura Shin!

Cứ thế, 1/3 cái map đã bị cậu "tung túi mù", mặc dù có mấy bạn phải bắn thêm vài phát nữa mới lăn nhưng Shin cho tha - thế thì mất vui của mấy bạn ấy mất.

Vậy mà cậu cứ tưởng mình đã clear gần hết map, cuối cùng cũng chỉ được có nửa của nửa.

Thôi không sao, Shin tích cực. Ngước đầu lên nhìn, có cái bảng xếp hạng. Hiện tại thì cậu đứng top 3 rồi.

Lòng bay phơi phới, con tim nhảy hiphop. Top 1 và top 2 lại chơi ẩn danh nên cậu đành phải tự đi mò.

Shin tiến sâu thêm, đúng lúc nghe được đằng trong góc có tiếng hét giáng trời của một người chơi. Không chần chừ, cậu lao thẳng đến chỗ đấy, theo kế hoạch là sẽ làm anh hùng cứu mĩ nhân. Nhưng vừa mới chạy đến,

...người chơi xấu số ấy bị dồn đến đường cùng, nằm sấp tại một góc xó trông rất tội, còn đằng ấy chỉ đè một chân lên lưng đối phương, hai tay đút túi quần, có lẽ là chơi tay không.

...Gaku?

"Ồn quá đi thôi." Gã nhíu mày khó chịu, song tung thêm một cú đá đến eo đối phương. Người ấy rít lên một tiếng, rồi kết thúc, tiếng máy móc lại vang lên.

<Người chơi số 54, loại.>

"Toàn mấy bọn tự cao." Gaku lẩm bẩm, rồi đột nhiên trở nên im lặng. Gã cảm thấy có một cây súng nào đó ấn vào gáy mình.

"...Hửm?"

"Anh đừng nghĩ bắt nạt người khác là ra oai." Nhận được cái liếc mắt từ Gaku, Shin cũng đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc nhất.

Ngược lại, gã chỉ xoay đầu nhẹ, nhìn cậu bằng một con mắt*. Lông mày lại nhướn lên rõ trông thấy.

*Các bạn có thể tưởng tượng ổng nghiêng mặt.

"Ồ? Thực sự là mày à."

"Hử?" Shin thoáng chốc khó hiểu.

"Nãy chơi nhún nhún với thằng đầu đen."

"Anh nhìn thấy sao?" Điều đó chỉ làm cậu cảnh giác hơn.

Thằng cha này bắt đầu quay người lại, giờ là mặt đối mặt. Shin vẫn giữ nguyên khẩu súng ở đó, phòng trừ chuyện Gaku anh-đi-săn-em-vào-lúc-tối-nay*.

*Mong mọi người hiểu được joke. Nghĩa là ổng bùng phát lên.

Gaku nhìn từ đầu xuống chân, "chẳng" có gì ấn tượng cả. Cái thằng ốm nhom lùn tịt như này mà ra chơi được bạt nhún kia á?

Đột nhiên gã cảm nhận được mặt mày tối lại khi nhớ lại quả tóc đen kia đứng cạnh Shin. Gaku, không biết từ đâu, lôi ra cái vũ khí đặc trưng của gã, nhắm thẳng vào đầu cậu.

"Cái đ—" Quên mất, thằng bạch tạng này Shin cũng chẳng đọc suy nghĩ được. Vậy nên ra tay bất ngờ thì né được cũng tính là may mắn đi ha.

"May cho mày, tao chưa động gì đến người thân của mày đâu. Thằng nhãi."

"Đánh nhau mà cũng nói nhiều như này hả...?"

Rồi cái búa lại xông tới, phần gai của nó sắc nhọn, như chủ đang trực chờ cho đợt săn mồi tiếp theo. Shin theo phản xạ bật lùi lại, hai người cứ thế liên tục đánh và đáp, không ai chịu thua ai.

...Nói chung là, bản năng ấy mà. Cho dù đây chỉ là trò chơi ngoài đi chăng nữa, nó cũng cảm giác như đang đấu ngoài trời thật.

May cho Shin là cậu có xin thêm một con dao để dự phòng cho lúc cấp bách, và nó thực sự hữu dụng. Nãy giờ đã chặn được mấy cú mà cái búa làm mềm thịt* của Gaku làm ra. Thậm chí còn có khả năng bền hơn cả dao thật.

*Search trên mạng, tui nhận ra vũ khí của Gaku cũng chỉ là một cái dụng cụ nấu ăn cỡ phóng đại.

Nhưng mà, thằng cha này đang phạm luật mà! Nó cầm hàng thật đi đấu chiến kìa!

"Mày chỉ biết né thôi sao, nhãi?" Gã khiêu khích, rồi nhân thời cơ lúc cậu mất cảnh giác, đã vòng ra sau lưng cậu mà tặng một cú đá vào lưng.

"Ư—" Đúng là phản diện.

Shin kết thúc đập vào tường, tường không vỡ, cậu đau lưng.

Clm tường này cốt thép à?! - Cậu thầm rủa trong khi bản thân chật vật đứng dậy. Vậy hoá ra là thằng cha này đứng nhất bảng xếp hạng đó sao?

"Tch..." Shin tặc lưỡi. Mình không thể kết thúc như thế này được.

Là tiền mà anh Sakamoto đã bỏ ra để cho tụi này vào chơi.. không thể để bỏ đi chỉ vì con game chết tiệt này. (Mặc dù được vào chơi lại nếu có thua.)

Nhưng mà..bắt đền cái tường. Ôi cái lưng tôi...

"Yếu như sên mà còn bày đặt à?" Gaku đang dần tiến lại gần, vũ khí đặt lên vai như tạm gác.

Shin nghiến răng mà xoa xoa phần lưng bị đập vào, nhói lên không thôi. Có điều Gaku vẫn không một phản ứng, chỉ thấy mặt gã như ăn phải trứng thối.

"Tao cấm mày thua tao, thằng nhãi."

[Ting! Chỉ số hảo cảm - Gaku: 80%]

....Hả?

Cái Shin còn đang chửi thề cái tường thì lại đơ ra như hồn thoát thân, rồi lại chầm chậm ngẩng đầu lên với ánh mắt ngớ hơn bao giờ.

...Bạn này mà 80 á?

Tưởng thấp hơn..?

Dù gì cũng là kẻ thù—

"Chập mạch à?"

Đm, quên mất, sao nó lại chọn thông báo vào giờ này cơ chứ!!

Gaku định giơ chân làm một cú Axe kick lên đầu Shin thì may mắn vào đúng lúc cậu phục hồi - nhanh trí lao sang bên.

Đôi giày cậu ma sát với mặt sàn, một tay đỡ dưới đất nhằm giữ thăng bằng. Shin đã lấy lại được sự tỉnh táo, đồng thời đang định rút ra lá bài tẩy của mình...

"Bé Shin~"

"Ù dồi ôi—" Nó vang ngay đằng sau cậu mới kinh ạ.

Shin xoay đầu lại, đương nhiên biết đó là Nagumo thôi. Nhưng đang trong cơn nguy kịch...

Nhắc mới nhớ. Sao dạo này mọi người xung quanh cậu cứ thích xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện vậy?

"Anh làm gì ở đây vậy??" Shin lập tức thét nhẹ, ý chỉ định gào chửi nhưng quên mất có trẻ trong khu vui chơi.

"Mồ. Nghe thấy tiếng kêu cứu của bé Shin á." Nagumo thảnh thơi đáp lại, mắt híp vẻ vui.

"Cái- ???" Nhưng Shin không thể phủ nhận là hắn ở đây làm cậu đỡ sợ hơn thật.

"Gì đây? Đồng bọn tới sao?"

Gaku - nãy giờ bị ngó lơ, không chịu được mà lên tiếng. Còn Nagumo mặt cười đâu không thấy, chỉ thấy lia mắt sang bên gã đã dập tắt tiếng cười từ khi nào.

"Tụi tao đang bận đánh nhau, làm ơn tránh ra dùm." Gã không vòng vo, cứ thế tiến đến chỗ Shin mà nắm cổ áo cậu kéo ngược về phía mình.

"Ấy—"

"Ồ. Đừng vội nào. Nếu tôi cũng đang muốn đấu với Shin thì phải làm sao đây?~" Nagumo cũng đua đòi không kém, nhanh tay cắp lấy cổ tay cậu, lại kéo về phía bản thân.

"Ê đụ—"

"Nhưng nhãi này gặp tao trước. Nên tao phải đánh với nó trước." Gaku lại phản công, siết chặt cổ áo cậu hơn.

"Vậy xem ra cậu không biết tụi tôi đã đi vào cùng nhau nhỉ." Nagumo nheo mắt cười cười.

"...." [Chỉ số hắc hoá - Gaku +4] Gã thấy mình đang nổi gân xanh.

"Thế cho tao mượn người chút nhé." Dứt lời, hắn dồn lực kéo, thành công "giải thoát" Shin khỏi cái bấu áo của Nagumo.

"Éc—! Hai người bị vong nhập giữa chừng à?!"

"Nhãi, đánh nhau tiếp thôi."

"Nè, thả tôi ra rồi nói chuyện đàng hoàng—"

[Chỉ số hắc hoá - Nagumo +20]

Đột nhiên Shin thấy sống lưng mình lạnh toát, cho dù mặc áo dày cỡ nào đi chăng nữa.

"Ồ?" Gaku thì nheo mắt lại, chiêm ngưỡng cảnh Nagumo tròn xoe hai con mắt trân châu đường đen kia mà nhìn thẳng vào gã.

Dù có cười "thiện ý" đi chăng nữa, nhưng mặt hắn bây giờ thực sự rất hợp để đóng vai một NPC ma trong Escape room. Thậm chí còn hơn thế nữa.

"Trả cậu ấy lại cho tôi."

—————

Hi! Là Serufiy.

Tui xin lỗi vì đăng vào giờ chết thế này TT đã là gần 00h rồi.

Lần này tui đã cố rặn hết có thể. Mong mọi người hưởng thủ "đám bầy nhầy" tui làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com