chap 19
Sau những ngày ở cùng nhóm X, Shin nhận ra họ thường dùng chung đồ với nhau, nên cậu quyết định cải trang ra ngoài mua thêm quần áo cho họ.
Trong lúc lựa đồ trong trung tâm thương mại, cậu liên tục lướt qua từng chất vải, cân nhắc kỹ lưỡng vì muốn họ thoải mái trong những bộ đồ mới. Một phần vì quần áo họ đang mặc cũng đã cũ, nhiều chỗ phai màu hoặc tơi tả đến mức khó có thể sử dụng lâu hơn nữa.
Sau khi mua xong, Shin xách túi đồ rời đi, nhưng trên đường về, cậu lại ghé qua một tiệm bánh nhỏ. Đứng trước quầy, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định mua vài phần mang về cho mọi người. Một chiếc bánh mì kẹp nhỏ dành cho Uzuki, bánh mì kẹp ngô cho Rion, bánh mì mật ong cho Kumanomi... Mỗi người đều có một món phù hợp với sở thích của họ.
Trong lúc đợi bánh được làm chín, Shin ngồi trên một hàng ghế nhỏ gần cửa tiệm. Đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt bao quanh lấy cậu. Cậu không ngừng thấp thỏm nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh giác quét qua những người đi đường. Nhưng ngay khi ánh mắt lướt đến một người đàn ông cao tuổi, tay cầm thanh kiếm làm trụ, toàn thân cậu lập tức cứng đờ.
Người đó đang lầm bầm điều gì đó, nhưng Shin không cần nghe cũng biết-đó là Takamura, một trong những thành viên Order mạnh nhất của sát đoàn.
"Sao lại..." Cậu run rẩy. Cảm giác như bản thân đã bị phát hiện. Cố gắng kiểm soát nhịp thở, Shin giả vờ cúi xuống, định rời đi thật nhanh. Nhưng quá muộn, ánh mắt sắc bén của Takamura đã khóa chặt cậu.
"Cậu là sát thủ?" Takamura nhẹ nhàng hỏi, nhưng áp lực vô hình từ ông ta khiến Shin chẳng thể thở nổi.
"Phải." Cậu đáp, giọng đầy cảnh giác, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào.
"Người trẻ như cậu... sát thủ sao?" Takamura nhíu mày, quan sát Shin thật kỹ. Giọng nói của cậu lẫn ngoại hình đều mang dáng dấp một thiếu niên mới lớn.
"Chi nhánh nào?" Ông ta bước tới gần hơn.
Shin siết chặt tay, biết rõ nói dối là vô ích. Trước một người như Takamura, chỉ cần một dấu hiệu bất thường cũng có thể khiến ông ta rút kiếm.
"Tôi không thuộc bất kỳ chi nhánh nào cả." Cậu trả lời dứt khoát, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Takamura. "Nói đúng hơn, tôi chính là công cụ của sát đoàn. Được chính tay họ tạo ra và huấn luyện."
Lời nói đó khiến Takamura hơi khựng lại.
"Từ khi nào?" Giọng ông trầm xuống, mang theo sự dò xét lẫn khó hiểu.
Shin chớp mắt, cảm thấy hơi khó trả lời. Nhưng rồi, cậu thở dài.
"Không nhớ." Cậu đáp. "Có lẽ từ khi tôi bắt đầu có nhận thức."
Khoảnh khắc đó, Takamura nheo mắt. Ông đã nghe nhiều chuyện về những phương pháp đào tạo tàn nhẫn của sát đoàn, nhưng đây là lần đầu tiên ông đứng trước một người bị biến thành sát thủ ngay từ khi chưa kịp hiểu thế giới này là gì.
Từ khi nào... sát đoàn lại bắt đầu đào tạo cả trẻ sơ sinh?
Từ khi nào... chúng lại tạo ra những con người như thế này?
Takamura lặng người, đôi mắt sắc bén giờ đây thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó đoán.
Shin vẫn giữ tư thế cảnh giác, nhưng cảm giác áp lực từ Takamura dần thay đổi. Ông ta không còn nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ bề trên xét nét nữa, mà giống như đang quan sát một thứ gì đó vượt ngoài dự đoán của mình.
"Ra vậy..." Takamura lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh dường như đã dịu đi đôi chút.
Shin không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông ta. Trong đầu cậu có vô số kịch bản: Nếu Takamura ra tay, cậu sẽ né về hướng nào, phản công ra sao, hay liệu có cơ hội chạy thoát hay không. Nhưng điều bất ngờ là ông ta lại không làm gì cả.
"Người trẻ mà đã bị ép làm sát thủ từ nhỏ... Quả nhiên, sát đoàn ngày càng biến chất." Takamura trầm ngâm nói, rồi thu thanh kiếm lại.
Shin hơi sững người. Cậu không ngờ ông ta sẽ nói ra câu đó.
"Người già như ta không thích những kẻ lạm dụng quyền lực." Takamura tiếp tục, rồi xoay lưng bước đi, như thể câu chuyện này chưa từng xảy ra. "Coi như hôm nay ta chưa nhìn thấy gì."
Shin nhìn theo bóng lưng ông ta, trong lòng vẫn còn ngập tràn cảnh giác.
"Takamura-san." Cậu đột nhiên cất tiếng, khiến ông ta dừng lại. "Vì sao?"
Takamura quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm. "Nhóc có vẻ như không thuộc về cái nơi mà nhóc nói. Nếu đã thoát ra được, thì cứ giữ lấy tự do của mình đi."
Shin mím môi, không biết nên đáp lại thế nào. Câu nói đó... nghe có vẻ như một lời khuyên hơn là một lời đe dọa.
Sau khi Takamura rời đi, Shin vẫn ngồi lại trên ghế, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng ông ta biến mất. Một lúc sau, cậu mới thở hắt ra một hơi dài, cảm giác căng thẳng nãy giờ vẫn còn đọng lại trong từng thớ cơ.
Vừa đúng lúc đó, nhân viên tiệm bánh gọi cậu:
"Bánh của cậu xong rồi đây!"
Shin giật mình, rồi vội đứng dậy nhận bánh. Cậu rời khỏi tiệm với túi đồ trên tay, nhưng tâm trí thì vẫn lơ lửng với những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi.
Cậu đã chuẩn bị cho một cuộc chiến, nhưng lại nhận được một câu nói khó hiểu.
"Nếu đã thoát ra được, thì cứ giữ lấy tự do của mình đi."
Takamura có ý gì khi nói như vậy?
Shin lắc nhẹ đầu, quyết định tạm gác suy nghĩ đó sang một bên. Cậu cần quay về với nhóm X, giao đồ và bánh cho mọi người. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn lấn cấn... như thể cuộc gặp gỡ này chưa thực sự kết thúc.
Vừa về tới nơi, Shin bước ngay vào tới chỗ của nhóm X với túi đồ đầy ắp trên tay. Cậu mới khi nãy có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Takamura, với lại cậu cũng chẳng buồn mà kể ra với mọi người. Nên đành giấu vậy.
"Shin, nhóc đi xuyên biên giới hay gì mà lâu thế" Rion khoanh tay đứng dựa vào tường, nhướn mày nhìn Shin.
"Tôi mua thêm ít đồ cho mọi người." Cậu bình thản đáp, đặt túi đồ xuống bàn.
"Ôi trời, nhóc sau này lấy vợ chắc có phước lắm đấy" Rion tò mò lục túi, lôi ra từng món. Quần áo mới, bánh mì, và cả vài thứ linh tinh khác mà cậu nghĩ họ có thể cần.
Kumanomi, Gaku và những người khác cũng xúm lại. Ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên vì sự chu đáo của Shin, dù không ai nói thẳng ra.
"Còn đây là của chị." Shin đưa túi bánh mì kẹp ngô cho Rion.
Rion chớp mắt, nhìn cái bánh rồi nhìn Shin, khóe môi hơi nhếch lên. "Ủa? Nhóc còn nhớ chị thích cái này hả?"
"Chị thích mà" Shin khó hiểu, sở thích của Rion đương nhiên phải nhớ chứ. Sao lại không.
Nhưng ngay khi cậu tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình, Rion đột nhiên liếc nhìn cậu chằm chằm.
"Mà khoan, nhóc đi đâu mà lâu dữ vậy? Bộ bị ai bắt hay sao mà trông mặt căng thẳng thế kia?"
Shin khựng lại một chút, rồi lắc đầu. "Không có gì quan trọng."
"Này, chị mày hỏi mà còn giấu hả?" Rion gõ nhẹ vào đầu Shin, ánh mắt dò xét.
Shin thở dài, biết rằng giấu Rion là vô ích. "Tôi vừa chạm mặt Takamura."
Không khí lập tức trùng xuống. Cả nhóm đều ngừng mọi động tác.
"Nhóc nói cái gì cơ!?" Rion trợn mắt. "Là Takamura đó hả? Nhóc đùa nhau à?"
Shin gật đầu.
"Vậy nhóc vẫn còn sống về đây là giỏi rồi!" Rion thở dài đầy khoa trương, rồi đột nhiên xoa đầu Shin một cách đầy thô bạo. "Giỏi lắm nhóc, không bị bổ đôi là tốt rồi!"
"Chị, dừng lại đi." Shin lùi ra, nhíu mày chỉnh lại tóc.
Rion khoanh tay, nhìn Shin một cách nghiêm túc hơn. "Rồi ông ta nói gì?"
Shin nhớ lại lời của Takamura, ánh mắt hơi trầm xuống. "Ông ta không ra tay. Chỉ nói rằng nếu tôi đã thoát ra được, thì cứ giữ lấy tự do của mình."
Cả nhóm im lặng trong vài giây.
"Hừm…" Rion xoa cằm, có vẻ đang suy nghĩ. "Vậy là ông già đó không đứng hẳn về phía sát đoàn rồi. Chắc ổng cũng ngứa mắt với cái tổ chức mục ruỗng đó lâu rồi."
"Có thể." Shin gật đầu. "Nhưng tôi không chắc liệu sau này ông ta có thay đổi ý định hay không."
Rion cười khẩy. "Thôi kệ đi, nhóc mà gặp ổng lần nữa thì nhớ chạy trước. Dù sao thì…" Cô vỗ mạnh vào lưng Shin một cái. "Nhóc vẫn là nhóc con thôi, đừng có ôm hết mọi chuyện vào người!"
Shin thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Dù Rion có cách thể hiện thô lỗ cỡ nào, cậu vẫn hiểu rằng đó là cách cô quan tâm đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com