Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

Trước khi tham gia cuộc thi, Shin đã chuẩn bị một cặp đồ cực kỳ kỹ lưỡng. Cậu mua cho mình một chiếc cặp mới, nhưng không ngờ là đồ trong đó nhiều đến mức có thể mở tiệm. Rion nhìn thấy vậy, không khỏi nhíu mày rồi lên tiếng.

"Shin này, đi thi chứ có đi biệt tích đâu mà chuẩn bị nhiều thế, đống gì xanh xanh, đỏ đỏ vậy?"

Shin không mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục xếp đồ từng món một. "Cái đấy là bộ dụng cụ y tế khẩn cấp," cậu giải thích, sau đó mở cho Rion xem và cất lại vào cặp.

Rion liếc mắt nhìn đống đồ ăn lương khô mà Shin đã chuẩn bị. "Rồi cái đống đồ ăn kia là sao?"

Shin không chút do dự đáp "Cuộc thi tuyển chọn sát thủ, nên cần chuẩn bị phòng trường hợp đói." Cậu nói xong rồi lại tiếp tục nhét thêm vào cặp, không hề tỏ ra ngừng lại.

Rion thấy vậy, mắt sáng lên, nhưng rồi lại trầm tư. "Nhóc chuẩn bị cả đống thế này thật à?"

Shin vẫn chăm chú làm, còn cặp đồ đã đầy kín cả rồi. Và khi mọi thứ tưởng như sẽ còn thêm nữa, thì cuối cùng Uzuki lên tiếng ngăn cản. "Shin này, đủ rồi em. Đừng nhét nữa."

Shin khựng lại một lúc, rồi bất đắc dĩ ngừng lại, cuối cùng cất hết đồ vào cặp, chuẩn bị lên đường.

........

Ngay khi máy bay cất cánh, Shin và Rion được xếp ngồi cạnh nhau, còn Uzuki thì ngồi ngay sau lưng họ. Trước khi lên máy bay, Shin đã cẩn thận cải trang cho cả hai, chỉ đơn giản là thay đổi màu tóc và đeo kính áp tròng để che giấu đặc điểm nhận dạng. Tuy không quá nổi bật nhưng như vậy cũng đủ để tránh được những ánh mắt tò mò.

Khi máy bay bay được một lúc, tiếp viên hàng không liền thông báo phục vụ đồ ăn nhẹ. Shin nhanh chóng gọi hai phần sandwich cho mình và Uzuki, còn với Rion thì cậu gọi một phần bánh mì kẹp ngô.

Rion nhìn Shin với vẻ trêu chọc, môi nở nụ cười tinh nghịch. "Đi thi mà nhóc chill gớm ha, đồ ăn thức uống đầy đủ thế này."

Shin bình thản đáp lại, "Có thực mới vực được đạo. Ăn mới có sức mà chiến đấu."

Khi tiếp viên đưa đồ ăn đến, Shin ngay lập tức chuyền phần bánh mì kẹp ngô cho Rion, rồi quay lại đưa phần sandwich cho Uzuki. "Ăn đi anh."

Uzuki nhận lấy đồ ăn, không quên gật đầu cảm ơn Shin. "Cảm ơn em."

Rion vừa nhấm nháp bánh mì vừa không quên liếc mắt nhìn Shin. "Đấy, thấy không? Nhóc lúc nào cũng chu đáo thế này, bảo sao người ta không thích."

Shin chỉ cười nhẹ, không đáp lại, nhưng đôi tai cậu hơi đỏ lên. Uzuki ngồi phía sau cũng mỉm cười, nhìn thấy sự thân thiết giữa hai người mà cảm thấy thoải mái

Trong suốt chuyến bay, Shin liên tục nắm chặt góc áo của Rion. Cô chỉ nghĩ cậu đang khó chịu vì ở nơi đông người, vì trước đó cô từng nghe rằng nhược điểm của năng lực cậu là dễ bị quá tải bởi suy nghĩ hỗn loạn từ những người xung quanh.

"Nhóc ổn không? Nếu mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi," Rion khẽ nói, bàn tay cô vỗ nhẹ lên tay cậu.

Shin không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào người đàn ông ngồi ở hàng ghế giữa, phía trước họ. Mái tóc bạc và chiếc kính tròn của người đó trông rất quen thuộc, dù vóc dáng có hơi mập hơn so với hình ảnh trong ký ức cậu.

Cậu không nói gì với Rion hay Uzuki, chỉ âm thầm quan sát. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo lắng không rõ nguồn cơn, nhưng lý trí mách bảo rằng lúc này tốt nhất là im lặng và tiếp tục theo dõi.

Rion thấy cậu cứ nắm góc áo mình mãi cũng chỉ nghĩ cậu cần điểm tựa, cô nhẹ nhàng kéo tay cậu lại gần hơn, để cậu cảm thấy an toàn hơn. Còn Uzuki ở phía sau, dù có chút thắc mắc nhưng cũng không lên tiếng, chỉ âm thầm để ý đến cậu.

Shin khẽ liếc qua một thí sinh ngồi ở hàng ghế đối diện gần cửa sổ. Cô bé có mái tóc xanh và đôi mắt hổ phách, trông hơi nhút nhát nhưng lại mang dáng vẻ quen thuộc đến lạ. Cậu khều vai Rion, thì thầm.

"Chị Rion, nhìn cô bé đó kìa..."

Rion quay sang, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng. Mái tóc xanh ấy, đôi mắt ấy...

"Akira..." Rion lẩm bẩm, giọng xen lẫn chút bồi hồi. Cô không ngờ lại gặp đứa cháu mình yêu quý ở đây. Từ khi cô biến mất, Rion cứ nghĩ sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại Akira, thế mà giờ đây cô bé đã lớn thế này rồi.

"Tôi đi gọi cô bé nhé?" Shin nói nhỏ, có chút háo hức.

"Không được." Rion lập tức ngăn lại. "Chúng ta vẫn đang cải trang. Nếu Akira nhận ra chị, sẽ khá rắc rối."

Shin ngoan ngoãn ngồi lại, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Akira. Cậu hiểu, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì không thể chào hỏi cô bé ngay lúc này.

Uzuki ngồi phía sau, thấy hai người thì thầm thì cũng tò mò nhìn qua. Dù không hiểu rõ tình hình nhưng anh vẫn im lặng, chờ đợi thêm thông tin.

Đột nhiên,giọng nói từ loa phát thanh vang lên, trầm tĩnh.

"Xin chào tất cả thí sinh của JCC, cảm ơn các vị đã đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến bay này. Tôi là Mizuno, giám thị của cuộc thi. Trên máy bay hiện có 360 thí sinh tham dự, cùng với một số giám thị đã trà trộn vào giữa các bạn. Thể lệ cuộc thi như sau: Mỗi giám thị đều mang theo một viên đạn có khắc chữ 'JCC'. Nhiệm vụ của các bạn là tìm ra giám thị và đoạt lấy viên đạn từ họ."

Không khí trong khoang máy bay bỗng chốc trở nên căng thẳng. Những ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác bắt đầu quét qua từng hàng ghế.

Bất ngờ, một thí sinh đeo khẩu trang ngồi gần giữa máy bay dơ tay hỏi.

"Nếu tôi giết giám thị để cướp đạn thì sao?"

Mizuno không hề dao động, chỉ cười nhạt.

"Nếu cậu có khả năng làm được điều đó, thì cứ việc."

Lập tức, các tiếp viên di chuyển dọc các hàng ghế, phân phát vũ khí ngẫu nhiên cho từng thí sinh.

"Vũ khí được chọn ngẫu nhiên," Mizuno tiếp tục. "Sẽ có những món hữu dụng, cũng có những món tưởng chừng như vô hại. Nhiệm vụ của các bạn là sử dụng chúng một cách sáng tạo nhất."

Shin mở chiếc hộp vừa nhận được, bên trong là một con dao gọt giấy nhỏ nhưng sắc. Cậu không nói gì, chỉ cẩn thận thử lưỡi dao.

Uzuki nhận được một khẩu súng lục. Anh kiểm tra nhanh ổ đạn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Đạn thật à?"

Rion nhìn vào hộp của mình, bên trong là một cây gậy bóng chày bằng inox. Cô nhướn mày rồi bật cười:

"Xem ra tụi nó cũng biết chọn đồ cho chị mày ha." Cô vung nhẹ cây gậy, nghe tiếng kim loại vang lên đầy chắc chắn.

Shin liếc nhìn Rion, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng:

"Chị ổn chứ?"

"Nhóc nghĩ chị yếu đến mức đó à? Hồi trước chị mày là thủ khoa đấy." Rion nhếch môi, tự tin đáp lại.

Uzuki khẽ mỉm cười, cầm khẩu súng trong tay, đôi mắt lấp lánh vẻ hào hứng.

"Xem ra chuyến bay này sẽ vui đây."

Ba người họ trao đổi ánh mắt, không cần nói thêm lời nào. Trong khoang máy bay, những tiếng thì thầm bàn tán đã bắt đầu, vài thí sinh đã lén lút đứng dậy, tìm kiếm mục tiêu.

Shin thả lỏng tay, con dao gọt giấy nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, tựa như chỉ cần một cái lật cổ tay là lưỡi dao sẽ lóe lên. Cậu khẽ nói, đủ để hai người kia nghe thấy:

"Bắt đầu thôi."

Ngay lập tức, khoang máy bay chìm trong hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng va chạm và âm thanh kim loại va vào nhau vang lên khắp nơi. Các thí sinh bắt đầu tấn công lẫn nhau, bất chấp mọi thủ đoạn để tìm ra giám thị hoặc cướp vũ khí từ đối thủ.

Một thí sinh cao lớn, trên tay cầm chiếc vá, lao thẳng về phía Mizuno. Gã nhảy qua hàng ghế, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận:

"Đưa viên đạn đây, con mụ kia!"

Mizuno chỉ nhếch môi cười nhạt. Trước khi gã kịp đến gần, cô khẽ lách người, bàn tay vung lên nhanh như chớp. Gã thí sinh chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ chiếc vá trong tay Mizuno, rồi cổ họng mình đã bị cứa sâu. Máu phun ra như suối, gã ngã xuống sàn, đôi mắt trợn trừng trong sự kinh ngạc.

"Thích ứng với mọi thứ mới là điều quan trọng nhất," Mizuno nói, giọng cô bình thản tựa như vừa hất đi một con côn trùng phiền phức.

Ngay khi khoang máy bay rơi vào hỗn loạn, Rion lập tức bước vào "cuộc vui" với nụ cười đầy phấn khích. Đôi mắt cô ánh lên sự thích thú, như thể đây chỉ là một trò giải trí nhẹ nhàng. Cô xoay cây gậy bóng chày inox trong tay, thử sức nặng rồi tiến thẳng vào đám đông.

Một thí sinh liều lĩnh lao tới, Rion nghiêng người né tránh, gậy bóng chày vung mạnh vào đầu gã. Tiếng xương sọ nứt vang lên, máu bắn tung tóe lên sàn máy bay. Cô cười khẩy, quay sang nhắm mục tiêu tiếp theo.

"Tới nữa đi, đừng để chị mày chờ lâu chứ!" Rion thách thức, từng bước chân uyển chuyển nhưng tràn đầy sát khí.

Trái ngược hoàn toàn với Rion, Uzuki lại điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh di chuyển nhẹ nhàng giữa đám hỗn loạn, khẩu súng lục trong tay chưa bao giờ bắn hụt. Mỗi viên đạn đều chuẩn xác cắm vào điểm chí mạng của đối phương.

Một thí sinh khác nhận lầm anh là giám thị, liền vung dao lao tới. Uzuki chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, khẩu súng xoay ngược trong tay, viên đạn xuyên thẳng qua thái dương gã. Cả quá trình không tốn quá vài giây, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt Uzuki lại khiến kẻ khác không rét mà run.

Shin đứng giữa hai người, không tấn công mà chỉ phòng thủ. Cậu di chuyển gọn nhẹ, sử dụng con dao gọt giấy để ngăn chặn những đòn đánh nguy hiểm. Cậu chỉ ra tay khi cần thiết, mỗi cú đánh đều đủ để vô hiệu hóa đối phương mà không giết chết họ.

"Rion và Uzuki, tôi đi một chút hai người lo liệu nha," Shin nói, giọng bình thản giữa khung cảnh hỗn loạn.

Rion dùng tay áo lau vệt máu trên má, nụ cười phấn khích chưa từng tắt. "Cứ đi đi, để chị mày và thằng Uzuki kia tiếp đám này cho." Cô xoay cây gậy bóng chày, ánh mắt sáng rực như đang thưởng thức một buổi diễn đầy kích thích.

Uzuki không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Khẩu súng trong tay anh vẫn hướng thẳng về phía trước, từng phát đạn đều chuẩn xác, gọn gàng như thể anh đang thực hiện một nhiệm vụ thường ngày.

Shin lặng lẽ rời khỏi đó, tiến về phía Akira. Từ nãy đến giờ, cô bé tóc xanh cứ bắn loạn xạ, mỗi phát đạn đều lệch hướng, đôi tay run rẩy đến mức khó mà giữ nổi khẩu súng.

"Này, nếu em sử dụng súng như vậy sẽ không ngắm chuẩn mục tiêu đâu," Shin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Akira, giọng nói trầm tĩnh như thể muốn xoa dịu nỗi hoảng loạn của cô.

"Xin lỗi,.. Em bắn tệ quá," Akira lí nhí, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng. "Em chỉ học từ một người họ hàng khác, chưa từng... thực sự chiến đấu như thế này."

Shin thở dài, dịu dàng nhưng kiên định. "Đưa đây." Cậu nhận lấy khẩu súng từ tay Akira, động tác dứt khoát mà không hề vội vã. "Ngả người về phía trước để ổn định cơ thể. Nghiêng lưng một chút, dùng vai để cố định báng súng."

Cậu làm mẫu cho Akira, khẩu súng trong tay hướng thẳng về phía đám đông hỗn loạn. Những phát súng vang lên, từng viên đạn đều trúng đích, nhanh gọn và chính xác. Akira mở to mắt, bàn tay vẫn siết chặt khẩu súng, như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

"Làm sao anh làm được vậy?" Giọng cô run run, xen lẫn sự ngạc nhiên và thán phục.

"Cứ giữ cổ tay dọc theo ốp nòng, hít thở đều. Khi bắn thì thả lỏng, không cần gồng quá nhiều," Shin nhẹ nhàng giải thích, đưa lại khẩu súng cho Akira. "Thử lại đi, lần này cứ bình tĩnh."

Akira cắn môi, gật đầu. Cô nâng khẩu súng lên, cố gắng làm theo từng lời chỉ dẫn của Shin. Viên đạn đầu tiên vẫn trượt, nhưng đến viên thứ hai thì đã trúng vào vai của một thí sinh khác. Đôi mắt cô sáng lên, sự tự tin từ từ nhen nhóm.

Trước khi đến chỗ Akira, Shin đã dễ dàng cướp được vài viên đạn từ những thí sinh khác. Với mỗi nhát dao gọn ghẽ, cậu không hề do dự hay tỏ ra cảm xúc gì. Máu văng lên tay cậu nhưng Shin chỉ lạnh nhạt lau đi bằng một mảnh vải, ánh mắt vô cảm như thể việc đó chẳng hề quan trọng.

Khi gặp Akira, Shin đưa cho cô một viên đạn, xem như món quà gặp mặt. Cậu không giải thích nhiều, chỉ chìa tay ra, đôi mắt bình thản"Cầm lấy đi."

Akira bối rối nhận lấy nhưng nhanh chóng luống cuống trả lại "Anh! Em không cần đâu. Người em ngưỡng mộ sẽ không nhận nó trong tình huống này. Thấy anh như vậy, em lại càng muốn tự mình cố gắng hơn. Cảm ơn anh!"

"Vậy tùy em." Shin đáp gọn, giọng điệu không cao không thấp, không biểu lộ gì nhiều. "Nhưng cứ giữ đi, có khi sẽ cần đấy."

Dù lời nói có vẻ hờ hững, nhưng cách cậu khẽ đặt viên đạn vào tay Akira, nhẹ nhàng và không ép buộc, đã thể hiện một chút quan tâm khó nhận ra.

Khi quay lại chỗ Rion và Uzuki, Shin nhanh chóng hòa vào nhịp độ chiến đấu. Cậu không hề ngần ngại ra tay, từng động tác đều chính xác và lạnh lùng. Máu thấm trên đôi giày cậu, nhưng Shin chỉ né tránh từng vệt đỏ dưới sàn, như thể đang đi dạo trong khu vườn đầy lá rụng.

Rion vẫn cười, đôi mắt sáng lên với sự phấn khích. Uzuki thì lặng lẽ, mọi động tác đều tinh tế và gọn gàng. Bên cạnh hai người, Shin tiếp tục nhiệm vụ của mình, im lặng và lạnh lẽo, như một bóng ma giữa trận chiến đầy hỗn loạn.

______ ______ ______ ______ ______

Tui quên mất là mình có bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com