Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Lúc này ở khoang hạng thương gia, người đeo khẩu trang với mái tóc đen và đôi mắt đen tuyền ấy, đã gọn ghẽ mà tóm gọn Mizuno một trong những giám thị.

Cậu ta giữ chặt cổ Mizuno, đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo. Mizuno gượng cười, dù đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. "Cậu cũng giỏi đấy... nhưng nghĩ kỹ chưa? Giết giám thị không phải là phạm quy sao?"

Cậu ta chỉ nhếch môi. "Thể lệ chỉ yêu cầu lấy viên đạn, chẳng cấm giết người."

Bàn tay cậu siết chặt hơn, Mizuno gần như không thể thở. Nhưng thay vì hoảng loạn, cô lại bật cười khàn khàn. "Thí sinh số 4, Mafuyu cậu rất mạnh."

Cậu ta đưa tay vào túi áo của cô, rút ra viên đạn khắc chữ "JCC" rồi ném nó lên, bắt gọn bằng tay còn lại. "Dễ hơn tôi nghĩ đấy."

Mizuno ngã xuống sàn khi cậu ta thả tay, bàn tay ôm lấy cổ, từng hơi thở đứt quãng. "Tên nhóc này... không đơn giản..."

Không trả lời, cậu ta quay người rời khỏi khoang hạng thương gia, dáng đi bình thản đến lạnh người. Mizuno nằm đó, ánh mắt đầy phức tạp, vừa sợ hãi, vừa tán thưởng.

Ngay khi hắn ta định giết chết Mizuno, một bóng hình đã lao tới, cú đá mạnh mẽ khiến hắn văng ra xa, đập mạnh vào hàng ghế gần đó. Mizuno ngã xuống sàn, thở dốc, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.

"Dừng lại đi." Shin nhìn hắn, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc bén. Cậu biết nếu giết giám thị thì phần thi tiếp theo sẽ rất khó khăn. Bài thi dành cho sát thủ chắc chắn sẽ còn nhiều vòng, và nếu giám thị chết hết, ai sẽ phổ biến thể lệ tiếp theo?

Hắn lồm cồm ngồi dậy, phủi áo một cách khó chịu, đôi mắt đầy vẻ phiền phức. "Anh phắn ra cho tôi nhờ cái, bẩn chết đi được." Vừa nói hắn vừa rút chai xịt khuẩn từ túi ra, xịt lia lịa lên tay như thể tiếp xúc với Shin là điều kinh khủng nhất trên đời.

Không chút chần chừ, hắn lao tới, cầm dao đâm thẳng vào Shin. Nhưng chỉ trong tích tắc, Shin nghiêng người, tay cậu nắm chặt cổ tay hắn, xoay ngược lại, khiến con dao rơi xuống đất. Hắn hốt hoảng, đôi mắt mở to khi nhận ra sự chênh lệch sức mạnh.

"Anh... Anh làm cái quái gì vậy? Bỏ ra!" Hắn vùng vẫy, nhưng Shin chỉ nhẹ nhàng xoay người, khóa hắn lại bằng một đòn thế đơn giản.

"Đừng chống cự vô ích." Shin nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh báo.

"Đồ đáng ghét! Anh làm bẩn tôi rồi!" Hắn gào lên, chân điên cuồng đạp loạn xạ, nhưng chẳng hề khiến Shin lung lay chút nào.

Hắn nằm trên sàn, mắt đỏ hoe vì tức giận và nhục nhã, nhưng chẳng dám làm gì thêm. Còn Shin thì chỉ phủi tay, như thể vừa hoàn thành một việc vặt vãnh, quay lại giúp Mizuno đứng dậy.

Sau khi giúp Mizuno xong, Shin quay lại nhìn Mafuyu. Hắn ta ngồi bệt trên sàn, nước mắt ngắn dài, khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ vừa bị giật mất kẹo.

Shin thở dài, rút viên đạn từ trong túi ra rồi đưa cho Mafuyu. "Này, trả lại cậu đấy. Đừng khóc nữa."

Mafuyu ngước lên, nước mắt đọng trên mi, đôi mắt đỏ hoe trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Hắn cầm lấy viên đạn từ tay Shin, nhưng tiếng khóc vẫn không dừng lại, ngược lại càng lớn hơn.

Shin chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn Mafuyu. Thật tình cậu không biết nên làm gì với người này nữa. Đây là kỳ thi sát thủ, không phải nhà trẻ, nhưng tình huống trước mắt thì chẳng khác gì dỗ trẻ con nín khóc.

Ngay lặp tức cậu nhớ đến Rion, vì Rion cũng có cháu gái nên chắc hẳn là sẽ biết làm gì trong trường hợp này. Nên ngay lặp tức cậu đã chạy xuống khoang hạng thường để tìm. Tới chỗ thì cậu thấy cô vẫn đang ung dung đập các thí sinh khác.

Rion vừa kéo lê cây gậy bóng chày, vừa ngẩng đầu lên nhìn Shin. "Gì thế nhóc? Chị mày đang bận mà."

Shin không nói nhiều, chỉ kéo tay Rion đi thẳng lên khoang hạng thương gia. Trước khi đi, cậu cũng không quên cúi đầu chào Uzuki, người vẫn đang điềm tĩnh hạ gục các thí sinh khác.

Lên đến nơi, Rion lập tức thấy Mafuyu vẫn ngồi bệt trên sàn, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn ta thấy có người đến thì càng khóc to hơn, tiếng nức nở vang cả khoang máy bay.

Rion chớp mắt vài cái, quay sang nhìn Shin. "Cái này...là sao?"

"Em...không biết dỗ." Cậu gãi đầu, nhìn Mafuyu bằng ánh mắt bất lực.

Cô chẳng buồn hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, rồi từ từ nâng nó lên cao.

"Một, mày nín hay chị mày đánh nát sọ?" Giọng Rion lạnh băng, đôi mắt hổ phách lấp lóe tia nguy hiểm.

Mafuyu ngước lên nhìn, thấy cây gậy Inox sáng loáng đang chực chờ hạ xuống đầu mình thì nấc cụt một tiếng. Nước mắt như có công tắc lập tức ngừng tuôn. Hắn ta nuốt nước bọt, rồi đưa tay quệt ngang mặt, cố gắng kìm lại tiếng nức nở.

Shin đứng bên cạnh chỉ biết nhìn cảnh đó mà thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cách của Rion... đơn giản nhưng hiệu quả tuyệt đối.

Cùng lúc đó khi tên cầm máy quay xuất hiện, hắn không khác gì một kẻ điên trong lớp áo đạo diễn. Miệng liên tục lảm nhảm nào là “góc máy hoàn hảo”, “ánh sáng tuyệt diệu”, ánh mắt thì long lanh phấn khích như thể đang quay một kiệt tác. Máy quay run nhẹ trong tay hắn, nhưng bước chân thì vô cùng vững chãi, nhẹ nhàng như đang lướt trên phim trường.

Thế nhưng thứ hắn đang ghi lại không phải là một thước phim nghệ thuật, mà là cảnh máu me hỗn loạn khi hắn thản nhiên ra tay hạ sát không chùn tay. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, hơn một nửa số thí sinh còn sống đã bị hắn giết sạch. Mỗi cú chém, mỗi cú bắn đều gọn ghẽ, chính xác, tàn nhẫn đến điềm nhiên.

Loa phát thanh trên máy bay lúc này vang lên, giọng nói của Mizuno vẫn giữ được vẻ nhã nhặn một cách kỳ quái.

"Xin chào tất cả thí sinh, 360 thí sinh tham gia hiện tại còn tất cả 63 thí sinh. 297 thí sinh còn lại đã bị hạ gục. Chuyến bay còn 30 phút nữa là tới đích. Mong mọi người hãy tiếp tục tận hưởng chuyến bay."

Trong bầu không khí đặc quánh mùi máu và khét lẹt của thuốc súng, Shin và Rion vội vã chạy về phía khoang hạng thường để kiểm tra tình hình của Uzuki. Trên đường, Mafuyu lặng lẽ lẽo đẽo theo sau, không còn nước mắt, không còn mè nheo, chỉ là sự im lặng đầy bất ổn.

Shin không nói gì, nhưng mắt cậu luôn đảo liên tục, kẻ cầm máy quay kia rõ ràng không phải người bình thường, và càng không phải là một kẻ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com