chap 23
P/S : Đừng hỏi sao chap này nó lạ thế, vì tui tua chứ tui bất lực đoạn xuất hiện của Kanaguri
______ ______ ______ ______ ______
Trong suốt quá trình kỳ thi diễn ra, người cầm máy quay là Kanaguri, một trong các giám thị. Tuy nhiên, hắn chỉ là giám thị bán thời gian và ngay sau đó đã cho nổ khoang máy bay, khiến tất cả rơi xuống.
May mắn thay, nhờ tài may vá của Akira, cháu gái của Rion, cô đã dùng áo của mọi người để may thành một chiếc dù lớn, giúp giảm tốc độ rơi. Khi cả nhóm rơi xuống mặt nước biển, họ nhanh chóng bơi vào bờ. Shin nhận ra Akira không biết bơi nên đã cứu cô lên.
Lên bờ, Akira khéo léo tháo các đường khâu và trả lại áo cho mọi người. Lúc này, cậu chỉ khoác đúng một chiếc áo khoác bên ngoài.
Akira nhìn thấy Rion, trong lòng tự hỏi liệu đó có phải là dì của mình hay không. Ánh mắt, cử chỉ và lời nói đều giống, chỉ khác ở mái tóc tím đậm. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp giữa những người giống nhau.
Ngay sau đó, một giám thị khác xuất hiện và phổ biến thể lệ vòng thi số hai. Khi mở viên đạn ra, bên trong có một dải ruy băng. Các thí sinh phải buộc dải ruy băng này vào hông như một chiếc đuôi và phải cẩn thận không để mất nó. Nếu mất đi "đuôi", thí sinh sẽ bị loại khỏi kỳ thi. Mỗi nhóm sẽ gồm ba người với ruy băng cùng màu để dễ phân biệt. Nhiệm vụ của các thí sinh là cướp ruy băng của đội khác.
Cùng lúc đó, ba thí sinh danh dự, gọi là nhóm "Đề cử Đặc biệt", cũng được giới thiệu. Họ lần lượt là Kaji, Toramaru và Shinaya.
Ngay khi phần giới thiệu kết thúc, cuộc thi lập tức bắt đầu.
Tuy nhiên, ở vòng thi thứ hai này, cậu, Rion và Uzuki đã bị tách ra vì ở các đội khác nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại, Shin vẫn đang thở dốc, đôi mắt cậu không rời khỏi Shinaya. Tên này đứng giữa đống thí sinh nằm la liệt, gương mặt vô cảm, đôi mắt đờ đẫn như một con rối. Hắn ta chỉ đánh tay không, nhưng từng cú đấm, cú đá đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, gọn gàng và tàn nhẫn.
Toramaru, với khẩu súng trên tay và lưỡi rìu bên hông, liên tục khai hỏa. Những viên đạn bay ra nhưng Shinaya dễ dàng né tránh, đôi khi còn đưa tay bắt lấy đầu đạn rồi ném trả lại. Toramaru nghiến răng, nhanh chóng lắp lưỡi rìu vào nòng súng, chuyển sang chế độ cận chiến.
"Chết tiệt, hắn không có điểm yếu sao?" Toramaru hét lên, giọng cô pha lẫn sự giận dữ và hoảng loạn. Cô vung rìu chém tới, nhưng Shinaya chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người đã tránh được. Hắn xoay cổ tay, chộp lấy lưỡi rìu và dùng chính vũ khí của cô để phản công. Toramaru lùi lại, máu chảy từ vết cắt trên vai, cô vẫn cố giữ khoảng cách.
Mafuyu cũng không khá hơn. Lưỡi dao dưới đế giày bung ra, mỗi cú đá đều nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể Shinaya. Nhưng hắn dễ dàng bắt được chân Mafuyu, xoay người ném cậu văng vào gốc cây gần đó. Mafuyu đập mạnh vào thân cây, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng lắp bắp: "Bẩn quá... bẩn chết đi được..."
Shin nắm chặt con dao gọt giấy trong tay. Cậu đã cố đọc suy nghĩ của Shinaya, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một khoảng trống vô tận. Không có cảm xúc, không có suy nghĩ, giống như hắn đang ngủ... hoặc đang bị điều khiển vậy.
"Chết tiệt... tên này là cái quái gì chứ?" Shin nghĩ thầm, ánh mắt không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Nhưng Shinaya quá hoàn hảo trong từng động tác, như thể hắn không có bất kỳ điểm yếu nào.
Toramaru gượng đứng dậy, lau vệt máu trên khóe miệng. "Tên này không giống người... hắn giống như một con rối..."
Shin cố gắng giữ bình tĩnh. "Tên này chỉ hành động khi chúng ta tấn công... nếu ngừng lại thì sao?"
Cậu ra hiệu cho Toramaru và Mafuyu đứng im. Cả ba người không ai nhúc nhích, chỉ đứng yên quan sát Shinaya. Nhưng trái với suy đoán của họ, hắn không dừng lại. Shinaya từ từ bước tới, từng bước chân đều đặn như một cái máy.
"Chạy!" Shin hét lớn. Cả ba lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng Shinaya đuổi theo ngay sau lưng. Hắn di chuyển nhanh đến đáng sợ.
Ngay lập tức, hắn ta đã tóm gọn cả ba người. Lúc này, cả đám cũng hết cách mà quyết chiến. Cùng lúc đó, một vài giám thị khác nhận ra tình hình nên cũng vào ngăn cản. Thế nhưng, dù họ có là giám thị hay những sát thủ chuyên nghiệp, hắn vẫn dễ dàng kết liễu hết bọn họ.
Shin không còn lựa chọn nào khác. Cậu kích hoạt năng lực, ra lệnh cho bộ não hoạt động trong vô thức, bởi trong trạng thái này cậu sẽ trở thành một vũ khí sống mà sát đoàn trước đây đã từng đào tạo ra. Cậu lao vào tấn công Shinaya với những đòn đánh nhanh và chính xác đến mức đáng sợ.
Thế nhưng, Shinaya vẫn bình thản đỡ đòn. Hắn không hề nao núng hay lo sợ, mà ngược lại, từng động tác của hắn đều gọn gàng và mạnh mẽ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã khống chế được Shin, rồi đạp thẳng lên ngực khiến từng hơi thở của cậu trở nên đứt quãng, khó khăn.
Ở một nơi khác, Rion cũng đã giải thích mọi chuyện cho Akira, từ việc cô bị Asaki gài bẫy, cho đến việc được Shin cứu giúp. Nghe đến đây, Akira không kiềm được mà bật khóc. Rion chỉ nhẹ nhàng an ủi, bảo rằng hiện tại cô chưa thể lộ thân phận, nhưng nếu Akira muốn, Akira có thể tới viện nghiên cứu để thăm cô.
Nói xong, Rion và Akira lập tức chạy đến chỗ Shin. Ngay khi họ rời đi, từ trong bóng tối, Sakamoto bước ra, lặng lẽ nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Khi tới nơi, cả hai nhìn thấy cảnh tượng Shin bị đạp chặt dưới đất, trong khi Shinaya vẫn đứng đó, gương mặt vô cảm. Cùng lúc đó, Uzuki cũng xuất hiện.
Ánh mắt Uzuki lập tức nhận ra điều bất thường. "Đó không phải Shinaya, mà là Gaku." vốn dĩ việc Uzuki nhận ra là điều hiển nhiên. Vì Uzuki là anh trai của Gaku, các chiêu thức hay đòn tấn công của Gaku. Uzuki đều nhớ rõ, nghĩ rằng hôm nay Kashima có bảo sẽ chiêu mộ thành viên. Nhưng không ngờ lại là ở đây, xem ra phải bảo lại Kashima rồi.
Hắn chỉ vào thiết bị nhỏ trên cổ Shinaya. "Thiết bị đó điều khiển sóng não. Gaku đang thao túng hắn từ xa." Uzuki biết rõ thằng em mình mạnh tới đâu, trong số những người ở đây ngoài anh ra hoặc Rion hay những người có cấp bật Order mới có thể đánh lại.
Không chần chừ, Uzuki tung roi ra, quấn chặt lấy Shinaya rồi giật mạnh, ném hắn đập vào vách đá. Thiết bị điều khiển rơi xuống đất, vỡ nát.
Ngay khi bộ điều khiển bị hủy, Shinaya lập tức đổ gục. Đôi mắt hắn trống rỗng rồi dần lấy lại sự tỉnh táo. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh túa ra.
Shin được Rion đỡ dậy. Cậu thở dốc, từng hơi thở đều đau nhói. Akira đứng phía sau, bàn tay siết chặt nhưng đôi mắt lại kiên định.
"Gaku ở đây thật sao?" Rion nhìn Uzuki, giọng nghiêm trọng.
Uzuki chỉ gật đầu, ánh mắt lạnh băng đảo quanh khu vực. "Thật ra, tôi có bảo về việc chiêu mộ thành viên. Nhưng tôi lại quên mất đối tượng mà Gaku sẽ điều khiển"
Shin nắm tay Rion, cố gắng đứng thẳng. "Vậy chắc anh ấy sẽ không cố ý đâu"
Rion mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn u ám. "Không sao đâu. Chị mày ở đây rồi, không ai dám động đến tụi mình đâu."
Akira bước lên, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Em cũng sẽ giúp. Dù gì thì... chúng ta cũng là một gia đình, đúng không?"
Cả nhóm cùng nở nụ cười, chỉ có Uzuki vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com