chap 24
Kết thúc kỳ thi, cả đám đành tách nhau ra để lên trực thăng. Trước khi đi, Rion đưa địa chỉ viện nghiên cứu cho Akira, bảo nếu muốn thì cứ đến thăm cô.
Về đến viện, cả đám tá hỏa khi thấy Kumanomi đứng chờ sẵn. Cô nhìn Shin bầm dập khắp người, xót không thôi.
"Này, đi thi thôi mà có cần vậy không? Hay chị diệt luôn cái trường đấy nhé?"
"Không sao đâu, việc này nằm ngoài dự tính. Tôi ổn mà." Shin thản nhiên đáp lời. Gaku ở phía sau chỉ biết chột dạ, bởi gã chính là người tẩn Shin ra nông nỗi này.
Uzuki liếc Rion, cả hai chẳng nói gì nhưng đều hiểu rõ vấn đề. Ngay lập tức, Uzuki túm thẳng cổ áo Gaku, kéo đi xềnh xệch.
"Anh có vài thứ muốn nói, đi với anh chút."
"Bỏ mẹ luôn..." Gaku bất lực, nhìn ánh mắt lạnh băng của Uzuki mà chỉ biết nuốt khan.
"Dù sao cũng sống chung, giao lưu vài đường quyền ha." Rion bẻ khớp tay, bình thản bước theo sau.
Shin chỉ thở dài, lẳng lặng vào phòng nghỉ ngơi, mặc kệ phía sau là những âm thanh đầy ẩn ý.
Vài phút sau, Uzuki và Rion đồng loạt bước ra khỏi phòng, để lại Gaku nằm sóng soài trên sàn nhà. Gã thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, trên mặt vẫn còn in rõ dấu giày của Rion. Toàn thân đau nhức, gã chỉ có thể nằm bất động, mắt nhìn lên trần nhà như thể cuộc đời vừa trôi qua trước mắt.
Uzuki chỉnh lại áo, phủi nhẹ bụi trên vai rồi điềm nhiên nói:
"Anh cấm em chơi game một tháng. Tạm thời anh sẽ tịch thu hết đống máy chơi game của em."
Lời vừa dứt, Gaku liền bật dậy, nhưng cơn đau lập tức kéo gã ngã oạch xuống sàn lần nữa.
"Anh à, có hơi ấy quá không? Chừa lại một máy cho em đi" Gaku bất lực nhìn Uzuki, trước giờ toàn là Uzuki chiều theo ý gã nhưng đây là lần đầu tiên mà Uzuki phạt gã
Rion đứng cạnh, khoanh tay trước ngực, mặt không chút biểu cảm:
"Muộn rồi cưng. Ai bảo nhóc tẩn Shin làm chi. Nhóc nghĩ bọn chị dễ tính lắm à?"
"Tôi... đâu có cố ý..."
"Đúng, giờ thì cố nằm yên đấy đi. Mày mà còn than nữa là tao đấm thêm vài cú đấy." Rion cười khẩy nhìn Gaku.
Dưới đây là đoạn tiếp theo của câu chuyện, với phong cách và bầu không khí như yêu cầu:
Sau buổi hôm đó, viện nghiên cứu bỗng dưng yên ắng đến lạ. Không còn tiếng gõ phím lách cách của Gaku, cũng chẳng còn cảnh hắn lê la đi tìm đồ ăn vặt vào giữa đêm khuya. Mọi thứ đều im lìm, chỉ còn lại không gian trống vắng quen thuộc.
Mà, nói thật thì... thằng cha đó giờ chỉ có một việc duy nhấtngủ. Ngủ xong lại ăn, ăn xong lại ngủ. Cứ thế như con heo, dính ngải heo chẳng sai. Nhưng thật ra, ít nhất con heo cũng chẳng ngủ nhiều như vậy. Cả đám, ai nấy đều chẳng thấy lạ. Bởi Gaku mà không chơi game thì đúng là giống như con heo ngủ vậy. Cứ kêu khàn cả cổ, trời sập đến đâu cũng không thèm bật dậy, có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng thấy động tĩnh.
Rion thì lâu lâu đạp cửa vào kiểm tra. Gaku ngủ thế, không vào xem cũng dễ khiến người ta hiểu lầm là hắn đã chết rồi. Cả viện chỉ có hắn là "đặc biệt", không giống ai cả. Thằng cha đó cứ như thể cơ thể của hắn là một bộ máy hoạt động tự động, chẳng bao giờ dậy nổi nếu không bị ép.
Uzuki thì quen với thằng em của mình rồi. Kệ đi, miễn là nó còn biết lết dậy đi ăn là ổn. Chứ thằng nhóc đó mà có gì, chắc chẳng ai trong viện này để ý đâu. Cái kiểu sống của Gaku cứ thế mà tiếp diễn, không ai hỏi han, không ai lo lắng. Anh ta là thế, có chút gì đó khó đoán và… kỳ lạ.
Shin thì… nói thật là cũng khó hiểu lắm. Ban đầu cậu cũng không thể nào hiểu nổi Gaku, nhất là khi thằng cha đó cứ thế ngủ như một cái xác không hồn. Nhưng rồi, dần dần, Shin cũng quen. Thỉnh thoảng, cậu vẫn vào phòng, chẳng biết có để làm gì, chỉ là muốn xác nhận Gaku còn sống hay không thôi. Cũng có lần, cậu lén lút mua vài món snack mới, nhưng không biết thằng cha đó thích cái gì, vì đồ gì đưa cũng nốc sạch không chừa.
----
Hôm sau Rion đá cửa, nhìn thấy Gaku vẫn nằm trên giường, đầu đập vào gối mà không chút động tĩnh. Gã đang đắp chăn kín mít, chỉ để lộ một cái chân vắt véo ra ngoài. "Thằng cha này, không có ai sống nổi với cái kiểu này đâu."
Uzuki nhìn qua một lần, khẽ nhún vai. "Chắc phải để nó tự dậy thôi. Gọi mấy lần rồi mà nó vẫn không thèm nghe."
Shin đứng bên cửa, đôi mắt dõi theo Gaku một lúc lâu. Rồi cậu khẽ thở dài, quay người rời đi. Không lâu sau, một gói snack mới được thả xuống cạnh giường Gaku. Không cần biết cậu thích gì, miễn là có thứ gì đó để ăn. Đó là cách Shin thể hiện quan tâm mà không cần nói ra.
Gaku, như thể cảm nhận được, giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt lờ đờ, nhưng rồi nhìn thấy món ăn. Gã không hỏi sao Shin lại mua món đó, chỉ chậm rãi nhấc tay lấy rồi nhắm mắt ăn như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn gì quan trọng ngoài việc ăn.
Rion thở dài. "Cái này mà gọi là sống à? Gọi là tồn tại đi."
Uzuki cười khẩy. "Cái đó còn hơn nhiều người rồi. Ít nhất nó không làm phiền ai."
Shin quay lại nhìn Gaku, đôi mắt nhẹ nhàng. "Dậy ăn rồi lại ngủ, đúng không?"
Gaku chẳng buồn đáp, chỉ nhún vai và nhắm mắt tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com