Chương 104
Cuối cùng thì Shin cũng có thể được tháo lớp bó bột khó chịu ra khỏi chân mình. Nếu ai muốn hỏi nó là cảm giác như nào thì Shin sẽ nói là tuyệt cmn vời vcl. Cảm giác nhẹ bẫng muốn bay lên tận trời sau khi bản thân cuối cùng cũng được thả tự do khỏi gông cùm ở chân vậy á.
Vậy nên, việc đầu tiên mà thằng bé muốn làm chính là được chạy nhảy cho thoả thích.
-Đi ra cánh đồng hoa?
Seba nghiêng đầu nhắc lại trong khi đang sấy đầu cho Shin lúc cậu vừa mới tắm xong và chạy sang đây tán phét.
-Ừ, thời điểm này hoa hướng dương đang nở rộ mà lại chưa có khách du lịch mà.
Y nghe xong thì có hơi nhíu mày. Tay cũng bắt đầu vò tóc người phía dưới mạnh hơn chút. Hắng giọng.
-Chân mới tháo bột xong đấy. Ít nhất cũng phải đợi một thời gian rồi lúc đấy thích chạy nhảy gì thì hẵng chạy nhảy chứ.
-Có sao đâu. Tao khỏi hẳn rồi mà. Mày khó tính như ông già ấy.
-Đấy không phải là khó tính, mà là cẩn thận. Mấy thằng ngu thường oẳng sớm là vì không có cái tính đó đấy.
-Gì hả?! 💢
Shin quay lại, giơ nắm đấm lên doạ đánh người đằng sau.
Má cái thằng. Ỉ mình là thiên tài rồi thích chê gì thì chê hả?
-Ghét nhau thì nói một câu bạn êi.
-Ừ. Ghét.
-....
Nghe câu nói thẳng thừng đầy tuyệt tình ấy của thằng bạn, Shin quyết định đéo thèm nói chuyện với Seba nữa. Trực tiếp hất đầu ra khỏi bàn tay đang sấy khô tóc cho mình kia. Rồi từ từ nằm xuống, quay lưng lại với y mà tỏ vẻ bực dọc. Lầm bầm.
-Ghét thì biến khỏi đây đê.
-Nhưng đây là phòng tao mà.
-.....
Má....quê vãi.
-Chậc! Thế để thằng này cút! 💢
Cậu chàng tóc vàng vừa bực vừa xấu hổ, chống tay ngồi dậy, hậm hực tính bước ra ngoài. Thế mà ngay sau đấy, Shin thấy góc áo mình giữ lại với một lực nhẹ vừa đủ. Seba từ từ đứng dậy, nói tiếp.
-Chí ít cũng phải sấy khô đầu đi đã.
-Éo cần nữa.
-Muốn bị ốm nặng rồi nằm ngất ra đồng hoa hay gì.
-?!?! Ơ....
Shin tròn mắt ngơ ngác đến đơ cả người vì chưa kịp xử lí thông tin trong lời nói vừa rồi của Seba.
-Sao nào, có chịu ngồi ngoan để tao sấy nốt rồi đưa đi không đây?
Thấy Shin cứ ngây ra đó mãi không phản ứng, Seba liền thở một hơi dài và quay lưng tính cất đồ đi. Ấy vậy mà ngay sau đó, thằng bạn của y nhanh chóng ngồi khoanh chân xuống sàn nhà. Thậm chí còn thẳng lưng ngay ngắn tới bất ngờ, nói lớn.
-Nhanh lên, sấy khô đi. Không tao sẽ ốm mất!
-....
Người gì đâu mà cứ như trẻ con ấy....
.
.
.
.
.
-Đúng là cứ nhắc tới mùa hè thì chỉ nhớ đến hướng dương ha.
Shin một tay đút túi quần, tay bên kia thì cầm cây kem ngọt mà thưởng thức ngon lành. Vừa đi vừa quay nửa mặt ra sau để nói với người còn lại. Rồi cậu bắt đầu xoa cằm nghĩ ngợi.
-Seba, mày nghĩ xem, hoa hướng dương thì hợp với điều gì?
-Ăn cẩn thận, kem chảy xuống tay rồi kìa.
-Úi!?
Shin lúng túng hứng lấy, còn vội vàng liếm nhẹ cho cây kem bớt chảy. Ngờ đâu, nhân lúc đối phương không chú ý, Seba liền giơ cái máy ảnh nhỏ mà y đang cầm trên tay lên và nháy một cái.
Đủ để thằng nhóc tóc vàng kia phải khựng người lại.
-Ya! Ai cho mày chụp dìm tao hả?!
Shin vừa bực vừa xấu hổ mà mắng Seba. Ấy vậy mà y chỉ nhún vai như không có tội tình, lại còn đổ tội ngược lại đối phương.
-Thì nãy mày đòi tao chụp cho đây thây.
-Chí ít có chụp thì cũng phải chụp lúc người ta đẹp đẹp tí chứ!
Nói đoạn, thằng bé chạy ra đứng cạnh một bông hoa siêu lớn, cao gần bằng mình, rồi giơ tay tạo hình chữ V. Nhe răng cười lớn.
-Như này nè. Chụp đi, chụp đi.
Chàng thiên tài nhìn một hồi, rồi cũng chẳng ừ hử gì thêm mà giơ máy ảnh. Bấm mấy cái.
-Éo mẹ chụp kiểu gì mà đúng lúc mắt tao đang chớp vậy mày.
Shin làm cái vẻ đánh giá, trề môi ra chê thằng bạn. Má, nhìn tấm này khác gì cậu đang bị phê đá đâu chứ.
-Ai bảo mày chớp mắt chi?
-Tại lâu quá nên mắt tao bị cay chứ bộ.
Cậu chau mày làu bàu, sau đấy quyết định bỏ qua lần này. Lại đi về vị trí cũ, tạo dáng khác và thúc giục Seba.
-Chụp lại đi. Nhớ đếm để tao còn biết.
-Rồi....- Y hơi khom lưng xuống để căn góc.- Nào, 1...2.....4!
-Con mẹ, số 3 đâu?!
Tách!
-Trêu ngươi tao à?! 💢
-☺️
-Chụp đàng hoàng coi!
-Rồi. 1...2...3.
Tách!
-Sao rồi, sao rồi?
Thiếu niên tóc vàng hí hửng chạy tới, cúi đầu nhòm vào màn hình. Song, cậu lại một lần nữa thất vọng.
-Gì vậy chứ?! Tóc che hết mặt tao thế mà vẫn chụp là sao vậy?! ୧( ò∆ó💢)
-(ー_ー )....
Shin kéo tai thằng bạn, nghiến răng giận dữ. Thầm chửi trong lòng là cái thằng này chụp chẳng có tâm tẹo nào luôn. Từ nãy giờ được bức nào ra hồn không hả. Nhìn có bực không cơ chứ. Đã thế thì cậu cũng phải chụp dìm lại nó mới bõ tức mới được.
Nghĩ là làm. Thằng nhóc tóc vàng giật cái máy ảnh ra khỏi tay Seba. Rồi giơ cao lên chụp một phát bằng tốc độ nhanh chóng. Nhanh đến nỗi đối phương cũng không phản ứng được gì ngoài hơi giơ tay tính che mặt nhưng chẳng kịp.
-Nào nào. Để anh đây chiêm ngưỡng khuôn mặt xấu xí của chú em ra sao he.
Shin nở một nụ cười khoái chí xen lẫn tà ác chút đỉnh. Chẳng chần chừ liền bấm nút mở ra xem và chuẩn bị cười vào mặt thằng bạn.
Nhưng không. Không có gì xảy ra hết. Tấm ảnh còn đẹp là đằng khác nữa kìa. Khi nhìn thấy nó, Shin còn phải vô thức đưa một tay lên che mặt mình vì sốc. Thầm nghĩ.
Trời má, cái nhan sắc hờ hững bất cần này là gì đây.....
-Chà, cảm ơn nha. Tấm ảnh đẹp lắm.
Seba khoanh tay đứng bên cạnh, nghía mặt vào trong rồi xuýt xoa nói với cái giọng ngứa đòn làm Shin tức muốn chết.
-Èo, chả công bằng gì cả!
Cậu dẩu môi ấm ức. Sao có mình cậu là đứa bị dìm trong cuộc chơi này vậy.
Seba liếc thấy vẻ mặt không cam lòng của đối phương thì vội thở dài. Y vươn tay bẹo lấy cái má bánh bao của thằng ngốc kia. Hơi cúi xuống, nói nhỏ.
-Sao mày không nghĩ rằng nó đẹp là bởi vì tài chụp ảnh của mày quá giỏi đi.
-Ơ....
Shin chớp chớp mắt. Tự nhiên thấy Seba nói cũng có lí thì liền xoa cằm nghĩ ngợi. Hai bên má cũng bắt đầu xuất hiện những vệt hồng vì khoai khoái nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
-Cũng phải ha.... Từ nhỏ là tao thấy tao cùng có tài sẵn.
Seba Natsuki chính thức làm ánh mắt cá chết.
-Kể ra...
-?
Đột nhiên, Shin khẽ rũ mắt xuống, bật cười một hơi nhẹ như thể nhớ lại điều gì đó trong quá khứ. Nói vui.
-Mày chụp ảnh vẫn tệ điên.
-Thế à?
-Từ hồi cao trung còn gì. Mày toàn chụp nhoè suốt đây thây.
Nhắc lại điều này làm cả hai nhớ về tầm 3 năm trước. Cái hồi bắt đầu bước vào năm cuối cùng của cao trung, thời điểm chuẩn bị ôn luyện bù đầu để thi cử. Nên nhân lúc còn rảnh rỗi, hai đứa hay đi đây đi đó với nhau lắm.
Shin là một đứa rất thích chụp ảnh và muốn lưu giữ tất cả vẻ đẹp cũng như kỉ niệm những nơi mình từng bước qua. Và mỗi lúc như thế, cậu đều nhờ Seba chụp cho mình một tấm ảnh. Dù cho lần nào kết quả cũng luôn luôn giống nhau.
-'Ê mày chụp kiểu gì mà mặt tao nhoè hết vậy hả?!'
Thằng nhóc tóc vàng kéo tai người bên cạnh, nghiến răng giận dữ. Trong khi Seba mặt còn chẳng biến sắc như kiểu: "Đâu phải lỗi của tao" nữa nên Shin nhìn càng tức hơn.
-'Là do mày tự nhiên di chuyển chứ bộ.'
-'Tao đứng yên nha! Tính đổ thừa hả? ^^💢'
-'Từ từ đã.'
Chợt, cậu chàng thiên tài bỗng dưng khựng người lại, rồi lẩm bẩm trong khi ngón cái cứ bấm nút chuyển liên tục không ngừng để kiểm tra mấy tấm ảnh. Rồi y hơi chau mày nhẹ vì thấy có gì đó không đúng. Và điều ấy đủ khiến cho Shin có chút bối rối. Ấp úng hỏi.
-'Sao đấy?'
-'Không phải tao chụp nhoè. Mà là máy này bị hỏng rồi.'
-'Ể?! Đâu, tao xem.'
Cậu nghe xong thì hốt hoảng lắm. Luống cuống cầm lên chụp thử vào một khoảng không bất kì nào đấy. Để rồi sốc tới nỗi khi biết lời Seba nói là thật.
-'Ể?!?!'
-'Nó cũng cũ rồi mà nhỉ? Từ hồi mày sắp vào sơ trung còn gì.'
-'Ừ.'- Shin dẩu môi chán nản.
-'Chắc là hỏng kĩ thuật bên trong thân máy rồi.'
Seba nhắm một bên mắt mà ngó nhìn ống kính. Y biết Shin giữ gìn cái máy ảnh này rất cẩn thận nên không thể nào có vụ nấm mốc hay như trầy xước gì đó bên trong phần này được. Vậy nên khả năng nó như vậy do lỗi ở thân máy là rất cao.
Cũng có thể là lỗi màn trập vì y thấy Shin khá thường xuyên mang đi chụp.
-'Giờ đem sửa cũng chết ối tiền đấy. Thà mua cái khác cho xong.'
-'Ể?! Không được!'
Shin hớt hải ôm cái máy ảnh nhỏ vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không chấp nhận. Ấy vậy mà trước phản ứng ấy, Seba chỉ hơi nhướn mày.
-'Giữ lại thì cũng có chụp được đâu.'
-'Tao mặc kệ. Cái máy này là quà hai ông già nhà tao tặng tao đó. Nên nó có hỏng không sửa được thì tao cũng không bỏ nó đi đâu.'
Dù biết đây là dòng máy cũ, giá trị của máy có thể không cao hơn nhiều so với chi phí sửa. Nhưng dù gì thì nó vẫn là món quà mà bố và ông chú đã cất công đi tìm hiểu rồi mua cho cậu. Shin làm sao nỡ bỏ nó mà dùng cái khác được đây.
Nhìn một màn phản ứng ấy của thằng bạn. Seba bỗng lặng người. Nghĩ.
Đối với y mà nói. Đồ gì không còn giá trị sử dụng, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho mình thêm nữa thì là hỏng, là vứt đi.
Bởi từ trước tới nay, bố mẹ của Seba gần như chẳng bao giờ mua tặng nổi một món đồ nào mà hai anh em yêu thích hay mong muốn. Vậy nên Natsuki gần như chẳng lấy cho bản thân một thứ gì gọi là quan trọng để giữ mãi bên mình cả.
Natsuki nghĩ nếu hỏng rồi thì cứ thế mà bỏ đi luôn cho xong. Giữ cũng không giải quyết được gì cả.
Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ đấy như y. Shin không như y. Khi nhìn cậu như thế. Seba đã hiểu ra được điều ấy.
Vậy nên cậu chàng thiên tài đã quyết định mượn cái máy ảnh đó về mà ngồi nghiên cứu. Rồi lại tỉ mẩn tháo từng chi tiết nhỏ nhặt bên trong ra để sửa. Việc này thậm chí còn khó hơn những gì Seba tưởng và nó đã kéo dài suốt một khoảng thời gian khá lâu.
-'Thử xem nó còn nhoè nữa không?'
-'Ể? Mày sửa nó đấy à?'
Shin xoay xoay cái máy ảnh trong tay, ngắm nghía nó ở đủ mọi góc. Rồi tròn mắt nhìn người bên cạnh như thể không tin vào mắt mình. Thầm cảm thán thằng Seba đúng là giỏi tới nỗi cái gì cũng có thể sửa được ha.
Natsuki không nhìn đối phương. Y chỉ cố uống nốt lon nước trên tay rồi để đấy. Rồi khom người xuống, tựa cằm lên hai cánh tay đang khoanh lại và đặt trên lan can sân thượng. Nhắm hờ mắt, nói.
-'May là cũng hỏng nhẹ thôi. Chứ nặng hơn thì chịu.'
-'Seba nè.'
-'?'
Tách!
-?!?!
Đến khi Seba thấy Shin nhếch môi khoái chí mà nhìn vào máy ảnh thì y mới phát giác ra đối phương vừa nãy đã chụp mình. Liền hơi chau mày.
-'Gì đấy? Mày chụp tao đấy à?'
-'Thì phải thử xem máy có nét không chứ.'
Nói đoạn, thiếu niên tóc vàng lại quay ra nhìn người bên cạnh, híp mắt nhe răng cười tươi dưới ánh nắng hoàng hôn đậm màu hoa anh túc.
-'Haha...Seba. Cảm ơn mày nhiều lắm.'
-'...'
-'Vậy là giờ tao lại có thêm một lí do nữa để giữ cái máy này thật cẩn thận hơn rồi.'
-'?!??!'
Chàng thiên tài nghe thế thì đơ ra thoáng chốc. Phải mãi lúc sau mới hiểu ý đối phương thì liền gục mặt xuống, vội xoay đầu về hướng còn lại. Cốt là để giấu đi cái mũi hơi đỏ lên của mình. Rồi y lầm bầm trong họng trong khi Shin vẫn cứ mải nháy máy chụp phong cảnh.
-'Nếu mày còn chụp nữa là nó hỏng hoàn toàn đấy.'
-'Ê?! Thiệt hả?!'
-'Nói vậy mà cũng tin thật à, thằng ngu.'
-'Má 💢'
Thế mà Shin giữ cái máy ảnh này cẩn thận thật. Cẩn thận đến mức nó vẫn hoạt động tốt cho tới tận bây giờ làm Seba cũng phải ngạc nhiên lắm đấy.
-Ê Seba, nhìn nè.
-?
Giọng nói của Shin bỗng nhiên vang lên trong không gian chỉ ồn ào tiếng gió thổi đã thành công kéo Seba thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình. Đến lúc y đánh mắt sang nhìn, thì chỉ thấy thằng bạn đang đứng sau một bông hoa hướng dương rất lớn. Lớn tới nỗi nó che toàn bộ khuôn mặt của cậu.
Không hiểu sao, Natsuki thấy hình ảnh trước mắt này có chút buồn cười. Liền vô thức đưa máy ảnh lên và bấm máy. Nào ngờ đúng lúc Shin nghiêng nửa người mà ló đầu ra, cười rộn lên thích thú.
-Bông này to ha mày. Cao bằng tao luôn.
-?!!?!?
Tách!
-.....
-Tao nghĩ có khi tao sẽ lấy vài hình ảnh hoa hướng dương làm một phần tư liệu cho bài tập sắp tới của mình.
Dường như cậu không phát giác ra chuyện vừa nãy, chỉ mải hướng đầu ngắm nghía lên mấy cánh hoa. Hoàn toàn chẳng hề để ý tới vẻ ngơ ngác của thằng bạn.
Trong khi Natsuki vẫn còn bần thần đôi chút. Má cậu chàng cũng chẳng biết sao mà bỗng hơi ửng hồng nhẹ. Seba khẽ nuốt khan trong cổ họng, tay đồng thời bấm nút để xem ảnh vừa chụp.
Rồi y nhận ra.
Hình như khả năng chụp ảnh của mình đã tốt lên một chút rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com