Chương 108
Theo kế hoạch thì Shin hôm nay sẽ dành cả ngày để đi chơi với Mafuyu.
Thật ra ban đầu chỉ định xem phim như lời thằng nhóc Seba em nói. Nhưng sau đó cậu bảo rằng mình muốn thử xem qua mấy cái giày để mua nên lịch trình lại chuyển sang đi sớm hơn dự tính.
Chẳng cần nói cũng đoán ra được Mafuyu từ chiều hôm qua tới giờ cứ hồi hộp mong ngóng đến mức không tài nào nhắm mắt ngủ nổi. Trong đầu nó tưởng tượng ra hàng ngàn hình ảnh hai đứa sẽ đi chơi với nhau này nọ như nào. Để rồi thao thức đến sáng hôm sau với cái mắt thâm xì như con gấu trúc.
Còn hơn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn. Mafuyu thấp thỏm nhìn đồng hồ sau khi vừa tắm gội một lượt xong. Nó vồn vã sấy thật khô tóc, chải chuốt chăm sóc chút. Mở tủ quần áo ra để chọn đồ. Hôm nay được đi chơi với Shin-kun thì nó nhất định phải ăn diện đẹp hơn mọi ngày. Nhưng nó nhìn hoài nhìn mãi vẫn chẳng ưng được cái nào sất.
Lần đầu tiên Seba em thấy bất lực trong việc chọn đồ đến thế. Ý là, hồi trước nó chỉ cần mở tủ ra, thò tay vơ đại được bộ nào thì mặc bộ đấy. Ấy vậy mà bây giờ nó nhìn áo nào cũng không đẹp, quần nào cũng không vừa ý. Hay như phối cái này với cái kia liệu có hợp không, rồi lỡ kì quặc quá Shin-kun không thích thì phải làm sao.
Chưa bao giờ việc chọn quần áo lại đau đầu đến thế.....
Mãi sau thằng bé mới nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian trong việc lựa đồ khi chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn. Mafuyu vừa hốt hoảng vừa bực dọc mà vội vàng mặc đại bộ nào đó, chải lại mái tóc cho gọn gàng, xịt khử khuẩn và cuối cùng là xỏ giày. Đi ra ngoài.
Mới đóng cửa lại một cái là khoé mắt Seba em đã trông thấy Shin đứng ở hành lang nhà trọ ngay trước phòng cậu. Ung dung tì người vào thành, một tay chống cằm, mắt ngóng xa xăm.
Hôm nay Shin mặc một cái áo phông tối màu, quần dài màu be và đôi giày thể thao mới mua cách đây vài ngày trước. Mang trên mình một sợi dây chuyền còn cổ tay vẫn luôn là chiếc vòng vỏ sò cowrie trắng ngà chẳng bao giờ tháo ra.
Nghe có tiếng động, thiếu niên ấy xoay đầu ra nhìn. Để rồi ngó ngay được hình ảnh nhóc em trai của thằng bạn mình đang đứng tần ngần mãi không lên tiếng. Cậu tay đút vào túi quần. Cười khì khì.
-Xong rồi hả? Đi chưa?
-A...Ừm, đi thôi.
Nói đoạn, Mafuyu như một thói quen mà bước tới gần người kia. Lại cũng như một thói quen mà vươn tay nắm lấy phần vải áo của đối phương. Và Shin thì cũng giữ cho bản thân một thói quen về việc chấp nhận có cái đuôi nhỏ này bám dính lấy mình không rời nửa bước.
-Mà, bộ phim chúng ta xem là về cái gì thế?
Thiếu niên tóc vàng cầm một cái giày lên ngắm nghía, quay sang nhìn Mafuyu mà tò mò hỏi.
Thằng bé nghe xong cũng có chút lúng túng vì không biết trả lời như thế nào. Ờ thì nó chẳng có tìm hiểu trước đâu. Bởi thứ nó quan tâm là việc mình được đi chơi với Shin-kun thôi à.
Nhưng may là hôm qua Mafuyu cũng loáng thoáng nghe Toramaru nói qua về nội dung phim và khá được săn đón dạo mấy ngày nay nên bình tĩnh đáp lại.
-Đại dịch zombie.
-À, à chiến đầu sinh tồn trong ngày tận thế.
Cậu xoa cằm nghĩ ngợi. Một chủ đề không mới. Nhưng lần nào ra mắt thì cũng thu hút rất nhiều người đến xem. Trong đó bao gồm cả cậu. Nói thẳng ra là Shin khá thích mấy thể loại kinh dị và hành động này lắm. Tự dưng bắt đầu thấy hóng đến lúc tối để xem ghê.
-Mà kể cũng ngạc nhiên ha?
-Hử?
Shin đặt cái giày trên tay về vị trí cũ, bật cười thích thú.
-Tao không ngờ thằng nhóc nhà mày cũng khoái về phim ảnh. Lại còn là về zombie cơ đấy.
-? Có gì lạ à?
-Chà, nói sao ta. Tao thấy mấy bộ phim zombie khá là kinh dị.
-....
-Ý tao là ngoại hình của mấy con xác sống ấy. Chúng nó trông thối rữa, còn bẩn bẩn, toát lên vẻ hôi hám của dịch bệnh và tanh tưởi mùi máu.
-.....
-Nói chung khá đáng sợ so với một đứa ít khi xem phim như mày lắm nên tao thấy lạ.
Nghe đối phương miêu tả lại bằng hàng loạt ngôn từ hơi không mấy sạch sẽ cho lắm, Mafuyu tự dưng thấy mí mắt mình giật nhẹ còn cổ họng thì cứ nhờn nhợn như chuẩn bị trào ngược thứ gì đấy ra bên ngoài.
Là một người không thích sự bẩn thỉu, chỉ cần nghe đủ thứ combo ấy thôi đã là điều gì đó rất ghê tởm mà bản thân nó không dám tưởng tượng nổi. Seba em khẽ nuốt một hơi mạnh. Nghĩ.
Mới nghe đã cỡ này rồi thì không biết đến lúc xem còn buồn nôn tới cỡ nào nữa. Chưa kể Toramaru cũng bảo rằng phim này khá nặng đô hơn mức bình thường kia kìa.
Tự dưng Mafuyu thấy chuyện sắp tới không được ổn lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Trời! Ra phim mày định xem là phim "Những giây phút sống còn" của đạo diễn Kanaguri sao?!
Thiếu niên tóc vàng ngạc nhiên đến há hốc cả mồm, mặt cũng đỏ lên vì phấn khích. Shin hâm mộ đạo diễn này ra phết đấy vì gần như phim nào của ổng cũng hay vl.
-Hê, chỗ ngồi cũng vừa vặn đẹp luôn. Mafuyu à, quả nhiên mày rất thích bộ phim này nhỉ.
Shin thích thú ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại về phía màn hình rộng trước mặt, xuýt xoa khen lấy khen để. Trong khi Mafuyu chỉ ậm ờ đáp lại cho có.
Nói thật chứ nó chẳng mấy hứng thú nội dung gì cho cam. Thứ nó quan tâm bây giờ là diễn biến sắp tới khi cả hai đang ngồi xem phim kia kìa. Tới đây, nó khẽ rũ mắt, nhớ lại những câu chữ của cô bạn cùng lớp mình.
'Thử nghĩ mà xem. Hai người coi một bộ phim kinh dị, đối phương sẽ cảm thấy sợ hãi và trở nên yếu đuối muốn dựa dẫm. Mà người gần ngay đấy nhất là ông còn gì. Tôi chắc chắn đối phương sẽ giật mình rồi vô thức nắm lấy tay ông luôn.'
'Rồi vào khoảnh khắc ấy, trong căn phòng tối chẳng ai để tâm vì quá chú ý vào phim. Khi cả hai tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau, khi tim hai người khẽ rung rinh chung một nhịp đập. Ông và đối phương nhìn nhau đắm đuối.'
'Và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Hai người sẽ.....'
Tới đây, Mafuyu lại một lần nữa ngượng tới mức đỏ rực cả tai lên. Nó hơi gục đầu xuống ôm mặt với một trái tim cứ đánh trống loạn xạ trong lồng ngực. Lòng thầm quyết tâm.
"Nhất định.... sẽ làm được."
Bộ phim đã bắt đầu được tầm 15 phút. Phải nói là góc quay rất đỉnh, màu sắc, độ chân thực không có gì phải bàn. Diễn viên diễn cũng tốt, không bị đơ. Nội dung lại càng hoàn hảo khi dẫn dắt được cảm xúc hồi hộp lo lắng tới người xem. Ấy vậy mà dù có nơm nớp sợ hãi như thế nhưng chẳng tài nào rời mắt khỏi màn hình nổi.
Đấy là mọi người chứ Seba Mafuyu thì không.
Thằng bé không hẳn là sợ những cú jumpscare hay mấy cảnh máu me giết người. Thứ nó hãi là tạo hình của mấy con zombie quá sức tưởng tượng với nó kia kìa.
Cái cách tụi xác sống lao vào nhóm nhân vật chính dù cho tay chân thối rữa đến mức rệu rã thì chúng vẫn lăn lết điên cuồng không bỏ cuộc. Hay như cả đám đều cùng lao vào tấn công lấy một người dân, rồi tiếng thét điên loạn, tiếng cào cấu, tiếng khò khè. Cả việc chúng nó bất ngờ lao ra với đôi mắt trắng dã. Mọi hình ảnh đều khiến Mafuyu nhăn mặt kinh tởm.
Nó muốn quay mặt tránh né do cơn buồn nôn cứ ập tới nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản vì muốn bản thân trông thật mạnh mẽ để Shin-kun có thể dựa dẫm vào nó. Ấy vậy mà suốt từ nãy tới giờ, đối phương lại chẳng có bất kì động tĩnh nào làm Seba em bắt đầu thấy hoài nghi hẳn đi.
Nhóc con đeo khẩu trang trắng len lén liếc mắt sang phía bên cạnh để dò xét. Và chỉ thấy Shin với khuôn mặt toát lên vẻ thích thú vì cảnh quay đẹp quá, còn lại thì bình tĩnh đến mức khó chịu.
"Cái.....ổng không sợ luôn à?"
Rồi xong. Bao nhiêu kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu nó giờ đây tiêu tan hết chỉ với một lần nhìn thấy biểu cảm của người kia......
Chẳng cần nói cũng biết giờ đây Mafuyu cảm thấy thất vọng tràn trề, à không, là tuyệt cmn vọng luôn ấy chứ.
Nó đã thao thức cả đêm không ngủ được. Nó đã khổ tâm rất nhiều trong việc chọn đồ trông thật đẹp. Nó đã không ngại việc phim ảnh ồn ào và mất thời gian dù cho nó cực kì ghét điều ấy. Nó đã cố gồng lấy bản thân mình chỉ để xem những hình ảnh khiếp đảm mà nó không muốn nhìn.
Và giờ thì mọi thứ vỡ tan khi nó quên mất rằng đối phương lại không hề sợ ma hay mấy thứ kinh dị như nó tưởng.
Điều ấy khiến Mafuyu cảm thấy rất buồn.
-Hức.....
-?
Đang chú tâm xem phim thì Shin nghe được có tiếng nấc khe khẽ. Bé lắm. Nếu không chú ý thì chẳng thể phát giác ra trong căn phòng ồn ào tiếng phim và vài tiếng hét của những cô nàng yếu vía đâu. Nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một. Bởi vì thứ tiếng ấy phát ra ngay sát bên cạnh.
Thiếu niên tóc vàng đánh mặt sang nhìn. Để rồi hốt hoảng khi thấy Mafuyu ngồi lấy ống tay áo chùi nước mắt, rấm rứt không thôi.
-N-Này?! Mày sao đấy?
Shin lúng túng nắm nhẹ lên vai đứa nhóc bên cạnh, hỏi bằng chất giọng thì thầm để tránh gây phiền tới những người xung quanh. Nhưng Mafuyu cứ hai hàng nước mắt mãi không chịu dừng, cũng chẳng buồn nói năng gì khiến cậu lại càng thêm bối rối.
Rồi Shin chợt nghĩ. Chẳng lẽ Mafuyu như vậy là vì bộ phim đáng sợ quá chăng. Có lẽ đúng là như vậy thật. Dù sao thì phim này cũng khá nặng đô mà. Chưa kể nhóc con này cũng không thường xuyên xem thể loại này nữa.
Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu phải nghĩ tới việc Mafuyu có xem được hay không thay vì kéo nó vào đây chỉ vì bản thân quá háo hức không kìm lòng được. Giờ thì thằng bé cứ rấm rứt sợ hãi mãi thế này thật khiến Shin thấy áy náy vô cùng.
Vậy là thiếu niên tóc vàng không nghĩ gì thêm nữa. Trực tiếp nâng phần gác tay giữa cả hai lên, ngồi dịch gần tới. Cuối cùng là vòng qua vai Mafuyu mà kéo nó ôm vào lòng. Vỗ về.
-Không sao.
-?!?!!!
Thằng nhóc Seba em có hơi giật mình. Nó bây giờ căng thẳng đến mức căng cứng cả người vào. Mắt nó chớp chớp mãi không dừng vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Shin-kun..... Shin-kun đang ôm nó?!
Nó đang hoang tưởng đúng không?!
Nó đang nằm mơ hả?!
Nhưng....cảm giác ấm áp nơi lồng ngực của đối phương truyền đến chân thực thế này thì Mafuyu biết hiện tại không phải là một giấc mơ nào cả. Mà chính là hiện thực.
Shin-kun đang thật sự ôm nó vào lòng an ủi.
Bấy giờ thằng nhóc tóc đen càng được nước lấn tới. Nó vùi mặt mình vào sâu hơn, còn tay thì túm chặt phần vải áo của người kia. Lí nhí sợ hãi.
-Shin-kun, tôi sợ quá.
-Ừ, ừ. Tao đây. Đừng sợ.
Mafuyu giờ đây vui đến nỗi không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười qua lớp khẩu trang trắng. Chỉ có Shin là mải theo dõi phim quá nên chẳng hề hay biết đứa nhóc này đang giả vờ nhõng nhẽo để được cậu ôm ấp an ủi.
Thôi thì sai công thức nhưng vẫn ra đúng kết quả là được rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com