Chương 109
-Ngày thi môn học này sắp tới rồi, cô cậu nhớ mà ôn luyện theo đề cương cho kĩ. Đừng có mà để bị rớt môn.
Sau tiết học đầy mệt mỏi, giảng viên thu xếp đồ đạc vào cặp của mình, nhắc nhở đôi ba câu dù biết chắc chẳng đứa nào ngồi đây để ý, đứng dậy và ra khỏi lớp.
-Aisss....mệt chết đi được.
Shin nằm ườn ra bàn như cái cây chết khô lâu ngày không được tưới. Mùa hè nóng muốn phỏng da mà còn phải vác xác đi thi thì đúng là cực hình. Đã thế còn chẳng thi liền nhau mà cứ cách mấy ngày thi một môn mới ác thật sự.
-Mình còn thi mấy môn nữa nhể?
Cậu lười biếng mở điện thoại ra xem lịch, sau đó liền chẹp miệng chán nản. Cậu còn 1 môn nữa thôi. Tuyệt.
-Hử?
Chợt, Shin thoáng khựng lại chút khi lướt mắt qua một nội dung có vẻ quan trọng.
-Môn thi cuối cùng rơi vào 2 tháng 7....
2 tháng 7.....
-Ô? 2 tháng 7, là sinh nhật thằng Seba đúng không.
Vãi....
Má ơi, cậu suýt quên mất đấy. Do lịch ôn với thi nó rơi vào đúng tầm tháng 6 và tháng 7 nên Shin chẳng có thời gian để mà suy nghĩ được vụ khác luôn.
Tới đây, thằng nhóc tóc vàng khoanh tay ngẫm nghĩ.
Hiếm lắm Shin mới nhớ ra vụ này trước mấy ngày đấy. Như cậu đã nói trước đó. Rằng từ khi lên đại học một cái là hai thằng bận tới nỗi chẳng còn màng tới vụ sinh nhật của nhau. Cùng lắm đứa nào nhớ trước thì nhắn chúc mừng rồi sẽ đi ăn tạm thứ gì đấy như bù lại.
Nhưng đợt vừa rồi, Seba đã cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho cậu. Nên Shin nghĩ giờ bản thân cũng phải tổ chức cho đàng hoàng để đáp lại chứ không thể để qua loa như 2 năm trước được.
Cơ mà.... biết tổ chức thế nào bây giờ.
Shin chắc chắn Seba sẽ không thích mấy kiểu tiệc lớn như đợt sinh nhật của cậu.
Cậu lạ quái gì tính thằng này nữa. Người gì đâu mà khô khan, nhạt nhẽo, chẳng thích tiệc tùng hay như mấy nơi ồn ào náo nhiệt. Dù rõ ràng cái tuổi này là phải khoái lui ra lui vào mấy chỗ như vậy lắm.
Chưa kể không biết thằng bạn có rảnh rang để ăn sinh nhật không nữa cơ. Bởi Seba cứ ru rú ở một góc nhà và giành hết gần như toàn bộ thời gian chỉ để ngồi thẩm mấy món đồ chế tạo này nọ.
Nah, cũng chẳng trách được. Natsuki là sinh viên ưu tú mà, nên gần như các giảng viên kì vọng vào nó dữ lắm.
Tới đây, Shin chẹp miệng khó chịu. Nghĩ. Éo mẹ mấy ông bà giảng viên hành thằng bạn cậu dữ dằn. Tự nhiên chẳng hiểu sao bực ngang xương.
-Sao giờ ta...?
Giờ phải làm sao cho vừa đơn giản nhưng cũng thật đặc biệt bây giờ nhỉ?
Khó thật đấy.
--------------------------------------------------------------
Natsuki, không định về à?
Đàn anh cao lớn cùng khoa với Seba gọi vọng lên hỏi khi thấy cậu em này vẫn chưa chịu đứng dậy đi về mà vẫn cặm cụi làm dù ngoài trời đã bắt đầu sầm tối. Nhưng y không quay mặt lại nhìn mà chỉ gỏn lọn đáp.
-Tí nữa.
-Vậy à?
Chuyện sinh viên ở cái khoa này cứ vật vờ trên trường vào tối muộn cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì suốt bao năm qua cả. Thế nên bác bảo vệ mà có nhìn thấy thì cũng chẳng đuổi về đâu. Vấn đề là có đứa nào chăm tới độ ở lại hay không thôi.
-Mày vẫn hăng say ghê. Thôi tao đi đây.
-Ừ, tạm biệt.
Tiếng bước chân bắt đầu dồn dập, tiếng tắt đèn, tiếng đóng cửa lại và cả những tiếng oang oang nói chuyện với nhau của mọi người ngày một thưa dần cho đến khi yên tĩnh hẳn. Seba vẫn ngồi miệt mài hoàn thành nốt việc cần làm mà chẳng màng tới xung quanh.
Phải mãi sau cậu chàng thiên tài mới buông cây bút chì xuống mà thôi viết những công thức lằng nhằng. Y đổ người ra sau, dựa hẳn vào ghế. Hai bàn tay to lớn vuốt mặt cho tỉnh táo lại. Y mông lung nhìn lên trần nhà. Nghĩ.
"Buồn ngủ quá...."
Cốc cốc.
-?
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Rất khẽ. Nhưng trong không gian yên tĩnh đến cả việc thở còn rõ thì nó cũng đủ khiến Seba phải để ý. Y tự hỏi không biết ai còn đến đây vào cái giờ quái quỷ này làm gì nữa, liền ngửa đầu ra sau xem xét.
Cơ mà chẳng có bóng dáng ai bước vào. Tất cả những gì y thấy chỉ là một mảnh giấy bị nhét qua khe cửa nhỏ.
Natsuki nhướn mày khó hiểu. Y đứng dậy, cẩn thận tiến lại gần và nhặt thứ dưới đất lên. Lật qua lật lại kiểm tra từng chi tiết. Khi thấy chẳng có chữ gì khác ngoài một màu trắng, Seba mới từ từ mở ra đọc nội dung bên trong.
[Nếu nhà ngươi không tới khu rừng phía sau sân trường trong 10 phút nữa, nơi này sẽ nổ tung.]
-....Gì vậy trời?
Natsuki ánh mắt cá chết khi đọc xong những dòng chữ xàm quần này. Mặc dù chẳng có tên người gửi nhưng chỉ cần thông qua nét bút là y đoán được ra bên kia là ai. Chàng thiên tài đưa tay lên bóp nhẹ nơi sống mũi, chau mày lầm bầm.
-Lại bày cái trò gì đây không biết?
Đáng lẽ Seba có thể từ chối đến địa điểm viết trên lá thư này để tránh dính phải cái sự phiền phức mà đối phương bày ra. Ấy vậy mà y quyết định bỏ ngang việc đang làm của mình mà bước ra ngoài cửa.
Chỉ đơn giản Seba nghĩ nếu để tên kia cứ đứng đợi mãi bên ngoài thì thật chẳng hay chút nào.
Chàng thiên tài đút tay vào túi quần mà sải những bước đi thong dong. Đầu thì đoán xem đối phương sẽ bày trò ngớ ngẩn gì hay đơn giản là chỉ muốn kéo y đi chơi với nó. Cơ mà Natsuki sẽ nghiêng về vế đầu hơn.
Khu rừng sau sân trường về đêm thường rất tối vì chẳng có cây đèn nào ở gần đấy cả. Là một nơi rất thích hợp để nhát ma đứa xấu số nào đó. Nhưng Seba thì không cảm thấy sợ gì lắm, dù sao y cũng quen cái cảnh một mình trong lớp thực hành nên gần như miễn nhiễm với mấy vụ như này.
Ấy thế mà trái với những gì Seba nghĩ. Shin lại xuất hiện một cách rất bình thường. Cậu đang đứng dựa vào một cái cây lớn gần đấy chờ đợi. Khi ngó thấy thằng bạn mình, cậu liền tươi cười mà chạy tới.
Và chẳng để Natsuki kịp mở miệng hỏi, Shin đã nắm tay đối phương và chạy sâu vào trong rừng. Băng qua những bụi cây lớn. Giẫm lên mặt cỏ xanh rờn vang mấy tiếng xào xạc.
-Này, đi đâu đấy?
Chàng thiên tài tò mò hỏi. Còn thiếu niên kia chỉ quay ra sau, nhoẻn miệng đáp trong khi vẫn kéo đối phương đi.
-Tới thì sẽ biết thôi.
-?
Đi thêm khoảng chừng 5 phút nữa, Shin vươn tay rẽ lùm cây phía trước rồi dẫn thằng bạn mình bước vào.
Nó vẫn chỉ là một bãi cỏ trống rộng lớn, chẳng có gì khác cả. Nhưng nơi này lại không còn tối tăm một màu đen đặc khó chịu như ngoài kia.
Mà được tô điểm bởi những đốm sáng nhỏ của loài đom đóm, một loài thường xuất hiện vào những ngày hạ nóng bỏng sau cơn mưa rào.
Trong một thoáng, Seba có hơi bất ngờ chút, nhưng chỉ một chút thôi. Sau đấy y lại quay về nét mặt bình thản như không có gì. Đáp.
-Ra là chỉ muốn ngắm đom đóm thôi à?
-....
-? Này ngốc, nghe gì không đấy?
Thấy người còn lại mãi chẳng lên tiếng trả lời, Natsuki bèn xoay nửa người ra đằng sau. Để rồi ngạc nhiên đến mức tròn mắt ngơ ngác khi thấy Shin đứng mỉm cười nhìn mình.
Với một cái bánh kem nhỏ có cây nến đang cháy ở trên tay. Cậu cười rộn lên.
-Hehe! Chúc mừng sinh nhật Seba Natsuki, chàng trai đáng ghét của anh!
-A....?
-Sao nào? Có bất ngờ không nè! (≧v≦)
Trước câu hỏi của đối phương, môi Seba cứ mấp máy mãi không thành lời. Vì ngạc nhiên. Vì chưa kịp hiểu chuyện gì mới diễn ra. Và vì cảm giác vui sướng không lí do bắt đầu len lỏi trong từng tế bào.
À... phải rồi nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của y mà.
Đối với chàng thiên tài này mà nói. Việc có tổ chức hay không cũng chẳng quan trọng. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác trong năm thôi. Vậy nên Seba chẳng mấy khi để ý tới nó.
Và rồi thì gần như năm nào tên ngốc này cũng khiến y phải nhớ ra.
Natsuki im lặng rũ mắt xuống nhìn chiếc bánh nho nhỏ kia và vươn tay cầm lấy nó. Trong khi Shin bắt đầu lôi điện thoại ra để quay lại. Cậu lùi ra sau vài bước, miệng hối thằng bạn.
-Mau ước rồi thổi nến đi.
-Trẩu à. Lớn rồi ai còn làm cái trò đấy.
Seba vẫn tỏ ra cái vẻ mình là người lớn không thích mấy việc trẻ con, rồi một phát thổi tắt cây nến trên mặt bánh mà chẳng có công đoạn ước nguyện nào khiến Shin hụt hẫng đôi chút. Nhưng cậu liền bỏ qua ngay, chuyển sang dò hỏi thằng bạn.
-Sao? Có thích không?
-Cái bánh này là mày mua à?
-Hử? À, ừ.
-Bảo sao.
-Gì?
-Nó đẹp như này thì làm sao có thể là do mày làm được.
-Gì hả cái thằng này?! 💢
Shin nghiến răng giơ tay lên tính cốc đầu thằng bạn. Nhưng rồi nghĩ nay sinh nhật nó nên đành nuốt ngược cục tức vào trong bụng. Còn Seba chỉ phì cười, cầm cái thìa nhựa màu trắng và xúc một miếng nhỏ. Chẳng nói chẳng rằng đút vào miệng đứa đối diện.
-Ô! Ngon vãi.- Cậu trầm trồ.- Bảo sao quán này đắt khách hàng vl.
-Thế à?
-Ừ. Này là cái cuối cùng đó. Tao thi xong một phát là chạy đi mua luôn nên chỉ còn đúng cái bé này thôi.
-....
-Nhưng mà ấy....
-?
Shin đột nhiên híp mắt nhe răng cười xinh trong không gian huyền ảo rực rỡ những đốm sáng le lói của đàn đom đóm thơ mộng ẩn dưới lớp cỏ xanh rờn. Dõng dạc tuyên bố.
-Năm sau tao sẽ tự tay làm cho mày một cái bánh siêu siêu lớn luôn. Hứa đó.
-Năm sau....à?
Natsuki vô thức lầm bầm bé xíu trong cổ họng mình nhắc lại. Rồi cứ thế để mặc bản thân chìm vào dòng suy nghĩ riêng.
Năm sau. Phải rồi, năm sau hai đứa sẽ lại cùng nhau tới một nơi nào đấy. Cùng nhau tổ chức sinh nhật mừng tuổi mới. Cùng nhau mua bánh kem và thổi nến chúc mừng.
Và cùng ở bên nhau cho đến khi ngày hôm ấy kết thúc trong im lặng.
Chỉ mình hai đứa......
Tí tách.
-?!
Một giọt nước lạnh ngắt khẽ rơi trúng vào gò má Seba khiến y chợt tỉnh giấc. Và dường như Shin cũng cảm nhận được có chuyện sắp tới không hay xảy ra.
Rồi đúng những gì tụi nó đoán. Chỉ ngay giây sau, một cơn mưa rào như trút nước đột ngột đổ ập lên đầu cả hai khiến hai thằng hốt hoảng chạy trối chết. Rồi núp đại dưới một cái cây già cỗi to lớn.
-Má, ghét mắc mưa ghê ấy.
Shin thở hắt một hơi bực dọc. Lại như thói quen thò tay vào túi quần mà lôi ra bao thuốc lá. Châm lửa hút.
Cũng may vừa nãy Seba nhanh chóng chùm cái áo khoác của y lên đầu cậu che chắn nên giờ Shin chỉ ướt một tí ở ống quần. Còn lại tổng thể thì vẫn khô ráo hơn ai kia.
-Haha, coi kìa. Tóc mày ướt hết cả rồi này.
Cậu bật cười khoái chí, tay đồng thời vuốt ngược mái tóc đen ướt đẫm của đối phương ra đằng sau. Để lộ hoàn toàn vầng trán cao và đôi mắt bất cần mệt mỏi.
Và chà..... Lúc ấy Shin đã nghĩ. Nếu các cô gái ở trường mà chiêm ngưỡng được hình ảnh hiện tại này của thằng bạn thì chắc chắn sẽ gào thét mà muốn cưới nó về làm chồng.
Nói sao ta? Seba luôn có một sức hấp dẫn gì đấy khó có thể miêu tả được bằng những ngôn từ thông thường giản đơn. Công nhận là cái danh top 1 đào hoa không phải để trưng.
Shin lôi cái khăn tay nhỏ của mình ra đưa cho Seba. Bản thân thì tự nhiên như không có gì mà dựa đầu lên vai thằng bạn. Thả lỏng người kèm theo một hơi thuốc lá. Và cả hai cứ thế im lặng ngồi ngắm cơn mưa rả rích xuống nền đất. Dậy một mùi âm ẩm ngái ngái cuốn tới kì lạ.
Cuối cùng, khi điếu thuốc trên môi đã tàn và cơn mưa ngoài kia bắt đầu nhạt dần cũng là lúc Shin đã nhắm nghiền mắt và ngủ ngon lành trên vai Seba từ bao giờ.
Chỉ còn mỗi chàng thiên tài thì vẫn cứ mãi ngóng về phía trước, để mặc cho sức nặng của người bên cạnh đè lên mà im lặng không nói gì.
Phải mãi lúc sau, Seba mới từ từ xoay nhẹ đầu sang. Lặng lẽ ngắm nhìn lấy từng đường nét trên gương mặt say giấc nồng của Shin và cả tiếng thở đều đặn của cậu đã cuốn lấy tâm trí y mãi chẳng chịu dừng.
Rồi Natsuki hơi cúi xuống một chút. Vừa đủ để đặt môi mình lên những sợi tóc vàng mềm của ai kia. Lầm bầm.
-Ngủ ngon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
4 anh tài :'))))
Cta có gì đây :')
Nat đẹp trai nhưng hơi đơ.
Gachim ngol nhưng hơi gù.
Anh U thì tuyệt cmn vọng.
Già Na như thẳng niêu.
ĐM! TÔI MUỐN HỎI LÀ AI?! LÀ AI ĐÃ THIẾT KẾ CÁI ĐẦU CỦA THK U NÓ VỪA KÌ CỤC MÀ NÓ NHƯ MAIN 210 VẬY HẢ?!?!? 😭🙏
RỒI CẢ CÁI DÁNG CẦM DAO NHƯ CHUẨN BỊ CẮT TIẾT 🐷 LÀ SAO NỮA MÁ ☺️👊🙉💦
Tư bẩn biến các anh tôi thành cái gì vậy?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com