Chương 110
Đúng là thi xong một cái, cảm giác sướng thật đấy. Không cần phải dậy sớm. Không cần phải cắm mặt vào những trang giấy với một đống lí thuyết nguệch ngoạc.
Tất cả những gì mình được làm là nằm ườn ra đọc manga, xem phim hay chơi game hoặc thậm chí là ngủ nguyên ngày. Đấy chính là những gì Shin đang hưởng thụ.
Hôm nay cậu cũng chẳng cần đi làm. Mấy ông anh biết cậu vừa trải qua đợt thi căng thẳng nên cho nhóc nhân viên nhà mình nghỉ 1-2 buổi dưỡng sức (yêu mấy anh vãi). Vậy nên hôm nay Shin hoàn toàn rảnh rỗi và còn không biết nên làm gì để giết thời gian.
Mấy cuốn manga cậu mới tậu về đã đọc hết chỉ sau vài phút. Phim thì chưa tìm được bộ nào ưng ý để xem. Amane vẫn phải tới trường học nên không có nhà. Ờm, thằng Gaku hôm nay chẳng biết làm gì mà kêu bận (nghe điêu vãi) nên cũng không có rủ đi chơi được. Ngủ thì chẳng ngủ thêm được nữa mới ác.
Chán.
Đấy chính xác là những gì thiếu niên này đang cảm thấy.
Shin chẹp miệng. Rồi ngồi khoanh chân cố nghĩ xem nên bày trò gì cho đỡ buồn. Xong nghĩ hoài nghĩ mãi chẳng ra. Thằng bé quyết định lại mò sang phòng bên cạnh, nơi ở của Seba Natsuki, như một thói quen mỗi khi bản thân rảnh rỗi.
Nói là làm, cậu vội vàng đi ra xỏ dép rồi chạy tọt sang bên kia cách có vài bước chân. Hí hửng gõ cửa đợi thằng bạn ra mở.
Vậy mà 1 phút trôi qua vẫn chưa thấy ai. Shin có chút lạ nhưng vẫn quyết định gõ thêm đợt nữa. Song, không có gì thay đổi.
"Ủa? Hay nó đi ra ngoài rồi nhỉ?"
Cậu nghĩ khả năng có lẽ là vậy thật nên đành lết chân về phòng mình. Nào ngờ, mới quay lưng tiến một bước, đằng sau có tiếng mở cửa chầm chậm vang lên.
Cạch.
"Ý?! Có ở nhà à?"
Shin tròn mắt ngoái đầu nhìn. Còn chưa kịp cười với đối phương thì hình ảnh tiếp theo đã khiến cậu khựng lại.
Seba Natsuki, với khuôn mặt đỏ phừng và hơi thở thì nặng nề khó chịu, đang hướng đôi mắt lừ đừ mệt mỏi về phía cậu. Giọng y khàn khàn nói chẳng ra hơi.
-Sao?
-S-Seba?! Wao....Nhìn mày tệ vãi.
Shin bối rối, vội vàng bước tới, vươn tay chạm vào má đối phương và cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ cơ thể người này nóng muốn phỏng tay. Mà thật ra chẳng cần đụng vào cũng đoán ra thằng này đang ốm vì trên đầu nó chình ình cái miếng dán hạ sốt kia kìa.
-Sao tự dưng sốt cao thế này?
-....
-Ah?! Không lẽ....
Tới đây, cậu chợt nhớ về vụ hôm trước. Cái hôm mình đang tổ chức sinh nhật cho thằng bạn thì trời bất ngờ đổ cơn mưa. Và Seba đã gần như ướt hết nửa thân trên trong suốt một khoảng thời gian dài.
Ừ, như thế thì bảo sao giờ không bị sốt mới lạ ấy.
-Mafuyu đi học rồi à?
Thiếu niên tóc vàng bước vào trong, tay đồng thời đóng cửa lại cho chắc chắn. Liếc mắt nhìn Seba vẫn cứ đứng ngẩn tò te như thể đầu óc thằng bạn cậu bây giờ đã bị đứt mạch điện hoàn toàn và chẳng tài nào hoạt động thêm được nữa.
Rồi không biết là do mệt quá hay vì trông thấy được hình bóng quen thuộc, Seba liền không đứng vững thêm được giây nào mà vô lực đổ gục lên người Shin luôn. Báo hại cậu đỡ muốn gãy lưng vì không lường trước được sự việc.
-Đậu!? Chí ít về giường đã rồi hẵng ngất xỉu chứ mày!
Mặc dù gằn giọng la mắng là thế. Nhưng khi nghía thấy đôi mày đang chau lại khó chịu và nhịp thở nặng nhọc cứ phả vào hõm cổ mình của Seba, Shin thấy có chút yếu lòng hẳn.
Thế nên, dù sao cũng đang rảnh và là một thằng bạn tốt sẽ không rời bỏ anh em, Shin quyết định ở lại chăm thằng này luôn. Đâu thể để Seba ở một mình với cái tình trạng thế được, đúng không.
-Giờ thì vác nó vào bên trong cái đã.
Thằng bé bắt đầu loay hoay tìm cách đưa người này về giường. Ừ thì, mặc dù Seba không quá nặng đối với cậu, cơ mà giờ y cứ mềm oặt người ra như này thật sự cũng khiến Shin có chút khó khăn.
Cậu nhóc cố gắng từ từ xoay người đối phương lại để tí dễ lôi đi. Nào ngờ lóng ngóng không cẩn thận mà để tuột tay. Một phát khiến Seba ngã đập mặt xuống sàn nhà cái mạnh.
RẦM!
-....
Tiếng động vang lên trong căn phòng tĩnh mịch lớn tới độ làm thằng bé tóc vàng vô thức nhăn mày xuýt xoa. Lẩm bẩm.
-Bỏ mẹ rồi, nó có làm sao không ta? 🫢
Cậu rón rén ngồi xổm bên cạnh cái "xác" kia mà chọc vào má y mấy cái. Xác định đối phương còn thở thì liền vuốt ngực yên tâm. Lại lật đật kéo cho y nằm ngửa ra hoàn toàn. Tiếp đến là cầm hai cổ chân thằng bạn mà kẹp ngang hông mình. Kéo lê đi.
Sau khi thành công vác người bệnh nằm về lại giường, Shin chống nạnh nhìn quanh căn phòng như kiểm tra. Thầm nghĩ.
Có vẻ Seba chỉ vừa mới ngồi dậy thay một bộ quần áo khác và thậm chí là còn tính tự mình nấu cháo để ăn rồi uống thuốc nữa chứ.
Tới đây, Shin chẹp miệng khó chịu. Thằng Seba lúc nào cũng thế. Ý là giờ nó ốm nặng đến mức chẳng có sức đi lại nhưng vẫn nhất quyết không chịu gọi điện cho Mafuyu về hay cậu tới giúp đỡ mà chỉ lẳng lặng tự làm một mình.
-Mày đó. Ốm mà sao không nói cho tao một tiếng.
Cậu vừa đắp chăn cho đối phương vừa làu bàu trách cứ. Nếu lúc nãy Shin không vô tình sang đây rồi phát hiện ra thì giờ có khi thằng bạn cậu nằm vất vưởng dưới sàn ngất xỉu đến chiều cũng không phải chuyện gì lạ.
-Tao....tự lo được.
Seba thều thào qua những nhịp thở gấp gáp. Chàng thiên tài lấy bàn tay che đi đôi đồng tử đang hơi ướt nước mắt sinh lí cứ chảy ra không tự chủ. Lầm bầm những từ vô nghĩa.
Thật sự thì việc y không muốn nhờ tới Shin đến đây chăm đều có lí do cả.
Lí do rất đơn giản. Là vì Seba không muốn người trước mặt nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối của mình.
Hồi cao trung đã có đợt Natsuki bất ngờ lăn ra ốm và nằm liệt ở phòng y tế của trường. Shin lúc ấy cũng có chút lo lắng nên đã đến chăm thằng bạn. Để rồi sốc đến mức há hốc mồm vì hữu duyên chiêm ngưỡng được một vẻ mặt khác của cậu chàng thiên tài này.
Seba Natsuki, kẻ lúc nào cũng toát ra cái vẻ lạnh lùng, khi ốm lại mềm yếu tới bất ngờ. Dù rằng sau đó Shin cũng chẳng đả động hay trêu chọc gì về vụ đấy. Nhưng nó vẫn là một trong những lần khiến y nhục không biết chui mặt vào đâu mỗi khi nhớ lại.
Và thế là Natsuki thề rằng mình sẽ không bao giờ để ai thấy bản thân đang ốm thêm đợt nào nữa, đặc biệt là Shin Asakura.
Cơ mà giờ có muốn giấu thì cũng chẳng kịp nữa rồi....
-Tao nấu xong cháo rồi nè. Dậy ăn còn uống thuốc mày.
Shin đập đập tay lên cái cục tròn ủm nằm trên giường kia để gọi dậy. Thế mà ngay sau đấy, Seba buông một câu chấn động với vẻ xanh rờn như không có gì.
-Mệt quá. Đút cho tao đi.
-....
-....
-....
-Đút cho tao.
-Đút cái địt mẹ mày.
Shin ném ngay một câu chửi thề thẳng vào mặt thằng bạn vì cảm xúc khinh bỉ hiếm có trỗi dậy trong lồng ngực.
Damn..... Shin phải công nhận. Dù rằng đây là lần thứ 2 bản thân được nghe câu này từ chính miệng Seba rồi nhưng vẫn éo thể nào quen nổi.
Trong phút chốc, lông tơ trên khắp cơ thể cậu dựng ngược lên sau một cơn rùng mình lạnh toát nơi sống lưng. Cậu nhăn mặt nói.
-Tự ăn đi. Mày đâu còn là trẻ con nữa.
-Vậy thì tao sẽ không ăn.
-Vãi, cái đéo?!
Khi không nhận được sự đồng ý của đối phương, Natsuki liền quay người hẳn vào trong, nói với chất giọng khàn khàn xen lẫn chút hờn dỗi không tự chủ.
-Nếu mày không đút thì tao sẽ không ăn.
-🙉💦
Ai đó làm ơn hãy tới và giải cứu cậu khỏi tình cảnh ớn lạnh đến từng cốt lõi này được không?
Shin day day thái dương, thở hắt một hơi bất lực. Thầm nghĩ thằng Seba lúc ốm thật sự nhõng nhẽo tới phát sợ. Đã vậy cái nết bướng bỉnh của nó thì tăng lên gấp đôi. Èo, như cô người yêu đỏng đảnh khó chiều ấy.
Nhưng thôi, nay nó cũng mệt nên (miễn cưỡng) chiều nó một hôm vậy.
-Được rồi, tao đút cho mày. Dậy ăn đi.
Cậu đỡ đối phương ngồi dựa vào thành giường. Rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo lên đút cho Seba. Trộm vía bé ăn ngoan không mè nheo nhõng nhẽo nên Shin cũng đỡ cực. Chứ thật sự nếu thằng bạn còn đòi hỏi thêm gì nữa chắc cậu đập mẹ cái bát lên đầu nó quá.
Sau khi cho Seba uống thuốc và đắp chăn cẩn thận. Shin bấy giờ mới yên tâm mang bát vào bếp để rửa. Cả căn phòng giờ đây trở nên yên lặng hẳn. Chỉ có tiếng thở khe khẽ của người nằm trên giường và tiếng nước chảy được vặn nhỏ hết mức có thể.
Xong xuôi, Shin lau xung quanh chỗ bếp cho khô ráo sau khi để gọn bát đũa đâu vào đấy. Định bụng ra xem thằng bạn một lát thì cũng đi về cho nó ngủ.
Nào ngờ mới treo cái khăn lên thì đột nhiên từ đằng sau, Seba tiến tới vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, còn mặt thì dụi lên vai đối phương.
-Cái—?! Gì vậy Seba? Sao mày ra đây?!
Shin hốt hoảng, quay sang mắng mỏ, đồng thời cố gỡ cái tay đang quấn chặt lấy eo mình không buông kia. Vậy mà Seba không những không bỏ ra, còn càng siết chặt hơn. Thở gấp làu bàu.
-Khó chịu....
-Khó chịu thì nằm yên một chỗ chứ thằng này. Mày ra đây làm chó gì?!
Shin cáu kỉnh xoay nửa thân trên ra sau rồi gồng sức đẩy cái đầu thằng bạn rời khỏi vai mình nhưng bất thành. Quái lạ, nó đang ốm mà vẫn khoẻ điên như này là sao chứ?!
-Thật sự đấy.....tao đang nóng lắm.....
Seba ngẩng đầu lên làu bàu, để lộ hoàn toàn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt lệ đầy hờn dỗi, giọng nói lí nhí yếu đuối như một chú cún con cần được chủ yêu thương. Chàng thiên tài giờ đây mê man sốt cao tới nỗi chẳng thể phân biệt được chuyện gì đang diễn ra nữa.
Y chỉ biết là giờ toàn thân mình nóng bức khó chịu tới phát điên. Và khi ôm lấy Shin, Seba thấy thoải mái đến mức khó hiểu. Cơ thể Shin mát một cách kì lạ. Còn thơm mùi sữa tắm cậu hay dùng nữa.
Ừm... Dẫu bình thường y vẫn ngửi thấy nhưng mà không hiểu sao hiện tại nó ngọt kinh khủng, ngọt tới mức dễ chịu làm Seba không muốn rời ra một chút nào.
-Đừng đi mà....
-....
-Ở lại với tao đi....
Natsuki xoay Shin đối mặt với mình. Rồi tiếp tục ôm lấy đối phương mà dụi sâu vào hõm cổ cậu. Mấp máy mấy từ nhõng nhẽo không tự chủ.
-Tao khó chịu lắm....
Seba Natsuki khi ốm thật sự khác xa so với những gì người ta có thể tưởng tượng ra được. Cảm giác như Seba lúc bình thường và Seba khi ốm là hai con người khác nhau hoàn toàn vậy. Y mềm yếu hơn, quấn người hơn, có chút nhõng nhẽo trẻ con hơn hẳn.
Và nếu ai đó thấy được vẻ mặt này của y thì chắc chắn sẽ siêu lòng mà chiều chuộng vô điều kiện.
Nhưng với Shin thì đéo.
Nghĩ gì mà ôm ông đây vậy hả?! Tính lựa lúc tao không để ý thì ho vào mặt tao để lây bệnh trả thù tao chứ gì?! Bố biết thừa.
Nghĩ thế, thiếu niên tóc vàng càng ra sức đẩy thằng bạn rời khỏi mình trong khi Seba cũng không vừa mà nắm chặt lấy áo cậu chẳng buông. Hai đứa cứ thế giằng co nhau mãi, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, Shin bực mình quá mà giơ tay lên cao. Một phát đấm vào bên mặt y cái mạnh khiến Natsuki vốn đã mất sức từ trước mà ngã lăn ra bất tỉnh. Bấy giờ Shin mới được yên thân.
Quả nhiên lời nói không có tác dụng thì bạo lực sẽ lên ngôi.
Chăm người ốm mà cứ như đi đánh trận không bằng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com