Chương 111
-Ya! Nhỏ này nữa, đừng có phá tao coi.
Mới sáng sớm, dưới tiệm tạp hóa của Sakamoto đã vang kên cái tiếng chí choé quen thuộc của Shin và điệu cười khoái chí tinh nghịch của nhỏ Lu.
Chuyện là được bữa rảnh rang, không cần làm bài tập lớn nên Lu có ghé tới đây chơi. Sau đó thấy Shin và nhóc Amane đang cùng sếp Sakamoto lau chùi dọn dẹp cũng như sắp xếp lại đống đồ cho tiệm thì hí hửng muốn góp sức tí.
Cơ mà nhỏ làm thì ít, chọc cái đầu vàng kia thì nhiều khiến Shin tức muốn nóng máu mà mắng mỏ.
-Đừng có suốt ngày cau có như thế. Làm vậy là chóng già lắm đó Shin ngốc ơi.
-Già kệ mẹ tao!
Thằng nhóc tóc vàng xù lông lên khè lại. Nhưng cuối cùng quyết định không thèm đôi co nữa vì biết tỏng càng phản ứng thì đối phương sẽ càng khoái trêu hơn. Thế là Shin nhịn, lại quay ra nói với Amane.
-Mày với anh bê cái thùng này vào trong đi.
-Vâng.
Chả biết thứ này là hàng gì mà to kinh khủng, còn nặng nữa chứ. Một mình Shin thì không thể nâng được nên đành phải nhờ thêm sự góp sức của người nữa.
Tất nhiên, Amane sẵn sàng gật đầu giúp mà không ý kiến ý cò gì, sải bước tiến lại gần. Mỗi thằng đứng ở hai bên đầu, chuẩn bị nhấc lên.
-Đếm đến 3 nhá.
-Vâng.
-Rồi. 1, 2, 3.
Crắc!
-Cái đm!
-?!?!?
Lu và Amane đồng thời giật mình cùng một lúc khi nghe tiếng kêu của đứa còn lại. Đến lúc quay ra đã thấy Shin quỳ gối, một tay chống xuống đất, tay kia ôm lưng thì nhóc con tóc đen kia hốt hoảng chạy tới. Gọi lớn.
-Anh!
-Này, ông sao vậy Shin?!
Dường như tiếng hét thất thanh của Lu đã thành công kéo được sự chú ý của Sakamoto. Anh liền đi ra cửa xem tình hình và vừa vặn thấy thằng đệ đang cắn môi chịu đựng còn mắt thì ứa lệ đầy đau đớn.
Cuối cùng cậu được hai đứa kia dìu vào trong ngồi nghỉ. Lu có chút lo lo. Nói.
-Nè Shin, ổn không?
-Ổn mà.
-Anh có chắc không đó.
-Ừ, ngồi nghỉ tí là đỡ ngay thôi.
Shin vươn tay ra sau mà đập đập vào lưng mình. Giọng có gì đấy mềm mỏng như cố để mọi người bớt lo lắng nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm khi Lu bắt đầu khoanh tay, đánh tiếng.
-Tui thấy ông bị quài luôn rồi á. Shin nè, 1-2 lần thì không nói. Nhưng nhiều lần là nguy hiểm lắm đó nha.
-....
-Tui nghĩ ông nên đi khám đi.
Nghe tới đây, đôi vai Shin bỗng giật nảy một cái. Cậu vội lắp bắp.
-K-Khám gì chứ? Có xíu này thì cần gì.
-Em nghĩ chị nói đúng á anh.
-Nói linh tinh gì vậy? Chả...chả qua là tao ngồi vẽ nhiều...nên thế.
-"Sao ổng run dữ?"
Nhỏ tóc đỏ nghiêng đầu thắc mắc. Lại quay ra sau nhìn sếp nhà mình đang lọ mọ lấy miếng dán giảm đau. Cất giọng.
-Sếp thấy em nói đúng không?
-?
Sakamoto ngẩng đầu lên và nhỏ tóc đỏ chỉ tay vào bạn mình.
-Thì Shin đó. Ổng bị đau lưng quá trời mà không chịu đi khám nè anh.
-Aisss.....con nhỏ này. Đã bảo là không có sao rồi. Ngồi nghỉ là hết đau liền mà.
Shin vội vàng đứng bật dậy để cố chứng minh gì đó cho hai người còn lại rằng mình đang ổn vỗn lài.
-Nè. Tao hết đau rồi n—
Crắc!
-Cái—!!??!?
Thiếu niên tóc vàng khụy gối, hai tay ôm lưng, môi run run mấp máy rên rỉ. Bắt đầu sụt sịt vì đau.
-Thấy chưa? Có bớt miếng nào đâu.
Thấy cái cảnh tượng vừa diễn ra ngay trước mắt, Sakamoto bắt đầu xoa nọng nghĩ ngợi. Lẩm bẩm.
-Chắc phải tới đó một chuyến thôi nhỉ?
-? Đi đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Aaaa, khoan đã! Anh Sakamoto! Từ từ đã!
Shin hốt hoảng la lên, vội vàng ngẩng đầu cố thương lượng với đại ca của mình nhưng bị anh tuyệt tình túm gọn lấy cái gáy kia mà ép nằm sấp xuống.
Khuôn mặt anh giờ đây đen lại còn cặp kính sáng loáng trông thật đáng sợ. Giọng anh vang lên lạnh lùng nói với bà lão, người đang cầm một thứ gì đó dài và nhọn như cây kim, đứng phía đối diện mình.
-Tôi giữ nó rồi. Triển đi.
-Đừng mà! Đừng mà! Tại sao lại đối xử với em như vậy?! Anh Sakamoto!!!
-....
-Em không còn đau nữa! Không còn đau nữa! Em thề!!!
-.....
-Aaaaaa! Thật sự là không sao mà! Đừng có làm thế!!!
-.....
Mặc cho Shin la lối van nài, bà lão phía bên kia vẫn tiếp tục đặt một tay lên phần thắt lưng đứa nhóc nằm dưới. Tay còn lại thì bắt đầu giơ cao và hạ xuống với tốc độ nhanh vừa đủ.
Một phát đâm cây kim xuống lớp da của Shin.
-!!!!!!
Đôi đồng tử của thằng bé mở to hết cỡ. Rồi mí mắt dưới cũng giật mạnh lên mấy hồi. Cuối cùng là cái mỏ của Shin hét toáng lên.
-Ặc....!? GYAAAAAAAAAAA!!!! Đau! Đau!
-Thả lỏng đi, thằng khùng. Châm cứu thôi mà.
-Cảm ơn bà, bà Miya.
Sakamoto nói. Trong khi đối phương, người được gọi là Miya, chỉ lặng lẽ châm điếu thuốc hút sau khi đã hoàn thành xong việc điều trị.
Bà Miya là một bác sĩ chỉnh thể rất giỏi. Và cũng là người mà Sakamoto tin tưởng để đưa đến điều trị. Nghe ảnh bảo là người nào đang thương tật hay đau nhức xương khớp gì, dù có bị nặng tới đâu, chỉ cần lết xác đến chỗ bà là đều chữa được tất. Nghe ảo ghê hen.
-Có đau lắm không anh?
Nhóc Amane lo cho tình trạng sức khỏe của Shin mà ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ.
-Ô, không hiểu sao anh mày thấy cơ thể nhẹ bẫng đi luôn đó.
-Vậy hả?
-Ừ, bà già này coi bộ không đơn giản ha?
-Không ngờ Shin trông vậy mà sợ dúm cơ thể vào dữ ha.
Lu nhìn màn hình điện thoại sau khi quay được toàn bộ cảnh tượng hồi nãy thì không khỏi bật cười nắc nẻ. Còn Shin thì vừa bực vừa xấu hổ với nhỏ. Dẩu môi làu bàu.
-Kệ tao.
-Hê, cơ mà trông vậy chứ châm cứu coi bộ cũng dễ hen.
Lu thích thú xen lẫn hiếu kì mà mần mò tới, tay cứ lơ lửng trên không trung ý muốn đụng vào mấy cây kim làm đối phương hốt hoảng, lớn tiếng mắng.
-Đừng có động vô đó, con quỷ.
-(^ω^)
-Anh ơi! Coi nó kìa!!!
Sakamoto bất lực trước màn mách lẻo của thằng đệ. Chỉ thầm nghĩ. Hai đứa này ồn kinh, đau hết cả đầu.
-Lâu lắm rồi mới thấy cậu quay lại đây.
Bà Miya thổi một hơi thuốc lá dày đặc, nhàn nhạt nhận xét.
-Ta suýt chút nữa là quên cậu luôn rồi. Cơ mà suýt thôi vì chẳng có khách nào béo như cậu cả.
-.....
-Nacchan giờ thế nào rồi?
-Vẫn thèm đòn như thường.
-Vậy à?- Bà gật gù rít thêm đợt nữa.- Thằng nhóc kia ngồi nhiều với vận động ít nên mới bị vậy.
-Mấy cái này phải nằm trong bao lâu nữa vậy hả bà già?
-Nói năng cho cẩn thận. Ta mới chỉ 98 tuổi thôi. Nằm đấy ít nhất tầm 1 ngày đi.
-HẢ?!?!?!? Đùa!
-Lần sau không muốn bị vậy thì cố gắng để ý đến bản thân hơn đi. Giới trẻ ngày nay mới có tí tuổi mà xương khớp chán thật đấy.
Bà Miya đặt điếu thuốc cháy dở lên gạt tàn. Rồi tiến về phía Shin, hơi ấn ấn phần dưới chỗ châm cứu như kiểm tra. Nhắc nhở.
-Hạn chế sử dụng miếng dán giảm đau. Nó không có tốt lành gì đâu. Thậm chí còn sinh ra một đống bệnh khác nữa đấy.
-Ư....
Thằng bé nghe vậy thì hơi dẩu môi bất mãn. Đâu phải cậu muốn thế đâu chứ. Nhiều khi đang đi làm hay ngồi học đau quá không chịu nổi nhưng chẳng thể dừng giữa chừng được nên Shin mới phải dùng tới nó thôi.
Mùa ôn thi là lúc bận bịu nhất. Dù rằng Shin đã xin phép và gần như chẳng cần tới hai chỗ làm thường xuyên, cơ mà kể cả thế thì ngồi ôn luyện với ngồi thực hành cũng đủ khiến cơ thể cậu ê ẩm rồi.
Nghĩ tới đây. Shin lại thở dài. Chắc nhân lúc được nghỉ mấy hôm cho ngành khác thi thì cậu nằm tĩnh dưỡng vậy.
-Chỉ điều trị ở đây thì không có hiệu quả tuyệt đối đâu nhóc.
Bà Miya từ từ rút từng kim châm cứu ra, đặt nhẹ lên một tấm khăn mỏng bên cạnh. Tiếp tục nhắc nhở bằng chất giọng hơi lè nhè khàn khàn thường thấy ở người già.
-Nhóc cần nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Tránh vận động mạnh.
-Vâng....
-Nếu được thì hãy dành chút thời gian matxa. Nó sẽ giúp giãn cơ và giảm đau hiệu quả. Vậy nên....
-?
CHÁT!
-!?!???!?? ÁAAAAAAAA!?!?
Shin gục đầu run rẩy, tay vòng ra sau lưng ôm lấy chỗ vừa bị đối phương vỗ mạnh cho một phát đau điếng. Còn bà chỉ nhìn đứa nhóc nằm dưới bằng nửa con mắt, coi như không có gì mà buông lời đe doạ.
-Nếu ta còn thấy nhóc tới đây với bộ dạng này thì xác định lần tới bị ta châm cho kín khắp người đi.
-.....Vâng.
--------------------------------------------------------------
-Bà Miya đáng sợ quá đi mất.
Vừa trở về nhà là Shin đã lầm bầm như vậy. Cậu đặt hai tay ở lưng và ngửa nửa người ra sau cho thoải mái. Rồi lại chuyển sang bóp bên vai trái vì cảm giác hơi mỏi. Giờ thì cảm giác đau nhức nó lan lên tận vai gáy luôn rồi....
-Amane này, mày biết matxa không?
Thiếu niên tóc vàng liếc mắt hỏi đứa còn lại trong phòng. Thằng bé nghe xong thì gật đầu.
-Nãy em cũng xem mấy video hướng dẫn được kha khá rồi.
-Hở? Mày...- Cậu nhướn mày.- Chẳng lẽ mày xem luôn lúc ở chỗ bà Miya đấy à?
-Vâng. Thì bà bảo anh cần phải được matxa nên em học luôn để giúp anh.
Trước câu nói thành thật của cậu con trai nhà Yotsumura, Shin cảm động tới nỗi rơi lệ, vô thức lấy tay che miệng. Nhìn cu tí bằng ánh mắt thân thương.
Quả nhiên Amane đúng là cậu em trai ngoan ngoãn mà.....
-Vậy thì, mày xoa bóp cho anh bây giờ được không? Giờ vai gáy anh mỏi quá.
Thiếu niên tóc vàng ngồi khoanh chân dưới đất, nhoẻn miệng cười thúc giục thằng em. Trong khi Amane nghe vậy thì quỳ xuống đằng sau cậu, thoáng chút ngập ngừng.
Chẳng hiểu sao nhóc bị như vậy nữa. Ý là, khi nghe bà bác sĩ kia dặn dò, nhóc đã không nghĩ gì nhiều mà ngay tức khắc ngồi học cách matxa chỉ để mong muốn giúp Shin thoải mái hơn thay vì phải chịu lấy những cơn đau.
Ấy thế mà đến lúc có thể áp dụng được rồi thì tất cả sự quyết tâm bỗng nhiên tiêu tan hết chẳng vì lí do cụ thể nào khi thằng bé vô thức đặt ánh mắt mình lên gáy của người đang ngồi trước mặt kia.
Gáy Shin nhỏ lắm, có màu da hơi rám nhẹ nhưng vẫn gọi là trắng hơn mức trung bình một chút, lấp ló đằng sau những đuôi tóc loà xoà màu vàng dài và mềm vì lâu ngày chưa cắt tỉa lại. Thơm một mùi dầu gội mà cả hai dùng chung.
Amane cứ chăm chút mãi nơi đó, khẽ nuốt một tiếng nhỏ vì cảm giác khát khô nơi cuống họng. Rồi chầm chậm vươn hai tay ra, nắm nhẹ lấy nó.
Ngay lập tức, cảm giác mịn màng nơi làn da và ngứa ngáy của mấy sợi tóc chạm vào đánh thẳng vào xúc giác. Thằng nhóc vô thức miết qua.
Cậu con trai nhà Yotsumura từ tốn vuốt nhẹ nhàng từ gáy xuống vai để làm nóng cơ. Tiếp đến là sử dụng các đầu ngón tay xoa bóp theo chuyển động tròn ở hai bên cổ và miết một đường dài dọc theo cột sống cổ, từ chân tóc gáy xuống đến vai. Ngón cái thì day nhẹ nhàng vào các điểm căng cứng khiến Shin hơi rùng mình vì thoải mái. Cậu thở hắt một hơi đầy thoả mãn.
-Anh thấy sao anh? Có đau quá không?
-Ờ.... không đâu. Thoải mái lắm.
Shin nhắm hờ mắt. Cổ họng cậu cứ khẽ kêu những âm rung rất nhỏ cho thấy bản thân đang thấy rất khoan khoái. Cậu liền ngửa mặt lên, đối diện với đôi đồng tử toát ra một vẻ trưởng thành nhưng vẫn có gì đấy ngây dại của một đứa trẻ. Shin híp mắt, nhoẻn miệng cười nói trêu.
-Coi bộ mày có tài trong lĩnh vực này phết đấy. Chắc sau này có gì anh lại phải nhờ tới mày thôi.
-Vậy à?
Amane rũ mắt xuống, tay đồng thời ôm nhẹ lấy gương mặt của Shin, tay vuốt ve gò má mịn màng. Mỉm cười.
-Thế thì em sẽ phải học thêm vài kĩ thuật matxa nữa rồi.
-Haha, nhờ mày đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Sorry mấy nàng nha, hôm qua toi bị ốm á. Chỗ toi bây h mưa nắng thất thường quá nên toi dễ ốm đi hẳn 🥲
Với cả dạo này sức khỏe của toi có vẻ ko đc ổn lắm. Kiểu như đau đầu và choáng váng ấy. Nên tiến độ vt fic bị chậm lại, cx ko nghĩ được cách triển các ý tưởng của mọi người ngay đc. V nên toi nghĩ mk ko chắc có thể đăng đều đặn như hồi trc đc nx.
Toi vx sẽ đăng thôi, ko có lặn hẳn đi đâu. Nên đừng nàng nào hỏi là toi còn sống hay ko nx nhá 🫵☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com