Chương 112
-Biến ra khỏi phòng để tao nghỉ ngơi đi, đồ lợn lửng.
Shin với lấy cái chăn mỏng ở ngay bên cạnh rồi rải rộng ra, đắp ngang bụng mình. Mắt bắt đầu lim dim chuẩn bị ngủ đến hết ngày.
Trong khi đứng bên cạnh giường Shin đang nằm là Gaku. Mới vừa nãy thôi, tên tóc bạc này tự tiện như ruồi mà ngang nhiên mò vào phòng cậu với mục đích tính lôi đầu Shin đi ăn với gã nhưng bị đối phương thẳng thừng từ chối.
Thật ra kể cả khi không có vụ đau lưng thì cậu cũng chẳng đi đâu. Vì sao ấy hả? Đơn giản là vì Shin không muốn mình bị tăng cân thêm nữa. Trông vậy chứ người ta cũng để ý vóc dáng lắm đó.
-Lợn lửng là cái con mẹ gì?
-Béo như lợn và mất dạy như lửng. Mày chính là sự kết hợp của hai con đấy.
-.....
Dứt câu, Shin bị Gaku gõ cho mấy phát vào đầu.
-Không đi thật đấy à?
-Không.- Cậu nằm quay mặt vào trong.- Giờ mày có dựng tao dậy thì tao cũng ứ ăn được đâu.
Gaku nhướn mày tò mò. Hình như hôm nay thằng nhãi này có hơi khác so với bình thường thì phải. Cái điệu bộ kia giống y chang lúc nó nằm viện. Vậy nên gã đoán đối phương đang không ổn ở đâu đó.
Thế là gã liền vòng tay ngang người đứa nằm dưới mà chống xuống nệm. Cúi đầu ngó gương mặt nó. Dò hỏi.
-Sao đấy?
Shin hơi hé mở mắt nhìn lại. Chỉ trông được cái mặt lạnh te vô cảm vì hành động cúi xuống khiến nó hơi tối chút của thằng bạn mình. Nhưng tuyệt nhiên đôi đồng tử hồng ngọc thì vẫn sáng lên một cách kì lạ và khá quyến rũ (?).
-Đau lưng.- Cậu lí nhí mệt mỏi như tiếng muỗi kêu.- Sáng vừa mới đi châm cứu về xong. Cơ mà vẫn đau muốn chết đây.
-Có vậy mà cũng than.- Gã bĩu môi.
-Im đê. Đi ra khỏi phòng tao để tao ngủ.
-Đéo thích.
Trước sự xua đuổi của Shin. Gaku còn chẳng mảy may để tâm, vẫn mặt dày mà buông một câu nghe hết sức ngứa đòn như thế.
Đã vậy còn ngang nhiên nằm ườn ra bên cạnh, lấn chiếm hết diện tích và quyết định nhắm mắt ngủ chung giường với thằng nhãi này luôn.
Hờ...đéo đi ăn với tao ấy hả? Thế thì bố mày sẽ đóng cọc ở đây luôn. Làm gì được nhau.
-Chật nha thằng lợn này. Cút xuống coi.
Shin nghiến răng bực dọc. Tay đưa ra đằng sau mà hơi đẩy cái thây lớn kia nhưng bất thành. Càng cố bao nhiêu thì thằng bạn càng quấn chặt lấy cậu bấy nhiêu.
Đến khi Gaku gác hẳn cái giò của mình lên đùi cậu để giữ chặt cũng là lúc Shin đã quá mệt nên chẳng thèm phản kháng lại nữa. Thấy thế, đối phương tiếp tục lầm bầm đầy bố đời.
-Mày không chịu đi, bố đéo đứng dậy.
-Vãi chưởng....
Cậu quên mất thằng Gaku là người có cái tính ngang ngược số 2 thì không ai số 1. Từ trước tới nay vẫn thế. Không thích thì có đánh chết nó cũng không chịu làm. Còn muốn thì nó nhất định phải làm đủ trò để có cho bằng được.
Shin phải công nhận một điều. Cái nết của mấy thằng làm em nó xấu tính kinh khủng luôn ấy. Được chiều riết nên hư người.
-Tùy mày.
Mang trong mình cảm giác bất lực xen lẫn mệt mỏi vì cơn đau cứ ập tới đã gần như rút cạn sức lực để có thể đôi co với đối phương. Shin chỉ đành thở dài kệ mẹ luôn cho lành chuyện.
Thích làm gì thì làm, thích ôm ấp thì cứ ôm. Bố đi ngủ. Xong chuyện.
Vậy là thằng bé nhắm nghiền mắt chìm vào giấc. Nhưng trớ trêu làm sao khi mới nằm có 10 phút thì những cơn đau ở vùng lưng thi thoảng vẫn cứ nhói lên một phát làm Shin chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Trong thoáng chốc, cậu đã định lôi miếng giảm đau ở đầu tủ ra dùng như một thói quen. Nhưng nhớ về lời căn dặn của bà Miya trong việc hạn chế sử dụng nó hết mức có thể thì lại cắn răng chịu đựng.
Cảm giác bất lực vô cùng luôn.
'Nếu được thì hãy dành chút thời gian matxa. Nó sẽ giúp giãn cơ và giảm đau hiệu quả.'
-Phải nhỉ. Quên mất đấy.
Thanh niên tóc vàng bật nhẹ một hơi nho nhỏ như nhớ ra chuyện quan trọng này. Thế là cậu lập tức đưa tay ra tính xoa bóp vùng bị đau.
Ấy vậy mà mới nhích có xíu thì Shin vô tình đụng trúng vào bụng của Gaku, người mà suýt chút nữa cậu quên luôn sự tồn tại, đang ôm cứng mình mà ngủ say như chết. Tên tóc bạc lờ mờ tỉnh giấc. Trở mình mà lầm bầm.
-Gì đấy?
-Đau....- Shin cựa quậy, nhăn nhó xuýt xoa.- Aissssss.....
-Đau thế cơ à?
-Thật. Tao có điêu đâu mà.... Aisssss....
Gaku bắt đầu ngồi dậy. Dòm cái bộ dạng của nó có vẻ tệ hơn gã tưởng. Tên tóc bạc im lặng chút, lúc sau mới lên tiếng.
-Nằm xuống đi tao matxa cho.
-Hả?
Shin giật mình. Quay ra ngơ ngác với thằng bạn và gã cũng đang đối mặt lại. Bốn con mắt chớp chớp nhìn nhau.....
-....
-....
-....
-Đệt. Khỏi đi. Tính giết tao hay gì.
-Bố sút vào mồm mày đấy.
Shin nhăn mặt, dòm bộ khó tin lắm. Ai chứ cái chữ "matxa" mà thốt ra từ miệng thằng này thì nghe rất không bình thường tí nào đấy nhá.
Nói thẳng ra là trước nó toàn đi "tẩm quất" người ta tới bất tỉnh nhân sự nên cậu nghi ngờ vậy cũng chẳng phải thừa đâu.....
-Mày.... biết matxa hả?
-Mày quên hồi trước tao hay bị đau cơ vì tập võ à.
-?
Gaku vừa nói, vừa tiện tay kéo áo thằng nhãi kia lên để cởi ra. Và ném nó sang một góc giường. Tiếp tục.
-Bà chị tao thường làm vậy với tao suốt nên cũng gọi là học lỏm được tí ti.
-Ờm....Ừm?
Nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy nhể.
-Nào. Nằm xuống đi.- Gã hất cằm.
Shin hơi nhướn mày khó tin. Nhưng ngó thấy thằng bạn trông có vẻ tự tin lắm chứ chẳng phải đùa cợt gì nên cũng nhún vai chấp nhận luôn.
Sau đấy thì nó đúng là một thảm họa.
-ĐỆT MỢ NÀY LÀ TRA TẤN CHỨ MATXA CÁI NỖI GÌ?!?!?
Shin rít lên, tay và chân theo phản xạ co cứng lại, giật mạnh lên vì cảm giác đau đớn bủa vây đánh thẳng lên đại não. Trong khi Gaku vẫn bình thản mà nắn bóp ở hai bên vai như chẳng có chuyện gì.
-Đau là do người mày cứng đấy nhãi.
-Đừng! D-Dừng lại nhanh!
Trời má ơi. Biết vậy đéo tin cho rồi. Mới chỉ là động tác khởi đầu làm nóng cơ mà đã đau như vậy rồi. Rốt cuộc bà chị nó làm cái quái gì mà để thằng em học theo rồi áp dụng lên cậu vậy chứ?!?!?
-Đừng có bướng.
Gã túm chặt cái gáy kia ép xuống nệm khi thấy thằng nhãi này đang cố vùng vẫy thoát. Trước sự áp đảo ấy, Shin chẳng thể làm được gì ngoài quay mặt ra sau, lườm đối phương bằng ánh mắt uất hận. Nhưng Gaku chỉ nhếch môi cười thích thú. Nói chơi.
-Mày sẽ thấy thoải mái ngay thôi.
-.....
-Lúc đấy thì đừng có rên lên cầu xin vì sướng quá đấy nhá.
-Hờ. Còn tao thì nghĩ mình sẽ chết trước khi thời khắc đó đến đấy....
-Thế thì cứ chết vì bị tao làm cho sướng đi, nhãi ranh.
Tên tóc bạc híp mắt khoái chí. Gã nắm tay lại, dùng khớp của các ngón vuốt dọc theo các khối cơ lớn ở hai bên cột sống.
Rồi tay gã chuyển sang đặt hờ ở hai bên mạn sườn và cứ thế từ từ trượt xuống. Yên vị tại cái eo nhỏ kia mà nắm gọn lấy nó, miết nhẹ. Cuối cùng là dùng ngón cái ấn mạnh vào những điểm cơ bị căng cứng dưới da thịt.
Vì điều đó, cơn đau bất ngờ ập đến làm Shin rùng mình giật nảy. Mặt mũi cũng bắt đầu nhăn nhó khó chịu đi hẳn. Không tự chủ được mà với lấy cái gối ngay phía trên đầu mà úp mặt vào nó rên rỉ.
-Ahh....tao đau.
-Càng gồng người càng đau.
-Đau thật đấy. Ah...ahh...đừng...chỗ đó... nhẹ thôi.
Shin hơi nghiêng mặt liếc nhìn cái người ở bên trên mình. Chắc vì đau quá mà nước mắt sinh lí của cậu có chút ứa ra, mũi và gò má thì đỏ ửng lên. Giọng cũng bé xíu như tiếng muỗi kêu vì hết hơi, lí nhí muốn đối phương nhẹ tay lại. Nhưng gã chỉ nhàn nhạt nhắc.
-Thở đều rồi thả lỏng người ra.
Ấy vậy mà kể cả khi gã đã nhắc như thế rồi, thằng nhãi con tóc vàng này vẫn chẳng có dấu hiệu nào thả lỏng thư giãn. Điều ấy chỉ khiến các bó cơ trở nên cứng và khó tiếp nhận được lực hơn.
Gaku bắt đầu thấy bản thân thiếu kiên nhẫn hẳn. Gã chẹp miệng bực bội. Song, chắc vì bực quá, gã thẳng tay vỗ vào đầu đứa nằm dưới một phát mạnh khiến Shin giật mình la oai oái.
Thằng bé nhổm dậy, xoa chỗ vừa bị tác động. Lại quay đầu ra sau nhìn thằng bạn. Nhướn mày nghi hoặc.
-Mắc gì đánh tao? (ಠ_ಠ)
-Bảo thả lỏng ra không thả.- Gã làu bàu.- Xong cứ than đau.
-Matxa cái kiểu như mày có ngày đóng tiệm sớm.
Shin đặt cằm lên hai cánh tay khoanh lại vào nhau như tư thế ban đầu, chau mày lầm bầm bất mãn.
Ừ thì đúng là kĩ thuật của thằng bạn tốt thì tốt thật. Nhưng mà nó chẳng biết điều chỉnh lực gì cả. Cứ mạnh bạo như thế làm sao cậu chịu nổi được đây.
Gaku vẫn tiếp tục làm việc của mình. Lần này gã dùng khuỷu tay để ấn vào những vùng cơ lưng dưới. Sau đó sử dụng trọng lượng cơ thể để tạo áp lực. Di chuyển khuỷu tay từ từ. Và đợt này có vẻ nhẹ nhàng đi hẳn khiến Shin cũng bắt đầu thấy lâng lâng.
Vậy là con mèo nhỏ bỗng chốc thả lỏng người hoàn toàn. Mắt nhắm hờ với vẻ hưởng thụ lắm.
-Sao? Nhãi ranh nhà mày bắt đầu thấy sướng rồi chứ gì.
-Ờ thì cũng cũng. Hoá ra mày cũng được việc phết nhể.
Gaku nghe vậy liền nhướn mày. Rồi như nảy ra ý gì đấy hay ho mà nhoẻn miệng cười gian mãnh. Gã bắt đầu nhích người lên chút, chống một tay ngang mặt đứa nằm dưới, tay còn lại nắm nhẹ vào gáy nó.
Còn bản thân thì đổ người sát xuống. Sát đến nỗi cảm tưởng lồng ngực gã sắp dán chặt lên tấm lưng nhỏ kia. Gaku ghé vào tai thằng nhãi mà thì thầm.
-Có cách còn khiến mày sướng hơn nữa đấy. Muốn thử không?
Shin đánh mắt nhìn đối phương. Hơi thở của gã cứ thổi vào tai khiến cậu có chút rụt cổ vì nhột. Nhưng mà thứ cậu quan tâm bây giờ là lời nói của thằng bạn hơn nên tò mò hỏi.
-Cách gì?
Dòm cái phản ứng ngây thơ của đứa trước mặt, Gaku không giấu nổi được tia khoái chí nơi đáy mắt. Đôi đồng tử hồng ngọc ấy khẽ híp lại. Còn bàn tay đang yên vị trên gáy chuyển sang vuốt dọc sống lưng và dừng lại nơi thắt lưng của Shin.
Rồi gã không nói không rằng gì mà thẳng tay vỗ vào mông cậu một phát mạnh.
CHÁT!
-ĐẬU XANH RAU MÁ!!!!!?!?!
Thằng nhóc tóc vàng hét toáng lên vì cảm giác đau đột ngột ập đến. Liền co cụm người lại, ôm mông run rẩy. Còn Gaku đã nhanh chóng đứng dậy và chạy tọt ra bên ngoài sau khi làm cái trò mất nết đấy.
-ĐM! Thằng chó Gaku!!!!
Cậu sẽ không để thằng này matxa cho mình thêm lần nào nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ngoài lề:
Sau cú vỗ mông ấy, Gaku hơi liếc nhìn vào lòng bàn tay mình và nghĩ.
"Vỗ đéo thấy đã tay gì luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com