Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Hôm nay Shin gặp phải một hiện tượng lạ.

Ừm, rất rất lạ. Lạ lùng tới nỗi cậu nghĩ chuyện này có khi phải được xếp vào danh sách top 10 những hiện tượng bí ẩn không có lời giải thích nhất trên thế giới còn được nữa kìa.

Chuyện là sáng sớm nay, khi Shin vừa mới bước ra khỏi nhà trọ thì chạm mặt ngay với Gaku đang đứng khoanh tay ở hành lang khiến cậu thoáng giật bắn người.

Thật ra sống chung dưới một mái nhà này thì việc vô tình nhìn thấy nhau khi đi ra đi vào là chuyện quá mức bình thường.

Nhưng điều kì lạ ở đây là cái thằng lúc nào cũng dậy quá giờ trưa nếu không có việc quan trọng như Gaku lại chịu bình minh sớm và chẳng làm gì ngoài đứng ở hành lang như thế này thì nó thật sự rất rất không bình thường tẹo nào.

Đã vậy, thằng bạn còn cứ hướng con mắt sắc như dao lạnh mà chĩa thẳng về phía Shin. Chẳng nói chẳng rằng gì khiến cậu không khỏi bất giác rùng mình. Cơ thể cũng trở nên tê cóng như vừa bị ném vào tủ đông.

"Thằng này bị sao đây trời...."

Dù chẳng biết sao nay đối phương hành xử kì lạ như thế. Nhưng Shin quyết định vứt nó ra sau đầu. Một phần vì giờ cậu không có thời gian để nán lại, phần khác là cậu vẫn còn đang cạch mặt gã.

Nếu ai đó trách cứ cậu là một kẻ giận dai và vô tâm tới mức quá đáng thì cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Bởi vì Shin nghĩ mình phải làm như vậy thì mới có thể dạy cho Gaku một bài học nhớ đời được.

Là đứa út ít trong nhà, từ sớm đã được chiều chuộng vô điều kiện, Gaku hiếm khi bị ăn mắng vì cái tội làm hỏng thứ này thứ kia. Mà nếu có thì cũng chỉ mỗi lúc đấy thôi, sau đó anh chị gã sẽ lại xí xoá như không có chuyện gì. Bởi vậy thành ra trong sự việc lần này, Gaku mới không hiểu gã đã sai ở đâu.

Gã không hiểu sao mình bị cậu cạch mặt, không hiểu sao cậu chỉ vì vụ cỏn con đó mà giận dỗi tới cỡ 1 tuần không tha. Rồi còn bất mãn bực dọc như thể gã mới là nạn nhân còn cậu thì lại trở thành một đứa xấu tính.

Thế nên Shin quyết định chừng nào Gaku chưa hiểu ra được vấn đề của mình thì cậu sẽ không tha thứ cho gã.

Song, cuối cùng thì mọi chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn mới mà đứa nhóc này không thể lường trước được.

Đó là không hiểu sao từ sáng tới giờ, Gaku lại bám theo cậu suốt. Mà có phải kiểu bình thường đâu. Đm, thằng bạn cậu hành xử cứ như bái thiến ấy. Đáng sợ vồn.

Chẳng hạn như bây giờ, hai đứa đang ở trong một quán ăn sáng vắng vẻ. Shin gọi một phần cơm trứng. Trong khi Gaku ngồi cạnh cậu, chẳng làm gì ngoài nằm gục đầu xuống bàn, nhìn đối phương một cách chăm chú. Hành động này khiến Shin có muốn lơ đi cũng không được.

Cậu không biết tên này làm vậy để làm gì. Nhưng nội cái việc nó cứ nhìn cậu không rời mắt dù là nửa giây thế này cũng đủ đáng sợ lắm rồi nhá.

"Đừng nói nó đang nghĩ kế lột da mình đấy nhé...."

Bấy giờ, Gaku bắt đầu len lén giơ ngón trỏ ra khều nhẹ vào tay áo thằng nhãi này hòng lấy sự chú ý từ nó. Miệng gã bắt đầu lầm bầm.

-Nè, đừng có mà bơ tao.

Khi thấy đối phương chẳng có bất kì phản ứng nào, gã dịch người sát lại gần hơn, chuyển đối tượng từ tay áo lên cái má mềm đang nhai cơm kia mà ra sức chọc lấy chọc để. Giọng cũng cố ngân dài ra khó chịu.

-Có nghe gì không thế?

-....

-Đừng giả vờ. Tao biết mày có nghe thấy.

-....

-Có mỗi thế mà cũng giận lâu vãi. Mày là con gái à.

-☺️💢

-Tao không có rảnh hơi để dỗ mày đâu.

-.....

-Nè nhãi ranh, quay qua đây.

-.....

-Không là tao sẽ phá mày đó.

"Má ơi, im lặng dùm con cái đi."

Shin cau có khó chịu. Tự hỏi sao nay thằng này ồn ào một cách kinh khủng thế nhỉ. Cậu không ngờ Gaku thế mà lại ghét việc bản thân bị bơ cơ đấy. Mọi lần thấy nó có quan tâm cái quái gì đâu. Giờ bày đặt mắc nhõng nhẽo mới ghê thiệt chứ.

Bên kia, Gaku vẫn chẳng lấy cho mình một dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Và điều đó khiến Shin không chịu nổi được thêm nữa, liền quay sang, bịt chặt miệng gã mà gằn giọng.

-Mày giờ đang ồn lắm đấy, biết không hả.

-Cuối cùng cũng chịu mở cái mồm ra rồi à?

Tên tóc bạc hơi kéo cái tay nho nhỏ kia xuống, nghiêng đầu nhìn đối phương  bằng ánh mắt len lỏi chút vui mừng. Gã tiếp tục cất tiếng.

-Tí có muốn uống sữa không để tao đi mua.

-Không.

-Thế bánh?

-Đang cai ngọt.

-Kẹo bông thì sao?

-Không nốt.

-Rốt cuộc thì nhãi ranh nhà mày muốn cái gì? Nói hẳn ra xem nào.

-Muốn mày đừng gây ồn và đi về giùm cái.

-....

Gã nghe vậy thì bĩu môi. Tự hỏi chẳng biết bản thân phải làm gì thì mới vừa lòng cái đứa nhóc này đây.

Song, đột nhiên gã thấy thằng nhãi này bỗng ngó nghiêng xung quanh như thể muốn tìm kiếm thứ gì đấy. Rồi Gaku liếc mắt xuống bát cơm trứng trước mặt kia thì thầm nghĩ.

"Nó đang thấy nhạt à?"

Gã đoán hình như là vậy thật. Bởi rõ ràng món này phải ăn kèm với nước tương thì mới hợp vị. Và thằng nhãi thì có vẻ đang tìm lọ tương-thứ mà giờ đang ở ngay đầu bàn phía bên tay của Gaku đây.

Ừm....nó đang gặp một chút rắc rối nhỏ. Và gã nghĩ đây chính là cơ hội để mình ra tay giúp đỡ. Biết đâu sau đấy, thằng nhãi con này siêu lòng mà tha thứ cho mình thì sao.

Thế là tên tóc bạc không nghĩ gì nhiều nữa. Trực tiếp vươn tay lấy lọ thủy tinh nhỏ hơn bàn tay gã chút mà đổ lên bát cơm trứng của đứa bên cạnh.

Nhưng trớ trêu làm sao. Chẳng biết lọ tương ấy đậy cái kiểu gì mà phần nắp đỏ ở trên bỗng bung ra khi gã vừa mới dốc ngang nó xuống. Kết quả là tất cả số nước tương bên trong đổ ào hết vào món ăn của thằng nhãi. Đen hẳn nửa phần cơm.

-.....

Khoảng không im lặng vốn đã nặng nề nay còn càng nặng nề hơn bao giờ hết.

Gaku khẽ nuốt nhẹ một hơi trong vô thức và liếc mắt dò xét phản ứng của người bên cạnh. Để rồi bắt gặp được hình ảnh thằng quỷ con kia, đang lau tay bằng mảnh giấy nó vừa lấy, cũng quay mặt đối diện với gã. Đơ ra vài giây.

Bỏ mẹ rồi.....

-.....

-Sao mà hay vậy quá à 🙂

-.....

-Địt m—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Lần này thì mày lại ngã ở mảnh đất nào đây em?

Haruma nhìn vết xước đỏ ửng ở khoé miệng thằng út thì vừa buồn cười vừa thấy tội thằng em. Còn Gaku tì người lên thành ngang ở ban công, nghe anh mình hỏi thế thì cũng nhàn nhạt đáp lại.

-Ngã thẳng vào nắm đấm của thằng nhãi.

Haruma tiến đến, đưa cho người bên cạnh một lon nước.

-Nè, uống đi.

-Em không thích uống cái này. Em muốn soda chanh cơ.

-....Anh mang cái gì thì uống cái đấy đi cái thằng này.

-.....

-Thế mọi chuyện rốt cuộc là sao? Sao hai đứa lại cãi nhau?

-À.....- Gã bật nắp lon.- Chả có gì cả. Nó là một tai nạn.

-....

-Tuần trước em lỡ làm hỏng bài tập của nó. Và giờ thì nó vẫn còn đang giận em.

-Vậy à? Thế mày đã xin lỗi thằng bé chưa?

-Em có xin lỗi rồi. Nhưng nó vẫn cứ giận.

Nói tới đây, Gaku gục mặt xuống mà quay hẳn sang bên kia, không cho anh mình nhìn mặt. Lại làu bàu.

-Chả biết thằng nhãi đấy muốn cái gì nữa.

Nghe xong câu chuyện, hình như Haruma đã hiểu được đại khái vấn đề nằm ở đâu rồi thì phải. Với cái tính của thằng út này, anh cũng không mấy lạ lẫm lắm. Hẳn mọi thứ đều xuất phát từ đấy mà ra.

-Vấn đề là mày có xin lỗi thằng bé đàng hoàng không.

-Hả?- Gã chau mày.- Ý anh là sao?

-Anh hỏi mày có xin lỗi nó một cách đàng hoàng không? Hay mày chỉ nói vậy như để chống chế.

-Xin lỗi rồi là xin lỗi rồi. Khác nhau ở đâu cơ chứ.

Gaku đảo mắt, có chút cứng họng. Nghĩ lại thì đúng là có hơi vậy thật. Nhưng nó khác quái gì nhau đâu. Đều là câu xin lỗi mà....

'Mẹ.....Xin lỗi cái kiểu như mày thì đéo ai muốn tha cho.'

-....

Hình như..... khác nhau thật.

Haruma chỉ biết lắc đầu bất lực vì cái tính ngang ngạnh này của Gaku. Tiếp tục khuyên.

-Anh nghĩ tất cả những gì thằng bé ấy muốn chỉ là một lời xin lỗi đàng hoàng thôi.

-.....

-Mày không cần phải làm gì cả. Chỉ cần xin lỗi chân thành. Thế là được rồi.

-....

Tên tóc bạc trầm ngâm sau câu nói của anh trai một lúc. Rồi lại tặc lưỡi, vò đầu bằng lực chẳng mấy nhẹ nhàng, quay sang chỗ khác lầm bầm bé xíu như để mỗi chính bản thân mình nghe.

-Phiền phức thật đấy....

--------------------------------------------------------------

-Ờ, cô bảo là ngày mai phải nộp cho cổ mấy cái bản vẽ rồi.

Shin xách túi đồ từ siêu thị gần nhà, vừa đi vừa gọi điện nói chuyện với bạn học cùng lớp. Sau một lúc trao đổi đôi ba câu, cậu bấm tắt máy. Tiếp tục thong dong bước về phía trước.

Đi thêm một đoạn thì cũng về tới nơi. Lúc thiếu niên tóc vàng còn đang định mau chóng tiến vào trong thì bỗng chững lại vì giật mình.

Ở trước cổng nhà trọ, có một bóng người cao lớn đứng dựa lưng vào vách tường vàng nhạt có hơi cũ. Khi nghe thấy tiếng động, người ấy quay sang nhìn.

Và khoảnh khắc ấy, Shin bắt gặp được đôi đồng tử hồng ngọc quen thuộc, liền có chút bối rối mà vô thức mấp máy môi gọi.

-Gaku....

Gaku đứng thẳng dậy ngay ngắn. Rồi chậm rãi bước từng bước chân về phía thân ảnh thấp hơn mình kia. Chẳng để đối phương kịp phản ứng gì, gã nắm lấy cổ tay thằng nhãi mà kéo nhẹ đi. Nhàn nhạt nói.

-Theo tao.

-Ơ?

Shin chớp mắt khó hiểu, luống cuống hết ngoái đầu nhìn cổng nhà trọ, lại quay sang nhìn lấy tấm lưng của người đằng trước. Bối rối không thôi.

Ê, chí ít để tao về phòng cất túi đồ rồi muốn đi đâu thì đi chớ!

Cơ mà dẫu lúng túng là thế, nhưng tuyệt nhiên Shin vẫn để Gaku dắt mình đi mà chẳng có bất kì phản ứng nào. Cả hai cứ đi mãi, đi mãi. Đến khi Shin thấy chân mình mỏi nhừ, tính lên tiếng gọi thì đúng lúc người kia buông tay ra.

-Tới rồi.

-Hở?

Thiếu niên tóc vàng ngơ ngác, tò mò ngó nghiêng quang cảnh xung quanh. Và nhận ra đây là nơi khá gần chỗ câu cá mình thường hay tới. Một nơi vắng vẻ và yên lặng, ít người qua lại. Cậu đoán hẳn chẳng mấy ai biết được sự tồn tại của nơi này.

"Sao nó tìm ra được nhỉ? Đẹp quá."

Từ trên đây nhìn xuống, có thể trông thấy được mặt hồ êm ả như tà áo mỏng của nàng thơ. Những cột đèn vàng mờ xếp thành hàng, dọc bên đường khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo, lung linh đẹp mắt.

Một cơn gió mềm mại vuốt ve lấy hàng mi cậu, nhẹ nhàng như âu yếm, khẽ khàng như một nụ hôn thoáng qua.

Khi còn đang mải mê ngắm cảnh vì lạ lẫm, Shin bỗng bị hai cánh tay săn chắc của ai đó vòng qua cổ. Ôm nhẹ lấy. Và điều đó khiến cậu giật mình, thoáng chút bối rối. Quên đi cả việc bản thân vẫn còn đang giận mà gấp gáp tính quay đầu hỏi.

-Này, sao v—

-Xin lỗi.

-?!

Thiếu niên tóc vàng mở to mắt ngạc nhiên. Còn toàn thân thì cứ cứng đờ ra vì chưa kịp định hình chuyện gì. Trong khi người kia lại tiếp tục.

-Đừng giận tao nữa.

-....

Gaku quay mặt sang chỗ khác, chỉ nhẹ nhàng áp má mình lên mái tóc vàng mềm mượt của thằng nhãi. Vòng tay gã cũng siết chặt người kia hơn như không muốn cho đối phương đi mất.

Gã hơi liếm nhẹ môi mình trong vô thức. Bởi trong lòng tên này giờ đây đang căng thẳng lắm. Căng thẳng vì thằng nhãi mãi chẳng lên tiếng gì cả. Nó cứ đứng đó, im lặng, cũng không thèm phản ứng gì khác khiến gã có chút lo sợ.

Lo sợ rằng lỡ đâu....nó vẫn không tha thứ cho gã thì sao?

-....lại đi.

-Hử?

Người trong lòng đột nhiên khẽ rục rịch và nói nhỏ điều gì đấy mà gã không nghe rõ. Gaku buông lỏng vòng tay, ngẩng đầu lên xem. Và thấy người trong lòng hơi liếc mắt nhìn lại mình. Cái mỏ nó nhọn ra. Lí nhí lặp lại.

-Nói lại đi.

-Ah?

Gaku đơ ra trong một thoáng. Phải mãi lúc sau mới hiểu ý đối phương muốn nhắc tới điều gì. Liền ôm chặt thằng quỷ con thêm lần nữa. Lặp lại.

-Xin lỗi.

-Và....?

-Đừng giận tao nữa.

-Ngon.

-?

Shin chợt reo lên khoái chí, tay bấm tắt nút ghi âm trên màn hình điện thoại trước sự ngỡ ngàng của người đằng sau. Nhìn một màn vừa rồi, Gaku giờ mới hiểu ra thằng nhãi vừa mới gài mình một vố.

Thế là gã xoay người kia lại, để nó phải mặt đối mặt với gã. Rồi giơ tay búng vào trán nó một phát mạnh. Lầm bầm.

-Nhãi ranh nhà mày hôm nay gan to quá nhỉ?

-Hì. Ngàn năm mới được nghe câu này từ mày thì phải cơ hội chứ.

Shin bật cười khúc khích, vội giấu điện thoại của mình ra đằng sau như phòng hờ thằng bạn giật mất mà xoá đi bản ghi âm hiếm hoi này. Nhưng Gaku chẳng làm cả. Càng không có ý định làm thế. Gã chỉ cười thôi.

Nếu thằng nhãi này có trêu chọc gì thì gã cũng chẳng màng tới đâu. Chỉ cần nó tha thứ cho gã. Thế là được rồi.

-Nè, tao đói. Đi ăn đi.

-Tao chuẩn bị nấu cơm đây. Muốn về nhà tao ăn cơm luôn không?

-Tao muốn ăn đậu phụ chiên giòn.

-Tao nấu gì thì ăn nấy đi. Đòi hỏi.

-.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Shin: À mà sao nay tự nhiên lại đeo băng mắt thế? Mắt bị sao à?

Ga-ngã vì vấp chân vào cục gạch-ku: Nhãi ranh thắc mắc lắm làm gì.

--------------------------------------------------------------

Xin phép cho tôi được gáy ☺️

À HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ANHDISANEMVAOLUCTOINAY 😩🔥🔥🔥💓💓💓 ĐỤ MÁ NÓ NGOL, NÓ BÉO, NÓ NGẬY, NÓ THƠM PHỨC VỠI. SHIN MỌC TAI CÒN ĐEO XÍCH Ở CỔ NÓ TÌNH THÚ GÌ ĐÂU 😋😛🔥🔥🔥🔥 EM ĐANG QUYẾN RŨ TÔI PHẢI KHÔNG, BẢO BỐI NHỎ BÉ 🫦

Xong cả được thằng này nữa 😮👇

ẲNG ẲNG GÂU GÂU Ò Ó O ĐỊT MẸ GAKU NGOL VÃI LỒN CÁC NÀNG Ạ 😭🙏💗😩🔥 CHỜI ƠI MẢNG ÁNH SÁNG SOI VÀO MẶT NÓ CÀNG LÀM NÓ ĐẸP ĐIÊN!!!!

Tôi sẽ ko nói vs mọi người rằng tối hôm thứ 2, khi nhìn thấy tấm này tôi đã thật sự lổ quần như nào đâu 🐧

Dạo này con Shin với thk Gaku làm tôi muốn 🐦🔥


⚠️Cảnh báo spoil ⚠️

Nhân tiện cùng ngày, 15/9 là ngày Kính trọng người cao tuổi và tài khoản SAKAMOTO_STORE trên app X đã chọn ảnh này để chúc mừng 🤡👇


Tôi đọc mà cứ cười mãi. Bởi sao lại chọn quả ảnh 5 thk thanh niên trẻ khỏe đi ủ lò 1 ông già vào ngày kính lão đắc thọ 🫠

But "5 thằng hơi nhiều. Bớt 2 thằng để đánh cho cân 🗣️"- cụ Takamura ko nói thế.

Ê nhưng mà cái đoạn này nó PEAK vcl. Tôi là bị mê khúc này của cụ luôn ấy. Ngầu ác luôn 😛


Tình cảm ông cháu thắm thiết sau bao hôm ko gặp mặt. Nhớ ngày nào ông với cháu còn chơi đùa vui vẻ ở JAA. Khi đó cháu nghịch quá nên ông xin nhẹ cánh tay cùng 2 ngón với 1 bên tai. Cháu "hối lỗi" biếu lại ông phát đá đến nứt cả kiếm xịn của ông. Và kể từ đó chúng ta ko còn nhìn thấy mặt nhau🐧

Giờ gặp lại cháu ôm ông lần cuối. Coi như giữa chúng ta chưa có cuộc chia ly 🤡

Trêu vậy thôi chứ khúc này tôi buồn đứt ruột luôn ấy. Má, trong cùng một arc mà cả 2 GOAT của tôi đi bán muối hết luôn 🫠 rầu thì thôi luôn.

Giờ manga đã đi vào arc cuối rồi nên tôi ko còn hi vọng là Gachim vx còn sống nx ☺️ Dù sao thì thk bé cx đã diễn tròn vai của mk rồi.....

Nhưng vx buồn vl 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com