Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Dạo gần đây, xóm trọ gia đình Sakamoto có một tin đồn.

Một tin đồn liên quan đến cậu chàng sinh viên khoa Điêu Khắc ngành Mĩ Thuật, có tên là Shin Asakura. Một tin đồn gần như có thể khiến cho bất cứ ai nghe được cũng đều phải há hốc mồm vì sốc.

Vậy tin đồn ấy là gì? Tin đồn ấy kinh thiên động địa ra sao? Thì giờ mọi người hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu cho tâm mình thanh tịnh, đừng quên uống một tách trà thơm và im lặng để mấy anh chàng ở khu trọ đó từ từ kể cho mà nghe.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng rực nắng hạ nọ.....

-Mày biết không, Seba. Dạo này tao hay bắt gặp các cặp đôi ở bên ngoài nhiều hơn bình thường thì phải.

-Hử?

Shin chống một tay lên lan can của sân thượng trường học mà liếc mắt xuống, đứng bên cạnh là cậu chàng thiên tài cũng đang tì người vào nó với bộ dáng mệt mỏi. Seba nghe thằng bạn nói vu vơ như vậy cũng chỉ đáp lại.

-Mày tự nghĩ ra à.

-Thật mà. Ừm, cũng sắp sửa vào thu rồi nhỉ.- Cậu xoa cằm nghĩ ngợi.- Tao để ý cứ vào khoảng thời gian này là mọi người bắt đầu hay đi tìm đối tượng cho mình lắm đấy.

-Mày nói như thể đây là thời kì "tìm bạn đời" của loài chim vậy.

-Thời kì "tìm bạn đời" à. Haha! Cũng giống phết ha. Nghe hay đó chứ.

-Không hề. Nghe nó xàm vl. Bởi vậy ai nhìn vào cũng thấy mày đúng là một thằng ngố đó.

-Gì hả?! 💢

Shin nghiến răng, tay ấn mạnh cái đầu xù kia xuống cho bõ tức. Lòng thầm chửi tên này lúc nào cũng phải khịa kháy cậu đôi ba câu làm cậu ghét chết đi được.

-Haizzzz.....nhìn người ta có người yêu mà ham.

Shin đặt cằm lên cánh tay mình, nhìn những cặp đôi uyên ương tay trong tay hạnh phúc ở dưới sân kia thì không khỏi xịu mặt.

-Seba nè. Hay là bây giờ tao cũng thử tìm cho mình một cô người yêu nhỉ. Tự dưng tao muốn có cảm giác yêu đương ghê ấy.

-Hả?

Seba nghe thế thì sững người lại. Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ khẽ mở to, hướng về mái tóc vàng đang khẽ lay động theo từng đợt gió. Còn não bộ đang cố xử lí lại thông tin lúc nãy.

Thằng bạn y....vừa mới nói gì cơ?

-Mày....muốn hẹn hò ấy hả?

Trước một loạt phản ứng ngơ ngác như con nai vàng từ thằng bạn mình, Shin nhìn vậy thì không nhịn được mà phì cười. Chuyển sang làm cái mặt ngứa đòn.

-Ôi trời, nhìn mày kìa. Làm gì mà nghệt ra thế. Haha!

-....

-Nói đùa vậy mà cũng tin hả.

-.....

Đùa đếch hài hước gì hết....

Tới đây, Shin nhìn điện thoại mình. Rồi ngạc nhiên.

-Ô? Tới giờ vào tiết của tao rồi. Xuống trước đây.

-Ừm.

Nói xong, cậu xoay gót bước về cánh cửa để chuẩn bị đi xuống dưới. Bỏ lại một Seba phía sau vẫn còn đơ ra vì cuộc trò chuyện lúc nãy.

Nhưng rồi khi thấy cậu bảo rằng đó chỉ là một lời nói đùa, y quyết định vứt nó ra sau đầu và quay lưng bước đi. Không thèm nghĩ tới nữa.

Nhưng y đâu biết rằng. Câu nói vu vơ ngày hôm ấy lại chính là sự mở đầu cho một chuỗi những biểu hiện kì lạ về sau của Shin.

Đó là vào một hôm trời lộng gió nhưng vẫn hơi nóng khác, Nagumo hôm nay không có tiết dạy nên hiện đang cực kì rảnh rỗi.

Hắn tính ra sân sau nhà trọ để hóng mát xíu xiu. Khi mới ngấp nghé tới gần đoạn rẽ, hắn đã ngửi được mùi đắng ngắt của thuốc lá thoảng qua cánh mũi mình. Liền chau mày.

Chẳng cần ra tận đấy kiểm chứng cũng đoán được ai đang ở đó. Vì cả cái khu trọ này không ai hút thuốc ngoài cậu chàng Shin Asakura cả. Và điều ấy làm Nagumo thấy khó chịu.

Hắn không thích đối phương đụng tới mấy cái đồ độc hại ấy chút nào. Nhất là khi Shin mới có tí tuổi đầu hai. Tần suất cậu hút cũng khá nhiều và hắn có thể nói rằng chỉ vài năm nữa thôi, Shin sẽ nôn ra phổi được luôn.

Vậy nên, mang trong mình một thái độ nghiêm túc, Nagumo sải những bước chân rộng về nơi đang phảng phất làn khói trắng kia. Nào ngờ, khi chuẩn bị rẽ hướng, hắn vô tình nghe được một cuộc trò chuyện đang dang dở.

-Ể?! Là người này sao?

-?!???

Nagumo giật mình, vội trốn ra sau bức tường và len lén ngó về hai cái đầu vàng đỏ của Shin và Lu đang xem chung một cái điện thoại. Dường như tụi nó không phát giác có người tới, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Ừ, tao thích cổ lắm.

-Hê, nhìn kĩ cũng xinh ha. Tóc vàng dài trông đẹp thật đó.

-Bởi vậy nên tao mới để ý, cũng ưng cổ nhất.

-Chuyện lạ à nha, tôi không ngờ Shin mà cũng có ngày nói được câu như thế đấy.

-Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Người vừa đẹp vừa có năng lực thì ai chẳng thích. Nhưng mà, cổ đẹp mà, đúng không?

-Ừm. Tui cũng bắt đầu thấy ưng rồi đó.

"Cái quái gì vậy?!?!?!!!"

Nagumo ngồi thụp xuống nền đất, hai tay bịt chặt miệng còn đôi đồng tử màu đen thì mở to hết cỡ cho thấy người đàn ông đang thật sự rất sốc.

Giờ hắn không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Nếu như những gì hai đứa nhóc kia nói là thật, thì chẳng phải Shin đang cảm nắng cô gái nào đấy sao?!

-Ah... Không thể nào? Bé Shin à....

Tên đàn ông m90 lặng người hẳn đi. Đôi mắt trở nên vô hồn đầy tuyệt vọng như vẫn chưa thể chấp nhận.

Ngày hôm ấy, Nagumo vừa uống sữa vừa ăn pocky dâu và ôm mặt khóc lóc tới thảm thương.

Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ thế dần trở nên kì lạ hơn hẳn. Khi mà Shin bắt đầu lui tới những nơi mà trước đây cậu còn chẳng bao giờ bước chân vào.

Tỉ như vào hôm nọ, Mafuyu đang từ trường đi về thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai kia ngay trước cổng nhà trọ. Thế là thằng bé không nghĩ gì nhiều mà chạy tới, lên tiếng gọi nhỏ.

-Shin-kun.

-? Ô? Mafuyu, vừa đi học về hả?

-Ừm. Anh vừa đi đâu thế?

Nó đoán có lẽ cậu mới đi mua đồ về. Bởi vì tay cậu đang xách một cái túi màu trắng thường thấy ở những cửa hàng quần áo.

-Tao có việc cần ra ngoài thôi.

-Vậy à.

Mafuyu theo thói quen tiến đến ôm lấy cánh tay của Shin và đặt cằm mình lên vai cậu. Nhưng khi nó còn đang lơ đễnh nhìn xuống cái thứ ở tay đối phương thì tự dưng Mafuyu bỗng sững lại trong giây lát vì giật mình.

Hình như thứ bên trong túi mà Shin đang cầm... là một bộ váy hàng hiệu.

Hả? Gì vậy?

Thằng nhóc Seba em giờ đây không khỏi cảm thấy hoang mang vô cùng. Nó hết nhìn vào cái váy màu xanh đậm trong túi, lại nhìn lên khuôn mặt đang chăm chú xem điện thoại của Shin. Ấp úng mãi không nên lời.

-Giờ tao phải đi rồi. Bỏ ra nào.

Thiếu niên tóc vàng vừa nói, vừa rút tay ra khỏi cái ôm của thằng nhóc bên cạnh và quay gót bước đi. Chẳng kịp để đối phương phản ứng thêm bất cứ điều gì.

Đến khi bóng dáng của Shin khuất đi hẳn, Mafuyu vẫn cứ đứng như trời trồng, chẳng thèm nhúc nhích lấy một li vì chưa thể hoàn hồn trở lại. Trong đầu nó cứ thế nổi lên những dòng suy nghĩ dồn dập như vũ bão.

Rằng Shin-kun sao lại cầm cái túi ấy? Không lẽ Shin-kun mua tặng cho ai sao? Nhưng mà ai? Shin-kun tính tặng nó cho ai? Và cả mối quan hệ giữa hai người là gì? Liệu có phải chỉ là bạn bè bình thường không hay còn hơn cả thế?

-Này, rót tràn ra ngoài rồi kìa.

-?!! Hở?

Mafuyu giật mình, định hình giây lát rồi liếc xuống cái cốc trước mặt đã sớm bị bản thân rót đầy, tràn ra lênh láng thì lúng túng dừng hành động lại.

Natsuki ngồi ở phía đối diện, nhướn mày nhìn thằng em mình đầu óc cứ trên mây suốt từ nãy tới giờ. Nhưng y cũng không thèm trách cứ gì thêm. Chỉ lặng lẽ lấy khăn lau đi. Hỏi chuyện.

-Sao đấy?

-A? À, không.....

-?

Mafuyu lúng túng một hồi. Ngập ngừng không biết có nên kể cho anh mình nghe chuyện chiều nay không. Cũng có thể nó đã suy nghĩ nhiều quá nên đâm ra mới lo như vậy.

Nhưng đến cuối cùng thằng bé chẳng thể nào nhịn được việc giấu giếm anh trai mình bất cứ thứ gì. Liền ấp úng gọi.

-Nè.

-Sao?

-Dạo này anh thấy Shin-kun có gì khác lạ không?

-? Thằng ngốc đó làm sao?

-Thì....ổng có kể với anh là ổng đang quen ai không?

-Hở?

Seba anh chau mày khó hiểu. Lòng bỗng dấy lên một cảm giác nghẹt thở đến khó chịu trước cách nói chuyện lấp lửng của thằng em. Mafuyu tiếp tục.

-Chiều nay, em vô tình gặp Shin-kun ở trước cổng nhà trọ.

-Và...?

-Em thấy ổng xách một cái túi, bên trong là váy hàng hiệu và Shin-kun bảo là mình đi đâu đấy.

-Hả?

Cái khăn được gấp gọn trên tay của Natsuki bỗng rơi độp một phát xuống sàn nhà, nhăn nhúm đến đáng thương. Nhưng người vừa làm rơi nó lại chẳng mảy may để tâm.

Miệng cậu chàng thiên tài mấp máy một chút. Rồi y lại chau mày, đưa tay lên môi mình. Lẩm bẩm ngẫm nghĩ.

-Váy hàng hiệu à?

-Anh cũng suy nghĩ giống em đúng không?

Vậy là không phải một mình Mafuyu thấy chuyện này có điểm kì lạ.

-....vài ngày trước, Shin bỗng nói với tao là nó muốn tìm người yêu.

-!?!??!!! Cái—Vậy tức là Shin-kun có....

-Chỉ là phỏng đoán của tao thôi. Với cả, lúc ấy nó cũng nói đùa.

-Nhưng nghe kiểu gì thì cũng rõ mồn một vậy mà.

-....Ừ.

-Anh, phải làm sao đây?

-.... Không biết.

-....

-....

Hai anh em nhìn nhau im lặng. Nhưng chỉ cần thông qua ánh mắt cũng đủ hiểu ý đối phương. Rồi cả hai lại trầm ngâm suốt buổi tối và tự giác không đề cập đến chuyện này thêm lần nào nữa.

--------------------------------------------------------------

-Shin đang có việc gì mà trông bận bịu thế?

Uzuki bỏ cái túi trên vai xuống chiếc ghế sofa đơn, thắc mắc hỏi nhân viên của mình khi thấy Shin cứ đứng bấm điện thoại. Nom bộ cậu chàng đang nghiêm túc lắm.

-Nếu có việc thì anh cho nghỉ sớm. Đơn cuối anh bảo Gaku đi giao cũng được.

-A...không có gì đâu anh.

Shin giật mình, lúng túng lắc đầu, vội nhét điện thoại lại vào túi quần, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

-Bây giờ em đi ngay đây.

Nhìn một loạt phản ứng ấy, Uzuki chỉ bật cười nhẹ nhưng cũng không nói gì thêm. Sau đó lại ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

"Cuốn sách mình đang đọc để đâu rồi nhỉ?"

Y đảo mắt láo liên khắp căn phòng rồi dừng lại ở chỗ mặt tủ nơi Shin đang đứng. Y liền không nghĩ nhiều mà bước tới sau lưng cậu, cúi người với tay ra lấy.

Rồi ngay trong chính khoảnh khắc đó, Kei vô tình ngửi được một mùi hương lạ trên người Shin. Và nó khiến y khựng lại nửa giây như thể muốn cảm nhận rõ hơn.

Đó là một mùi thơm ngọt thoáng qua trong không khí.

Không quá lâu để Uzuki nhận ra đây là mùi nước hoa của phụ nữ. Vì y thấy mùi hương này rất quen thuộc. Có lẽ là Uzuki đã từng ngửi qua từ bất kì khách hàng nữ nào đã tới đây.

Nhưng bỏ qua vấn đề đấy sang một bên. Điều đáng quan tâm nhất ở đây là.

Là trên người Shin có mùi nước hoa của phụ nữ.

Nó nhạt, mảnh, len qua từng sợi vải nơi cổ áo của cậu chứ không đậm. Điều đấy có nghĩa là Shin không hề có chủ đích dùng nước hoa này lên mình. Vậy chỉ có khả năng là từ của một ai đó đã vô tình ám vào.

Của một ai đó....đã ôm lấy cổ Shin trong vòng tay thật chặt.

Uzuki có chút hoang mang vì suy nghĩ ấy. Lại ngập ngừng buột miệng gọi.

-Ừm....Shin này, em....

-Sao anh?

-...À, không. Không có gì đâu.

-?

Y vội lắc đầu gạt bỏ. Thầm nghĩ có thể bản thân chỉ vừa tưởng tượng ra. Thế là Uzuki mỉm cười trở lại, tay xoa đầu đứa nhóc kia.

-Đi cẩn thận nhé.

-? Vâng.

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Shin cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Thằng bé liền xách hàng chuẩn bị giao và đi ra phía bên ngoài. Chỉ còn lại người đàn ông tóc trắng với những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

-Đi đâu đấy?

Gaku hôm nay lại đến đây chơi vì chẳng có việc gì phải làm, thấy Shin ôm một cái thùng bước ra thì lên tiếng hỏi.

-Đi giao hàng chứ đi đâu. À, cho tao mượn xe để đi cái.

Gaku lập tức thò tay vào túi quần móc chìa khoá ra. Rồi giơ ra phía trước lên ý bảo người kia đi ra đây mà lấy. Để rồi thích thú ngắm gương mặt có chút bực dọc từ đối phương.

Ấy thế mà khi thằng nhãi bước đến gần, nụ cười trên môi Gaku bỗng nhiên gượng lại. Còn đôi đồng tử hồng ngọc khẽ mở lớn và cứ thế ngơ ngác trong giây lát.

-Cảm ơn.

Shin dường như không nhận ra được phản ứng bất thường từ thằng bạn. Chỉ vươn tay lấy đồ rồi sải bước đi ngang qua gã. Nào ngờ mới tiến có được 2 bước, lưng áo cậu đột nhiên bị túm lấy và giật mạnh về sau.

-Oái!?

Thằng bé loạng choạng lùi lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy eo mình bị đối phương giữ chặt lấy bằng cả hai tay. Gaku lập tức cúi đầu xuống, trực tiếp đặt mũi mình lên gáy thằng nhãi mà hít nhẹ. Rồi nhận ra.

Có một mùi hương lạ trên người nó....

Gã xoay người phía trước lại, để nó đối mặt với mình. Sau đó tiếp tục vùi sâu vào hõm cổ như để cảm nhận rõ hơn.

-N-Này?! Mày làm cái trò gì đấy?!

Shin vội vàng túm lấy đỉnh đầu thằng bạn mà kéo ngược về sau. Mặt thể hiện rõ sự khó hiểu. Nhưng rồi không hiểu sao, cậu bất giác rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của Gaku. Giọng gã không nặng không nhẹ. Lên tiếng.

-Mày có mùi lạ.

-Hở???

Cậu thanh niên tóc vàng nghe thế thì nghệt mặt. Phải mãi lúc sau mới hiểu được điều gì đấy thì vội bật cười.

-À, ý mày là mùi nước giặt mới của tao ấy hả?

-Hửm?

-Tao mới thay loại mới. Sao? Thơm không?

Gaku im lặng không nói. Lại cúi xuống, dụi mặt vào phần vải áo trước ngực đối phương. Hít nhẹ.

-Ừm. Cũng được.

-Chị Aoi giới thiệu cho tao, bảo là nó lưu hương lâu lắm. Nhưng mà nó đâu có nồng lắm đâu nhỉ. Èo, Gaku à, mày cứ như chó ấy.

-....

Sau câu nói đó, Shin bị Gaku tiện tay đánh mấy cái vào mông làm thằng bé la oai oái vì đau.

Đúng lúc này, Uzuki từ bên trong đi ra. Thấy Shin vẫn còn ở đây thì không khỏi ngạc nhiên.

-Ơ? Em chưa đi à?

-Hở?

Shin giật mình ngoái đầu lại. Lúc nghía được gương mặt ngơ ngác của anh chủ, bấy giờ cậu mới nhớ ra việc mình cần phải làm. Thế là thằng bé vội vàng đẩy đầu Gaku ra và nhanh chóng chạy về phía ngoài, sửa soạn một chút rồi lái xe phóng đi mất.

Giờ cửa hàng chỉ còn lại hai anh em cứ đứng nhìn nhau. Không gian xung quanh cũng bắt đầu chùng xuống một cách kì lạ.

Chẳng cần lên tiếng, Uzuki cũng đoán được đứa em sẽ chuẩn bị nói gì thông qua hành động lúc nãy của thằng bé. Y mở lời trước.

-Em cũng thấy đúng không?

Gã đút tay vào túi quần. Không phủ nhận câu nói của anh trai.

-Ờ, có mùi nước hoa trên người nó.

Đúng là mùi nước giặt trên quần áo của nó là loại khác y như lời nó bảo. Nhưng rõ ràng Gaku vẫn ngửi được một mùi thứ hai len lỏi nơi cổ áo.

Một mùi hương khiến gã thấy đau đầu ghê gớm.

-Vậy là không phải do anh tưởng tượng.

Kei cười nhạt, buông một câu như thế và xoay lưng bước vào trong. Còn tên tóc bạc thì vò tóc mình, đôi mắt gã gườm gườm đáng sợ. Miệng lầm bầm.

-Ah....khó chịu thật đấy.

Chẳng hiểu sao gã lại thấy như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com