Chương 120
-Nè Shin, ông có muốn chơi trò này với tui không?
-?
Vào một buổi sáng sớm cuối tháng 7, Lu Xiaotang, đã mò tới quán Ramen của Shishiba để ăn sáng. Nhỏ vừa thưởng thức hương vị đậm đà từ bát mì vừa hí hửng hỏi cậu nhân viên đang ngồi ở góc nhà.
Trong khi Shin thì mải mê tết tóc tạo kiểu cho anh chủ vì quá rảnh tay, còn anh thì ngồi bấm laptop làm gì đấy. Khi nghe đối phương hỏi chuyện thì cậu đanh mặt lại, tỏ vẻ cảnh giác và thẳng thừng.
-Không.
-Ể? Sao?
-Mày lại bày trò trêu tao chứ gì.
Nhìn nụ cười nham hiểm kia của nhỏ là cậu biết tỏng rồi. Nhỏ này toàn trêu mấy cái thứ ác nhơn gì đâu.
-Không phải.- Lu phồng má giận dỗi.- Tui chỉ muốn xem khả năng ông không đụng tới điện thoại là trong bao lâu thôi à.
-? Rồi làm cái đấy chi?
-Chơi vui thôi.- Nhỏ nhún vai.- Tui thấy cái trò này trên mạng nên cũng muốn thử xem trong nhóm chúng ta thì ai là người chịu đựng giỏi nhất.
Sau đó nhỏ đổ người về phía trước, dừng chừng nửa giây như để tăng thêm tính hồi hộp mà công bố kết quả.
-Nè, biết gì không? Kỉ lục của Heisuke là 3 tiếng lận đó, Atari là 1 tiếng, Akira là 42 phút, còn tui thì không chịu nổi được quá phút thứ 5.
-Thế là mày bị nghiện nặng rồi đó quỷ.
-Đâu có. Tại đúng hôm tui cần sử dụng nhiều thôi mà.
-Khác gì nhau chòi (-_- )
-Ông cũng tham gia đi, nè, nhóm chỉ còn mỗi ông thôi.
-Không có rảnh hơi.
Shin nhếch môi cười nhạt. Lại quay mặt về phía trước để tết nốt tóc cho Shishiba. Lòng tự nhủ sẽ không mắc bẫy nhỏ này thêm lần nào nữa đâu. Cậu đã bị nhỏ lừa quá nhiều rồi.
Ấy thế mà trước sự từ chối kịch liệt đó của Shin, Lu lại không lấy cho mình một tia bối rối nào. Ngược lại, nhỏ rất bình thản mà nhoẻn miệng gian mãnh, khoanh tay, ngả người ra sau và thở một hơi dài. Nói vọng.
-À, tôi hiểu mà.
-?
-Shin không muốn tham gia bởi vì Shin sợ mình không thể chịu được thử thách này.
-Hở?- Cậu chau mày.- Ý gì hả nhỏ kia?
-Có gì đâu. Tui chỉ muốn nói là tui biết ông không thể nào rời cái điện thoại ra được 1 phút nên tui cũng chẳng thấy bất ngờ là bao.
Lời nói được thốt ra vừa rồi của Lu đã chính thức đụng trúng cái vảy ngược nào đấy trong Shin. Và điều đó khiến thằng bé trở nên nóng máu cực kì. Shin liền tỏ thái độ không cam tâm.
-Xin lỗi đi, tao có thể không dùng cả ngày còn được luôn nhá.
-Ghê ha. Nhưng tui không tin những người nói mà không có căn cứ.
-Chậc!
Thiếu niên tóc vàng chẹp một hơi cáu kỉnh. Lại đứng dậy, lôi điện thoại từ trong túi quần ra và chìa về phía người đang ngồi ở bàn ăn. Tuyên bố chắc nịch.
-Tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Thích thì cứ cầm nó đến hết ngày luôn cũng được.
-Hì, phải vậy chứ~
Lu híp mắt khoái chí, xoè tay ra để đối phương đặt điện thoại lên. Lòng thầm nghĩ Shin đúng là kiểu người không thích hơn thua nhưng nếu mà thua thì ứ có chịu thật đấy. Bởi vậy nên mới dễ bị dụ cực kì.
-Với cả ông cũng không được dùng điện thoại của ai đâu đấy nhá. Quân tử phải chơi sạch. Cấm an gian.
-Biết rồi.
-Mà trước khi bị thu hồi hoàn toàn thì có muốn nhắn thông báo với ai thì nhắn thông báo trước đi cho người ta bớt lo.
-? Nhắn ai?
-Thì....- Nhỏ đảo mắt.- Cho ai đấy không người ta lại buồn.
-? Không trả lời một ngày cũng có sao đâu.
-Tui chỉ nhắc vậy thôi. Không đến lúc có chuyện xảy ra thì ông lại đổ thừa tại tui.
-Linh tinh. Không có vụ đấy đâu.
-Chắc chưa đó.
-Chắc.
-Hì, được rùi. Chốt vậy đi ha.
Lu thích thú mở điện thoại của bạn mình mà nghịch ngợm xíu xiu. Sau đó lại liếc mắt lên. Bấy giờ nhỏ mới nhận ra hôm nay trông Shin có gì đó khác hơn mọi ngày. Bèn lên tiếng thắc mắc.
-Ủa mà sao nay ăn mặc trông bảnh tỏn thế?
Nhỏ chắc chắn Shin ngốc tí té đi đâu đó luôn. Bởi làm quái gì có vụ đi làm bình thường mà lại mặc áo sơ mi với quần tây gọn gàng thế cơ chứ. Rồi như nghĩ ra được gì đấy thì Lu tròn mắt ngạc nhiên.
-Bộ tí ông tính đi hẹn hò hả?
-Hở? Không. Lát nữa tao với anh Shishiba sẽ đi sang phố bên cạnh để dự đám cưới.
-Trời, set hẹn hò ngay tại đám cưới người yêu cũ luôn?!
-Gì vậy nhỏ này??? Tao làm gì có người yêu cũ.
-Vậy là người yêu cũ của anh chủ?!
-Cũng không phải.
Shin tiện tay gõ nhẹ vào đầu Lu.
-Là đám cưới của một khách ruột quán này. Bà chị đó mê hương vị ở đây tới nỗi đã thuê anh Shishiba sang nấu hẳn một nồi Ramen cho đám cưới của bả.
Mà kể cũng lạ. Trần đời chắc đây là lần đầu tiên Shin gặp được trường hợp này đấy.
-Khách chơi lớn dữ.
-Ừ. Nên người ta đi là đi làm việc chứ hẹn hò gì ở đây.
Lu nghe xong thì bĩu môi. Lòng thầm nghĩ tưởng đâu bản thân vừa biết được tin gì hay ho lắm chứ.
-Ăn nhanh lên đi. Hai anh em bọn tao sắp phải đi rồi.
-Biết rồi mà.
Lu đặt cái điện thoại sang bên cạnh và tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Còn cậu lại quay về vị trí cũ và tiếp tục ngồi tết tóc cho Shishiba như mấy phút trước đó. Mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra trong im lặng.
Sau khi xử lí xong. Lu chưa đứng lên rời đi ngay mà cố nán lại vì cảm giác no căng nơi vùng bụng. Sau đó nhỏ vô thức liếc mắt lên nhìn cái đầu vàng nơi góc phòng. Đầu nảy ra ý định xấu xa.
Vốn chỉ định ăn xong thì cứ thế ra về. Song, bản tính nghịch ngợm thích trêu chọc đối phương của Lu bỗng nhiên trỗi dậy chẳng vì lí do gì. Thế là cô bé tóc đỏ không nhịn được mà vô thức tiện tay với lấy điện thoại của Shin được nhỏ đặt ngay gần đấy. Từ từ tiến tới.
Ấy vậy mà đối phương thì lại chẳng mảy may biết đến việc ấy. Shin chỉ lặng lẽ chống tay lên má. Tập trung nhìn vào mái tóc của người đằng trước. Chau mày nghĩ.
"Hình như mình làm sai khúc nào rồi thì phải. Thấy chẳng giống mẫu gì cả."
Đệt... Giờ muốn lôi điện thoại ra xem lại quá. Mà vừa nãy mới đưa cho nhỏ Lu xong thế có cay không cơ chứ.
-Nè Shin.
-?
Khi cậu còn đang cau có rối trí thì chẳng hiểu sao Lu bỗng đứng ngay ở vị trí hơi chéo trước mặt cậu, í ới một tiếng làm Shin thoáng liếc mắt lên. Và thế là...
Tách!
Một tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại làm cậu chàng tóc vàng giật mình nhẹ, chẳng kịp hiểu cái gì. Phải 2 giây sau cậu mới hoàn hồn trở lại. Liền dẩu môi làu bàu.
-? Gì đấy? Chụp người ta chi vậy?
Vậy mà trước câu hỏi đó, đối phương chẳng thèm trả lời. Lu cứ đứng ngắm nghía tấm ảnh, rồi lấy tay che miệng, mặt cũng đỏ lên vì phấn khích như thể bản thân vừa nhìn thấy một hiện tượng lạ ngàn năm có một vậy.
Tấm ảnh mà Lu vừa chụp. Nói sao ta? Mọi thứ, từ trang phục, dáng ngồi, màu sắc ánh sáng của quang cảnh xung quanh. Tất cả đều hoàn hảo một cách quá đáng.
Ê! Rõ ràng nãy nhỏ tính chụp dìm Shin ngốc cơ mà! Sao nó lại thành ra như vậy nhỉ?
-Nè, nghe gì không thế?
Shin lên tiếng thêm một lần nữa để lấy sự chú ý và chỉ thấy Lu nhìn mình với cái bĩu môi đầy bất mãn.
-Sao những lúc như này ông lại đẹp trai vậy cơ chứ.
-???
Gì vậy trời? Đếch biết nhỏ đang nói về cái gì nữa. Ầy....Nhiều lúc Shin thấy bản thân từ chối hiểu nhỏ này luôn.
-Shin, chuẩn bị đi đi.
Đúng lúc này, Shishiba đóng laptop lại, với lấy áo vest được vắt ở cái ghế bên cạnh mà khoác vào. Anh đứng lên, tiến ra phía cửa. Hai đứa nhóc một vàng một đỏ thấy vậy cũng lóc cóc chạy theo.
-Shin đi chơi vui vẻ nho. Nhớ mua quà cho tui đó.- Lu vẫy vẫy tay tạm biệt bạn mình.
-Được rồi.- Cậu thở dài bất lực.- Nhớ giữ cái điện thoại của tao cẩn thận đó.
-Yên trí, yên trí (^^)👌
-....
Nhìn gương mặt tươi cười của Lu. Chẳng biết sao tự nhiên trong lòng cậu bỗng dấy lên một dự cảm không lành lắm. Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng thì thằng bé quyết định vứt nó ra sau đầu. Chẳng thèm để ý tới nữa. Trực tiếp sắp xếp lại đồ nghề rồi leo lên xe và cùng Shishiba lái đi mất.
Chỉ còn mỗi nhỏ tóc đỏ Trung Quốc thì vẫn cứ đứng mãi ở trước cửa quán. Tay lại lôi điện thoại ra mà ngắm nghía bức ảnh mình vừa chụp. Tấm tắc.
-Nhìn kĩ thì tên ngốc này cũng đâu đến nỗi đâu chứ. Vậy mà giờ vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai là sao vậy hả Shin ngốc của tôi ơi.
Lu bĩu môi, tiếp tục lải nhải một mình.
-Ah.... Công nhận tấm này mình căn góc đẹp quá đi.
Ừm.... phải nói là căn góc đẹp tới nỗi khiến nhan sắc của Shin bỗng tăng lên hẳn 10 hạng cũng không phải nói quá! Bây giờ nhỏ nói tên này tí chuẩn bị đi hẹn hò chắc ai cũng tin sái cổ cho mà coi.
-Ư...chết tiệt. Ảnh đẹp vậy mà không đăng lên thì thật sự quá là phí phạm!
Ngàn năm mới được thấy cái cảnh Shin ngốc mặc đồ đẹp như vậy mà không đăng lên trêu cho mọi người cùng biết thì đúng là chẳng khác nào tự tay ném vàng xuống biển rộng cả.
-Ổn không ta? Shin mà biết chắc chắn sẽ mắng mình.
Lu dẩu môi lẩm bẩm. Lại nhớ cái mặt cau có và cả giọng nói cằn nhằn của đối phương thì không khỏi ngập ngừng mà đấu tranh tâm lí dữ dội.
Song, đến cuối cùng. Lu Xiaotang cũng không thể nào cưỡng lại được ham muốn nhất thời trong mình.
-Cùng lắm thì nghe ổng mắng xíu cũng chẳng chết ai.
Vậy là những ngón tay nhỏ nhắn của cô bé bắt đầu gõ nhanh lên bàn phím điện thoại rồi bấm một cái chốt hạ. Khi dòng chữ thông báo [Đã đăng tải] hiện lên. Nhỏ bật cười hài lòng.
Nhưng ngay giây sau đó Lu mới phát hiện ra cái điện thoại trên tay mình bây giờ là điện thoại của Shin chứ không phải của nhỏ.
-Ô chết.
Con bé có chút hoảng. Nãy phấn khích quá nên không để ý mà lỡ đăng trên tài khoản của Shin luôn rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc này cũng không có gì to tát lắm. Thế là nhỏ đành vuốt ngực tự nhủ.
-Shin chắc sẽ không mắng mình vì cái này đâu ha?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Ê ý là cả 2 cùng đội mũ mà sao con Shin trong ảnh này nó láo xinh yêu vô cùng còn thằng Gachim trông kì cục vl ấy :')))) Bao nhiêu thằng tóc xoã không cho đội, lại để thằng tóc chỉa đội mũ là sao ☺️
Với cả đm ai lên đồ cho thk Gachim mặc như thể nó chuẩn bị đi câu cá vậy 😭🙏
Fic này toi vt nó câu cá giỏi. Xong đ ngờ một ngày nó vận mẹ nó vô người thk bé luôn 🫠 Ewww ông lão đánh cá Gaku và con cá bị đánh hả trời.
Nma đc cái anh em Seba ngol nhức nách nha 😛 êu ơi cái mặt nhỏ Nat cười mà dịu điên luôn 🤌
Uzu tổng tài mãi mới thấy anh cười. Mọi lần toàn bí dị như đưa đám nma đẹp trai nên 😩🫦
Osa và Shishiba vx đẹp như ngày nào. Toi thik kiểu buộc tóc của anh nhà nhen 😋
Già Na mặt vx 6 quắc 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com