Chương 121
Brừm.... Brừm.....
-Aissss......phiền quá à.
Lu dẩu môi nhìn cái điện thoại được mình để ở ngay bên cạnh cứ chốc lại rung lên từng hồi.
Từ sáng tới giờ rồi đó. Điện thoại của Shin cứ réo liên tục không ngừng luôn. Hồi đầu thì là những cuộc gọi, bây giờ lại chuyển sang một đống tin nhắn gửi đến. Nhỏ thấy phiền quá nên quyết định bấm tắt nguồn luôn cho lành.
-Bộ có chuyện gì thế ạ? Điện thoại của chị kêu quá trời rồi kìa.
Akira đang ngồi khoanh chân, cặm cụi ướm vải lên con manocanh. Thấy toàn bộ sự việc lúc nãy thì nghiêng đầu thắc mắc.
-À, không phải điện thoại tui. Của Shin á.
-Hở? Sao điện thoại của ảnh lại ở đây?
Lần này là Atari lên tiếng. Dường như cứ hễ nhắc tới cái tên quen thuộc ấy là cô bé không kìm nổi được sự tò mò.
-Thì thử thách không sử dụng điện thoại của nhóm chúng ta ấy. Nên giờ tui mới giữ điện thoại ổng nè.
-À...
Cả hai một xanh một hồng gật gù như đã hiểu.
-Nhưng điện thoại ảnh thông báo nhiều quá. Chẳng lẽ có chuyện gấp sao?
-Không có đâu.- Lu bình thản đáp.- Toàn mấy cha ở trọ gọi đến á.
-À, ra là mấy ổng.- Atari ghim một cái châm lên mảnh vải để cố định.
Cứ hễ nhắc tới những gương mặt vàng ở khu nhà trọ của Sakamoto là trong đầu ba cô gái tự khắc biết rằng mấy vụ gọi điện hay nhắn tin khủng bố như bây giờ chắc chắn chẳng phải việc quan trọng hay đột xuất gì cả.
Ừ, tại lần quái nào tụi nó cũng thấy được cái cảnh này hết trơn á. Nhiều khi ba đứa còn thấy phiền giùm cho Shin là đằng khác nữa kìa. Thế mà đối phương thì lại chẳng thèm bận tâm thế mới có kì lạ không cơ chứ.
-Nhưng mà cứ giữ vậy thì có làm sao không?
-Kệ đi, thấy không trả lời lại thì chắc mấy người đó tự khắc ngừng thôi.
Lu nhún vai, đưa ra quan điểm chắc nịch. Đúng lúc ấy, giảng viên từ ngoài đi vào để dạy học tiếp. Thế là cả ba cô gái quyết định không tám chuyện thêm nữa mà tiếp tục chú tâm vào việc làm của mình.
Để lại chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn và những dòng tin nhắn dở dang chẳng có một lời hồi âm của mấy tên đàn ông con trai đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng tinh thần.
Còn nhân vật chính được nhắc tới trong cuộc hội thoại vừa rồi thì chẳng hề hay biết gì, vẫn cứ vui vẻ ăn uống no say ở thành phố bên cạnh.
Shin vươn vai mình sau một khoảng thời gian ngồi lâu trên ghế, xoa xoa cái bụng đã căng tròn mà đi bộ ra bãi đỗ xe, thở một hơi thỏa mãn. Trong khi Shishiba đang vừa xắn tay áo, vừa nói chuyện qua điện thoại được kẹp giữa vai và bên mặt của mình.
-À...vậy à. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến xem sao.
Nói xong, anh cúp máy. Còn cậu thì nghiêng đầu thắc mắc.
-Sao thế anh?
-Hở? À, vườn rau quán mình hay tới lấy bỗng bị mấy con thú xuống phá. Chắc là bọn lợn rừng.
Khi nghe người kia nhắc tới hai chữ "lợn rừng" là Shin lại không khỏi bất giác rùng mình. Kí ức hồi mùng Hai Tết chợt ùa về khiến lông tơ trên người thằng bé dựng ngược cả lên.
-Nói chung là bị phá không ít.
-Giờ tụi mình đi tới đó luôn hả?
-Ờ. Nhưng xem chừng có vẻ không ổn cho lắm.
-Vậy à? Gay go quá nhỉ.
-Shin?
-?
Lúc cậu còn đang nói chuyện với Shishiba thì đột nhiên ở đằng sau bỗng có ai gọi tên mình, Shin liền theo phản xạ mà quay đầu về hướng ngược lại. Để rồi bất ngờ khi thấy cái mũ bucket đen quen thuộc.
-Ớ?! Tanabata!?
-Ai đây? Bạn mày à?
-À, vâng. Bạn em.
Shishiba lướt mắt từ trên xuống dưới để đánh giá tổng thể người đàn ông đang ở trước mặt mình như một thói quen trong vô thức.
Lại trông thấy được thằng nhóc Shin đứng bên cạnh tươi cười vẫy tay chào lại. Trước cái cảnh này, anh đoán có vẻ cả hai khá thân với nhau.
Cùng lúc ấy, Tanabata cũng bắt đầu sải những bước chân nhỏ mà tiến về phía hai anh em kia. Gã giơ tay ra trước mặt Shishiba. Mỉm cười lịch sự và giới thiệu ngắn gọn.
-Chào anh, tôi là Tanabata. Bạn của Shin.
-Shishiba.
Shishiba cũng bắt tay lại để thay cho lời chào. Vẫn nói với cái vẻ cộc lốc không mấy thân thiện như bao ngày. Nhưng gã nghệ sĩ dường như chẳng để ý tới thái độ đó là bao.
Sau một hồi giới thiệu làm quen, xét thấy hai người đang nói chuyện hỏi thăm nhau rôm rả quá. Mà ở lại thì cũng thừa thãi chẳng để làm gì. Shishiba nghĩ nghĩ chút rồi quyết định lên tiếng.
-Giờ cũng không bận việc. Shin, nếu muốn, mày cứ ở đây chơi với bạn đi.
Shin nghe đối phương bảo thế thì liền ngớ người. Tròn mắt ngơ ngác.
-Ớ?! Vậy còn vụ tụi mình tới vườn rau?
-Anh mày đi một mình là được rồi. Mày cứ ở lại chơi đi.
Nói đoạn, Shishiba vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, vừa quay lưng lại, bước đi tiếp. Không quên tạm biệt đứa nhóc kia. Còn cố nhắc nhở.
-Nhưng nhớ đừng về muộn.
Trước cái vẫy tay nhẹ của anh, Shin giờ đây không kìm nén được mà sụt sịt ôm mặt, ánh mắt rưng rưng cảm động nhìn tấm lưng của người đàn ông tóc vàng đang nhỏ dần kia. Thầm nghĩ.
Anh Shishiba, anh đúng là thần tượng số 2 của em!
Khi bóng dáng của Shishiba đã xa và gần như khuất hẳn vào đám đông qua lại. Bấy giờ cậu mới nhớ Tanabata vẫn còn đang đứng đây. Thế là thằng bé liền quay sang, sởi lởi.
-Bất ngờ thật đó. Không nghĩ lại có thể gặp anh ở đây.
Gã phì cười. Chắp tay ra sau và song song tản bộ cùng với thiếu niên tóc vàng đang đi bên cạnh. Nghiêng đầu nói tiếp.
-Câu đó để tôi nói mới phải. Sao cậu lại ở đây thế. Cậu có việc với người đàn ông ban nãy sao.
-À.- Shin xua tay.- Tụi tôi tới đây vì có việc quan trọng ấy mà.
Cụ thể là tới múa mì và ăn đám cưới đến khi no căng cái bụng....
-Thế còn anh?
-Hửm?
-Anh lại đang đi tìm nguồn cảm hứng à?
Vừa hỏi, Shin vừa liếc mắt nhìn ra sau lưng của Tanabata. Kì lạ thật. Hôm nay gã lại không đem theo cây đàn quen thuộc bên mình. Bảo sao nãy giờ cậu cứ thấy trống trống.
-Không, hôm nay tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Gã nghệ sĩ lắc đầu. Lại ngước mắt ngắm những chùm đèn nhỏ nhấp nháy ánh sáng được giăng đầy trên những tán cây dọc hai bên lối đi.
Bầu trời tháng 7 còn vương làn gió nóng đang bắt đầu tối dần theo thời gian. Ánh hoàng hôn cuối chân trời đã sắp nguội đi hẳn, vừa lúc thành phố này khoác lên mình bộ áo lấp lánh xinh đẹp bởi những ngọn đèn vàng nhạt nhưng không mang theo nét ảm đạm nào.
Ngược lại, không khí ở đây còn nhộn nhịp hơn bình thường là đằng khác. Có lẽ nơi này đang có sự kiện lễ hội gì chăng?
-Không ngờ thành phố bên cạnh lại đẹp như vậy đấy.
Thiếu niên tóc vàng ngó nghiêng xung quanh, môi bất giác xuýt xoa khen ngợi.
Dù thi thoảng đã sang đây vài lần. Nhưng để mà nói, Shin ít khi có dịp đi vòng quanh khám phá chỗ này lắm. Bởi thế nên hôm nay, khi biết nơi đây về đêm lại có thể rực rỡ những sắc sáng lung linh đẹp mắt như vậy, thằng bé không khỏi cảm thấy lạ lẫm đan xen sự thích thú nơi đáy mắt.
-Đẹp nhỉ? Mấy ngày trước tôi sang đây cũng bất ngờ lắm.
Tanabata vươn tay, đặt nhẹ lên vai Shin mà hơi kéo về phía mình hòng để cậu tránh bị va phải người đi ở hướng ngược lại. Tiếp tục.
-Tôi cũng đang định đưa cậu sang đây chơi. Nhưng kì lạ là tôi lại không thể gọi điện cho cậu được.
-Ah?! Anh có gọi sao?
Shin bất giác sờ vào túi quần của mình. Cơ mà giây sau lại nhớ ra nhỏ Lu đang cầm thì liền giải thích qua loa.
-Ah haha....tôi để quên điện thoại ở nhà nên không biết. Xin lỗi.
-Không sao. Dù gì cậu cũng đã ở đây rồi mà.
-Phải nhỉ.
-Chỗ kia cũng đẹp lắm đấy, Shin.
-Đâu?
Thiếu niên tóc vàng nhìn theo ngón tay gã, hướng về vườn hoa nhỏ. Nơi mà những người già đang ngồi trên ghế đá và nói chuyện rôm rả với nhau. Nơi mà tụi trẻ con, cũng vì thứ ánh sáng lung linh hấp dẫn kia thu hút mà tụ tập cười đùa thích thú.
Nơi mà được trang trí bằng những ngọn đèn hình cánh bướm, nối liền với những cổng vòm hoa hồng được xếp thành hàng dài, lơ lửng trên không trung. Chúng toả ra những sắc sáng chói loá. Nhuộm đầy lên bề mặt phẳng của miếng lát gạch hình ô vuông màu xi măng phía dưới.
Một vườn hoa lung linh như trong truyện cổ tích. Một vườn hoa thơ mộng khiến lòng người bồi hồi xao xuyến mãi không ngừng.
-Ểeeeeeee?! Đẹp quá!
Trước quang cảnh ấy, Shin chính thức há hốc mồm vì sốc. Mặt cậu cũng ửng đỏ lên, không giấu nổi được sự phấn khích nơi đáy mắt.
-Ta ra đó đi.
Thằng bé hí hửng nắm tay đối phương, kéo gã chạy vào phía bên trong. Đứng dưới cổng vòm hoa, ngước mắt nhìn lên những cánh bướm lớn cỡ hơn bàn tay một chút. Đôi đồng tử của thiếu niên tóc vàng phản chiếu lấy chúng, long lanh như chứa cả ngàn ngôi sao nhỏ.
-Ah...ước gì có máy ảnh ở đây. Đẹp như vậy mà.
Cậu bĩu môi tiếc nuối. Nếu biết trước sẽ gặp được cảnh này thì cậu đã cầm theo nó rồi. Chẳng biết lần sau tới còn có cơ hội chụp được hay không nữa.
Khi cậu còn đang mải mê nghía qua nghía lại không gian xung quanh, thì bên tai bỗng vang lên tiếng nhạc du dương. Nhẹ nhàng và mềm mại. Tiết tấu chầm chậm quen thuộc cuốn lấy tâm trí của người nghe.
-Hê, có cả nhạc luôn nè.
Shin tròn mắt, có phần ngạc nhiên vì bản nhạc không tên hay tới kì lạ đang được phát ra từ nơi nào đó mà cậu không biết là ở đâu.
Song, trái với cậu, người dân ở đây lại không mấy bất ngờ cho lắm. Như thể đã quen từ trước. Họ chỉ ngồi lặng ở ghế đá, bên những chậu cây nhỏ và đung đưa theo từng giai điệu êm ái.
Thậm chí có những đôi vợ chồng già, một vài cặp trẻ tuổi yêu nhau cũng bắt đầu đứng lên, tay trong tay, hòa mình vào nền nhạc và nhịp nhàng khiêu vũ.
-Chà, dễ thương nhỉ.
Shin ngồi xuống. Đôi mắt thả lỏng lơ đễnh ngắm nhìn hai đứa trẻ đang cúi chào nhau theo kiểu công chúa và hoàng tử mà hồi nhỏ cậu thường thấy trên truyền hình thì vô thức bật cười thích thú.
-Ngay cả mấy đứa nhóc kia cũng tham gia luôn kìa.
-Hầu như tối nào ở đây cũng có hoạt động này nên mọi người thích lắm.
Song, dường như nghĩ ra được gì đấy. Gã nghệ sĩ liền lập tức quay sang, cất giọng.
-Cậu có muốn tham gia không?
-Hở?
Chẳng đợi Shin kịp xử lí thông tin mà bản thân vừa rồi nghe được, Tanabata đã nhanh chóng nâng tay đối phương mà kéo cậu đứng lên. Mỉm cười hỏi lại lần nữa.
-Cậu có muốn tham gia không?
-Ơ? Nhưng tôi....
Shin chớp chớp mắt bối rối. Lại ấp úng.
-Tôi không có biết khiêu vũ.
-Không sao cả.
Tanabata chỉ bật cười khe khẽ trước phản ứng lúng túng ấy. Rồi gã nhẹ nhàng đưa một tay của Shin lên vai mình. Bên còn lại thì đặt hờ ở eo cậu. Rũ mắt và khẽ thì thầm.
-Hãy cứ để âm nhạc dẫn dắt lấy linh hồn và cơ thể cậu, Shin ạ.
-Rồi lỡ như tôi giẫm vào chân của anh thì sao?
Shin hơi đưa người ra sau để nhìn mặt gã. Lại chau mày, dẩu môi lí nhí xấu hổ. Ấy thế mà Tanabata chỉ nắm chặt lấy bàn tay cậu hơn, môi gã vẫn giữ nguyên độ cong hoàn hảo, trước sau như một.
-Sẽ không sao đâu. Tôi chắc chắn đấy.
-Tại sao?
-Bởi vì...
Gã nghệ sĩ dừng chừng nửa giây rồi lại tiếp tục.
-Tôi và cậu. Chúng ta có sự đồng điệu về mặt tâm hồn mà.
Dứt lời. Chẳng kịp cho Shin nói gì thêm. Tanabata bắt đầu di chuyển một chân sang bên phải và người kia cũng vô thức bước theo.
Ban đầu, vì chưa thể làm quen ngay được, cậu đã mấy lần giẫm lên mũi giày của gã. Những lúc như thế, cả hai lúng túng nhìn nhau. Rồi lại cười xoà.
Cả hai đều biết rằng. Bản thân không phải dân chuyên, cũng không phải là một đối tác dẫn dắt giỏi. Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, càng về sau, những bước chân lại càng trở nên đồng điệu tới lạ.
Lạ tới nỗi khi Tanabata đưa một tay lên cao, chẳng biết sao cơ thể Shin lúc ấy cũng tự động xoay nhẹ một vòng.
Và khi trở về vị trí cũ. Gã nghệ sĩ đã ôm chặt lấy cậu hơn.
-Âm nhạc khiến con người ta loạn trí.
Tanabata cất tiếng. Trong khi cả hai vẫn hòa mình theo bản nhạc nhẹ nhàng.
-Nó khiến chúng ta không thể ngồi yên một chỗ.
-....
-Cũng khiến cơ thể ta phải đung đưa theo từng giai điệu.
-....
-Khiến ta gợi nhớ về một kí ức mơ hồ. Dẫu là vui hay là buồn. Cậu đã bao giờ cảm thấy vậy chưa.
-Hmm.... Hình như cũng có rồi.
-Đúng chứ? Vậy Shin này.
-Sao thế?
Tới đây, những ngón tay thon dài của Tanabata khẽ đan lên tay cậu. Dịu dàng nhưng không dễ buông ra. Gã nghiêng đầu, hỏi bằng chất giọng nhè nhẹ vốn có.
-Cậu sẽ nhớ về ngày hôm nay mỗi khi nghe bản nhạc này chứ.
-Hở...?
-Cậu sẽ nhớ tới vườn hoa này. Nhớ về những ánh đèn kia. Nhớ lấy đôi vợ chồng già cũng như những đôi uyên ương trẻ tuổi.
-....
-Nhớ từng khoảnh khắc hai ta khiêu vũ dưới cổng vòm hoa hồng xinh đẹp này. Liệu cậu sẽ nhớ tất cả mỗi khi nghe bản nhạc này chứ?
-Cái đó....
Shin mấp máy môi mãi chẳng thành lời. Đột nhiên hỏi vậy làm cậu chưa biết phản ứng sao nữa.
Nhớ khi mỗi lần nghe bản nhạc này sao?
Shin cũng không rõ nữa. Cậu biết đôi khi có những khoảnh khắc, có những kỉ niệm sẽ nhanh chóng trôi đi và dễ dàng bị cho vào quên lãng khi nó chẳng để lại bất kì ấn tượng nào. Cũng khó để có thể nhớ trọn vẹn hết những cảm xúc lúc ấy mỗi khi gợi nhắc về.
Nhưng hiện tại bây giờ. Giữa khung cảnh lung linh tuyệt sắc và bản nhạc du dương hay tới kì lạ. Giữa vườn hoa thơm ngát và cả sự ngọt ngào nơi tình yêu của các cặp đôi ở đây đem tới.
Shin nghĩ bản thân chắc chắn sẽ khó lòng mà quên nổi khoảnh khắc xinh đẹp này.
Tới đây, thiếu niên tóc vàng kìm không được mà phì cười. Ngẩng đầu lên để đối diện với Tanabata.
-Ừm, chắc chắn rồi.
Và thế là gã nghệ sĩ mỉm cười hài lòng.
-Phải rồi nhỉ. Bản nhạc này tên gì vậy? Hay quá nhưng tôi chưa nghe bao giờ.
Shin bấy giờ mới ngơ ngác, tò mò hỏi.
-À.- Gã nghệ sĩ rũ mắt.- Nó chưa có tên.
-Hở??? Lạ lùng thế.
-Vì đây là bản nhạc tôi viết riêng cho cậu.
-....
-....
-Ểeeeeeee?!?!??? CÁI GÌ CƠ?
Shin há hốc mồm. Như thể không tin vào tai mình. Cái gì?! Cái gì?! Đây là bản nhạc mà Tanabata đã sáng tác ra sao?! Lại còn là dành riêng cho cậu.
"Má...hèn chi thấy quen quen mà cũng là lạ."
-Ơ? Cơ mà...tôi....sao anh lại...!!
Thằng bé luống cuống chân tay, cố sắp xếp ngôn từ thành một câu hoàn chỉnh nhưng bất thành. Còn Tanabata thì cứ mãi tủm tỉm trước hình ảnh này. Gã trả lời.
-Đó là món quà tôi tặng vào ngày sinh nhật của cậu.
-Ể?
-Việc hoàn thành nó lâu hơn tôi tưởng. Dù biết là chậm trễ nhưng mà tôi vẫn muốn nói lại thêm một lần nữa.
Vừa nói, Tanabata vừa nắm chặt lấy bàn tay của đối phương. Gã mỉm cười dịu dàng và cả sự chân thành hiện hữu nơi đáy mắt.
-Shin, sinh nhật vui vẻ. Tôi mong cậu sẽ thích món quà này.
-Hah....?
Quả nhiên, hôm nay đúng là một ngày khó quên thật mà....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com