Chương 1
Tháng trước, Shin Asakura nhận được tin mình đã đỗ đại học.
Chẳng cần nói, Shin vui lắm. Thằng bé cầm điện thoại có thông báo đỗ mà cứ tưng tửng cả ngày hôm đấy. Còn gọi điện cho ông chú Asakura để báo tin vui.
-Tôi đỗ nguyện vọng rồi ông chú ơi!!!
Asakura ở đầu dây bên kia, đang lờ đờ mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc do phải thức đêm với mấy dự án nghiên cứu, nghe một phát liền tỉnh cả ngủ mà đứng bật dậy.
-Thật...thật sao!?
-«Đúng rồi!»
-Ta biết nhóc làm được mà! Không khổ công ta dạy nhóc học hành!
Nói rồi, Asakura bỗng phởn thấy rõ, chạy ùa ra và khoe với tất cả mọi người ở đây.
-Thằng Shin, thằng Shin đỗ đại học rồi mọi người ơi!
Xung quanh nghe vậy bỗng cũng ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn. Để mà nói, những người ở đây cũng quý cậu như con ý, tại Shin dễ thương quá mà. Tất cả mọi người đều rôm rả khen ngợi nhóc Shin, có người thậm chí còn ứa cả nước mắt.
-Shin ơi, nhóc đỉnh của đỉnh lắm luôn!
-Giỏi quá! Giỏi quá! Tốt nghiệp xong thì đầu quân vào đây với cô chú nhá!
-Chúc mừng anh nha. "Con trai" đỗ đại học rồi.
-Haha.- Asakura vuốt mũi, rồi lại nói chuyện với thằng nhóc kia tiếp.- Chắc ta phải mở tiệc 7 ngày 7 đêm ăn mừng quá.
-«Gì lố vậy...haha...tôi vui quá.»
-Nhưng mà... trường đó cách nhà mình xa lắm mà nhỉ? Ở thị trấn bên cạnh cơ mà.
-«?»
-Nhóc phải sống xa nhà đó Shin.
-«!»
Nói tới đây làm cậu ngớ người ra một lúc. Phải ha....từ nhà cậu tới trường cũng ngót 3 ga tàu liền, xong còn phải đi xe một khoảng nữa mới tới.
-«Vậy là phải tìm trọ ha?»
-Ừ. Đừng có lo cho ta, Shin. Ta là người lớn rồi có phải trẻ con đâu mà không biết chăm sóc.
Shin nghe vậy bĩu môi. Nếu cậu không nấu rồi trực tiếp đem cho thì ông chú Asakura trời sập mới mó tới miếng cơm quá. Dù cho có là người lớn thì Shin cũng chả yên tâm mấy. Thôi thì thi thoảng về thăm cũng được, 3 ga tàu chứ nhiêu.
-Biết thế. Thôi tôi cúp máy đây.
Shin bấm tắt cuộc gọi. Dẩu môi nghĩ nghĩ tính đi đâu chơi vì giờ vẫn còn đang nghỉ sau thi. Cậu cầm áo khoác và quyết định đi ra ngoài với thằng bạn.
.
.
.
.
.
.
Seba Natsuki- thằng bạn của Shin- cũng đang cần tìm nơi nào rộng rộng tí cho hai người ở khi vừa nhận tin đỗ đại học (dù chẳng bất ngờ là bao).
-Ủa mày có em à Seba?
Shin đứng dựa lưng vào tường, hút thuốc trong khi Seba bấm máy bán nước tự động. Y mở lon và đưa lên miệng uống.
-Ừ.
Shin có hơi bất ngờ. Ừ thì cậu chơi với thằng Seba cũng khoảng được 4 năm rồi mà không biết nó có em thì cũng thấy hơi tệ. Nhưng thắc mắc sao y phải đem em theo sống cùng.
-Sao lại dẫn em mày theo.
-Bố mẹ tao bận suốt. Toàn tao chăm nó. Giờ tao bỏ nó lại mà đi lên kia học thì ai nuôi nó đây.
-Cũng đúng. Mà ổn không đấy?
-Gì?
-Thì...-Shin hút thêm một hơi.-...lên đại học chẳng nhàn mấy đâu. Nhắm nuôi nổi em không?
-Nó cũng đủ lớn để tự chăm rồi.- Seba búng bay điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của người bên cạnh.- Nó còn cao bằng mày đấy thằng ngố.
-Đừng có mà động chạm vào chiều cao của tao💢
Đứa trẻ tóc vàng nhặt điếu thuốc lên và dập tắt đầu lửa, ném vào thùng rác.
-Tao cũng sẽ đi tìm. Nếu thấy chỗ nào ổn thì giới thiệu với mày cho.
Shin đút tay vào túi quần, khịt mũi.
-Tao nghĩ tao sẽ đi tham quan trường mới.
-Rảnh hả? Đằng nào tuần sau chẳng nhập học.
-Kệ tao. Đến lúc nhập học đông thấy bà, sợ chả loanh quanh được đâu.
Seba uống xong, bóp méo lon nước và ném vào thùng rác gần đấy. Nhàn nhạt nói.
-Thế tao cũng đi với mày.
-Sao nãy chê bố mày rảnh nợ cơ mà.- Shin nhướn mày.
-Mày ngu mà, lỡ đến đấy rồi lạc thì sao.- Seba nhún vai.
-Thèm đi với tao quá thì nói toẹt luôn đi.
Shin cười gian, đắc ý chỉ vào mặt thằng bạn. Mục đích để chọc cho Seba tức. Ngờ đâu y chỉ quay mặt sang chỗ khác lơ đi.
Thật ra cậu sẽ không hề biết được rằng Seba Natsuki đang thấy ngại vì bị nói trúng tim đen.
--------------------------------------------------------------
Hai đứa một đen một vàng giờ đang đứng trước ngôi trường mà sắp tới sẽ dành 4 năm để trải nghiệm. Khi thấy nó, Shin không khỏi xuýt xoa.
-Rộng thật ha.
Ngôi trường này thật sự rất rất lớn. Hồi ban đầu thì nó không có thế, xong hiệu trưởng mới cho xây và đẻ thêm mấy ngành vào nữa, bao gồm cả ngành liên quan đến mĩ thuật của Shin.
Từ nhỏ, Shin có niềm đam mê với nghệ thuật. Cậu thậm chí còn cố tiết kiệm và sắm cho mình một cái máy ảnh nhỏ để chụp này chụp nọ. Rồi đem về tô tô vẽ vẽ. Nhiều người lớn bảo học cái ngành này mai sau làm gì kiếm được tiền. Chê lắm, thi thoảng nói ra nói vào làm Shin buồn ghê cơ. Ấy thế mà lúc ấy, chú Asakura hùng hồn vỗ ngực nói lại với mấy bà hàng xóm nhiều chuyện.
-'Tôi nuôi nó đó. Thằng này đầy tiền nuôi nó cả đời luôn! Mấy bà có phải góp tiền không mà lè nhè lắm thế?'
Sau đấy chú bị mấy bà chửi quá trời. Mắng đến độ chú như sắp khóc luôn ấy. Nhưng chú vẫn quay ra, xoa đầu động viên Shin.
-'Cứ theo đuổi ước mơ của mình đi nhóc. Lần sau ai còn nói nữa thì cứ gọi ta.'
-'Gì chứ. Chú vừa bị mắng té tát thế còn gì.'
Shin lúc ấy bĩu môi nhưng thật ra trong lòng đứa trẻ 10 tuổi hạnh phúc lắm. Ông chú ngốc đôi khi làm nó ấm lòng tới lạ.
-Vào thôi.
Shin túm lấy tay Seba và kéo y vào trong. Cậu thật sự hồi hộp xem nơi học của mình sẽ như thế nào.
.
.
.
.
.
Hiện tại là Shin đã lạc mất Seba...
Shin sốt sắng quá quên mất thằng bạn và giờ thì chẳng thấy nó đâu. Đụ má chắc đến lúc tìm lại nhau thì Seba cười vào mặt cậu mất thôi. Shin có thể tưởng tượng gương mặt đứa bạn nói với cái giọng kháy khịa "tao biết ngay mà, thằng đần".
-Ấy quên, gọi điện cho nó là được mà.
Đứa trẻ tóc vàng loay hoay sờ khắp hông mình để tìm điện thoại. Sau đấy lại đờ người ra.
Quần cậu không có túi.
-Đậu!!!!- Shin ôm đầu.- Quên mất! Thằng Seba cầm luôn điện thoại của mình mà.
....
-Huhu... giờ sao đây? Hay Seba đợi ở cổng trường?
-Em sinh viên, sao thế?
-!!!!
Shin giật mình suýt hét lớn nhưng rồi vội bịt miệng lại. Má nó, giữa hành lang vắng bóng người có mỗi mình cậu. Vậy mà trong phút chốc có tiếng nói sau lưng, đã thế người này còn đi không phát ra động tĩnh nữa chứ.
-Sao vậy?- Người đàn ông mỉm cười nghiêng đầu hỏi.- Tôi thấy cậu có vẻ bối rối.
-Tôi....
-Cậu học ngành nào? Tên gì? Thẻ sinh viên đâu?
-!!!!
Bấy giờ Shin nhận ra, có thể người trước mặt mình là một giảng viên trong trường.
Chết mẹ rồi.
-Hửm~Gì đây? Chẳng lẽ không phải sinh viên trường này.
Khi thấy đứa trẻ tóc vàng xoắn xuýt cả lên lúc hỏi tới thẻ sinh viên là người đàn ông chắc mẩm 80% rồi. Anh ta khoanh tay, cúi sát xuống nhìn Shin.
-Thế là không được đâu cậu bé. Ở đây cấm học sinh sinh viên bên ngoài vào đó.
-....
-Cái này là xâm nhập rồi. Nên đi giao nộp cho cảnh sát thôi.
-!!!!
Nói rồi tên đàn ông cao lớn túm chặt lấy cổ tay cậu và tính kéo đi làm Shin hốt hoảng. Cậu đâu biết làm vậy ở đây sẽ bị thế. Hồi ở thị trấn cũ nhà cậu, Shin vẫn hay lẻn vào trường khác mà ngắm nghía. Không ngờ một ngày nào đó sẽ bị vậy.
-T-Thầy ơi. Tha cho em!
-Gì cơ?
-Em...em là sinh viên ở đây...ạ.
Shin dúm người lí nhí. Giờ mà chú Asakura nghe tin cậu bị tạm giam ở đồn chắc lăn quay ngất xỉu ra quá.
-Thế nói tôi nghe, tên em là gì?
-Shin.....Ando ạ.
Cậu sẽ nói bằng họ cũ của cậu, ổng chắc sau có tìm cũng không biết đâu.
-Thẻ sinh viên đâu?
-Em chưa có. Tuần sau em mới nhập học, nên là....
-Ồ. Ra là vậy. Kể cả thế thì cũng không được vào đây đâu.
-Em xin lỗi....
Cậu nghĩ mình chắc sẽ được tha. Trông thầy có vẻ cởi mở. Nhưng đéo. Người đàn ông vẫn một mực kéo cậu đi.
-Thầy ơi! Em biết lỗi rồi!!!!
Shin dùng hai chân phanh lại mà chả thành, thầy khoẻ quá. Vậy là hết cách. Dù không muốn nhưng cậu phải làm vậy thôi.
Xin lỗi thầy nhé.
-Xin hãy bỏ qua cho em.
-!!?!??
Vậy là đứa trẻ tóc vàng xoay người, giơ chân lên và đá thẳng vào thái dương của người kia khiến tên đó buông tay, nằm sõng soài ra nền đất.
-"Cơ hội đây rồi!"
Shin co giò bỏ chạy trước khi người đàn ông lồm cồm ngồi dậy, xoa chỗ bị đá.
-Ahhh....đau chết đi được ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------
Lưu ý cần đọc nho 🥹
Tình hình là cái app cl này đang lỗi nên là thứ tự các chương truyện lộn hết vào nhau và tôi KHÔNG thể sửa lại đc như ban đầu. Nên tui sẽ đánh dấu (*) ở mỗi chương bị lộn để mọi người dễ tìm. Sorry về sự bất tiện này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com