Chương 10*
Shin hôm nay sẽ đi cùng với Nagumo đến nhà trẻ mồ côi như kế hoạch mà hắn đã nói.
Đoàn xe sẽ đi từ sớm nên tờ mờ sáng là Shin đã xỏ giày và đi ra cửa rồi. Trùng hợp là Nagumo cũng bước ra cùng lúc với cậu. Thấy bé hàng xóm, hắn cười giả lả, mở lời.
-Chào buổi sáng, bé Shin.
-Chào ông anh.
Hai người chào hỏi nhau như phép lịch sự tối thiểu rồi đi tới trường. Vì giờ vẫn còn quá sớm để các nhà hàng phục vụ nên Nagumo đã sớm mua những gói bánh vào chiều hôm qua. Hắn đưa cho người bên cạnh, Shin cảm ơn và nhận lấy ăn. Cậu không ngờ một ngày mình và tên này sẽ hoà hợp mà đi với nhau trong yên lặng như vậy.
Nagumo ngoài thi thoảng ngáp ngắn ngáp dài ra, cũng chẳng trêu ghẹo gì như mọi ngày. Hắn nghĩ cậu nhóc kia chắc đang mệt nên cũng chả thèm trêu. Lỡ nhóc mà giận một cái rồi bỏ về thì chết dở.
-Ô, thầy Nagumo, ở bên này.
Khi thấy bóng dáng của người đàn ông cao lớn từ đằng xa, một cô nàng giảng viên năng động đã hớt hải vẫy vẫy cánh tay mình. Nagumo chỉ mỉm cười nhẹ.
-Chà, có vẻ tôi chưa đến muộn ha.
-Thầy Nagumo vẫn còn đến sớm chán ấy chứ.
Shin liếc mắt nhìn cô giảng viên đang thao thao bất tuyệt với Nagumo, thầm cá 90% cổ tương tư tên xấu tính này là cái chắc. Cũng chẳng bất ngờ mấy, Nagumo rõ ràng là một tên đẹp mã và cao ráo. Gái không mê mẩn mới lạ. Người như ổng thời đi học chắc cũng phải ngàn người yêu cũ.
-Thầy Nagumo, ai vậy?- Cô nàng chớp chớp mắt nhìn Shin.- Thầy trông có vẻ lạ. Giảng viên mới à?
-Haha! Không phải đâu.- Nagumo bật cười và quàng vai Shin kéo về phía mình.- Đây là cậu nhóc đáng yêu của tôi đấy.
-"vcl ...."của tôi" là cái vẹo gì?"
Shin khẽ huých vai để đẩy cái tay đặt lên mình kia nhưng người đàn ông tóc đen vẫn giữ chặt lấy. Rồi hắn kéo cậu lên xe và chọn vị trí ngay gần hàng đầu ngồi. Shin sau đó mới hiểu tại sao hắn không buông mình ra. Vì rõ ràng cô nàng giảng viên kia tính rủ Nagumo ngồi cùng mình.
-Thầy có thể từ chối cô ấy mà.
-Hm... Shin ngốc quá à~. Có những thứ rất khó để nói lời từ chối lắm đó. Nhất là đối với phụ nữ.
Đứa trẻ tóc vàng không nói gì thêm. So với một người trải đời hơn và có vẻ am hiểu như Nagumo thì cậu không mấy nắm bắt được tâm lý phụ nữ lắm.
-Mà lúc này không cần gọi là "thầy" đâu.
-Rồi.
Con xe bắt đầu lăn bánh, bắt đầu một cuộc hành trình đến nhà trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô. Sẽ khá là xa và phải ngồi suốt mấy tiếng liền.
Mới đi được tầm có 20 phút, Shin nhận thấy Nagumo có gì đó không ổn. Thật ra hắn vẫn cười nói với mọi người xung quanh như thường lệ, thi thoảng còn không quên chọc cậu nữa cơ. Nhưng để mà nói thì Shin nhận ra ngay, cái mặt chốc tí lại xanh xao lại.
-Ông anh say xe à?
-Haha...một chút thôi.- Nagumo cười xoà, phẩy tay như không có gì to tát cả.
Shin móc trong túi của mình một vỉ thuốc chống say. Cậu thì không có sao nhưng vẫn cầm theo phòng có ai trên xe sẽ cần. Mà không ngờ người cần lại là Nagumo.
-Anh uống đi. Không thì tôi có cam đấy, ăn không?
-Ỏooooo, Shin vậy mà chu đáo ghê á. Anh cảm động phát khóc luôn rồi.
-Xàm.
Nagumo vẫn nhận lấy vỉ thuốc và chai nước Shin đưa, uống lấy. Thật ra hắn cũng say nhẹ thôi, chưa đến mức cần thuốc. Mà thấy nhóc Shin nhiệt tình quan tâm mình như thế thì tội gì không nhận cơ chứ.
Ngồi được thêm 25 phút nữa thì Nagumo thấy người bên cạnh mình mắt cứ díu lại, đầu bổ xuống liên tục như gà mổ thóc thì phì cười. Có lẽ cậu bé sáng nay phải dậy sớm nên mới thành ra như này đây mà.
Vậy là người đàn ông tóc đen vươn tay nhẹ nhàng kéo cái đầu vàng kia dựa vào bờ vai rộng của mình cho nhóc đỡ gật gù. Shin hơi cựa người một chút để tìm tư thế thoải mái trong cơn mê man rồi ngủ ngon lành tiếp. Nagumo nhận thấy điều hoà trên xe có vẻ lạnh nên lấy áo khoác đang vắt ngang đùi mà đắp lên cho Shin. Tự nhiên nhìn cậu vậy làm đôi mi Nagumo cũng có chút díu lại. Thế là hắn dựa nhẹ đầu mình lên đầu người kia và say giấc nồng.
.
.
.
.
.
-Shin ơi, dậy đi thôi.
-Ưm....?
Bên tai khẽ vang lên giọng nói nhỏ nhẹ gọi dậy. Shin ngẩng đầu lên dụi mắt mà vẫn chẳng thể mở ra ngay. Giọng cậu cũng vì chưa kịp tỉnh táo mà mè nheo lười biếng.
-Đến rồi à....?
-Ừm, mọi người đang chuẩn bị xuống rồi.
Nagumo mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bị rối của đứa trẻ kia xuống. Rồi hắn đứng lên và đi ra khỏi xe. Còn Shin phải ngồi đờ ra đấy 1 phút mới nối đuôi theo.
Nhà trẻ mồ côi mà họ đến khá là nhỏ. Nơi này chủ yếu có lác đác vài đứa nhóc trong độ tuổi từ mấy tháng tới 10 tuổi. Nghe cô bảo mẫu nói mấy đứa lớn lớn chút là cứ tự bỏ đi lên thành phố cả hoặc sẽ được nhận nuôi nhưng ít lắm. Còn mấy đứa nhỏ hơn săn sóc có hơi cực nên chả mấy ai nhận.
Khi thấy một đoàn người lớn, bọn trẻ tíu tít chạy ra. Đứa nào cũng ngoan, cũng dễ thương hết. Shin nhịn không được, bế một bé lên. Tụi nhóc chạy loanh quanh đùa vui với cậu trai tóc vàng.
-Được rồi, bắt đầu làm việc ha.
Mục đích của đoàn là sẽ sơn tường và tu sửa lại cho nhà trẻ trông mới mẻ. Shin cũng xắn ống tay ống chân lên và bắt đầu ra phụ với Nagumo.
-Trưởng nhà trẻ nói ngân sách thật sự rất khó khăn. Nhiều lúc để mà cho mấy đứa ở đây ăn no mặc ấm còn khó ấy chứ.
-Tôi tưởng nhà trẻ thường được nhận trợ cấp.
Shin lẩm bẩm khi mắt vẫn hướng về những đứa trẻ đang chơi với nhau. Nagumo chỉ lắc đầu nhẹ.
-Vì là ở tít vùng ngoại ô nên không mấy ai quan tâm.
Quả là những đứa trẻ tội nghiệp.
-Chẳng thể hiểu sao họ lại bỏ con mình.
Shin nói nhỏ cho người bên cạnh nghe.
-Trẻ con có lỗi gì đâu. Nếu như không nuôi, tại sao ngay từ đầu lại sinh tụi nó ra rồi lại vứt bỏ?
Cậu thật sự không hiểu, cũng phẫn nộ vô cùng. Tất cả trẻ em sinh ra đều xứng đáng được yêu thương và săn sóc, chứ không phải là chịu lấy cảnh thiệt thòi như này.
Nagumo im lặng nhìn người bên cạnh. Hắn vươn tay xoa nhẹ cái đầu vàng tròn kia. Cậu chớp chớp mắt.
-Có những chuyện Shin không thể hiểu được hết đâu.
-.....
-Anh nghĩ họ cũng đã có một khoảng đấu tranh khó khăn lắm mới ra đến quyết định như vậy.
-....
-Nhưng đúng là anh không ủng hộ việc họ sinh ra rồi lại bỏ con mình lại.
Bàn tay từ xoa đầu lướt xuống, vén nhẹ lọn tóc mái loà xoà trước mặt, để lộ đôi mắt sáng của Shin.
-Và vì không ủng hộ, chúng ta nên là những người giúp đỡ các đứa bé như thế. Phải không?
-....
Rồi Nagumo đứng lên đi mất.
.
.
.
.
.
Mọi người bắt đầu sửa lại mái nhà một chút và cả hàng rào xung quanh. Rồi sơn tường cho mới, Shin cùng vài người nữa nhận việc vẽ trang trí là xong.
-Em nghỉ tay rồi uống nước chút nước đi.
Cô nàng giảng viên kia tốt bụng đã đưa cho cậu một lon nước. Shin đón lấy nó.
-Cảm ơn.
-Thầy Nagumo quả là một người tốt ha?
Khi hai người đứng nghỉ và nhìn về phía người đàn ông tóc đen, quần áo dính sơn, đang mỉm cười nói chuyện với trưởng nhà trẻ. Shin để ý đôi mắt cô nàng hấp háy ánh sáng, vừa ngưỡng mộ lại vừa tương tư khó giấu. Cô nói tiếp.
-Thầy là người vận động giảng viên ngành mĩ thuật làm mấy việc này đó.
-Thầy Nagumo ấy ạ?
-Ừ. Ban đầu có lác đác vài người hưởng ứng nhưng thầy rất biết cách thuyết phục người khác thật. Chi phí vật liệu tu sửa cũng đều một tay thầy chi ra. Sau này mọi người mới góp chung vào đó.
-.....
-Vậy mà đến cuối thầy vẫn hỗ trợ một khoản tiền khá lớn cho những nhà trẻ mà bọn chị đi qua. Thầy Nagumo là một người hào phóng, nhỉ?
Shin trầm ngâm không nói. Không ngờ tên xấu tính cợt nhả hay đi trêu ngươi lại là một người đàn ông ấm áp, thương trẻ con tới vậy.
Sau hôm nay, có lẽ Shin đã có cái nhìn khác về Nagumo rồi.
-Khi nào lại đi nữa....
-Hử?
Lúc tất cả xong xuôi đâu vào đấy hết, Shin đứng bên cạnh Nagumo mà nói bằng giọng nhẹ bẫng.
-....anh có thể đưa tôi theo với, được không?
Nagumo hơi tròn mắt, lại bật cười khúc khích ngay sau đấy. Hắn xoa đầu cậu, cợt nhả như thường lệ.
-Ỏooooo Shin mê anh quá rồi chứ gì.
-.....
Thôi quên cái vụ tôn trọng đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com