Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Seba Natsuki nhận ra mấy ngày nay Shin có gì đấy lạ. Vài hôm trước, khi y đi làm thêm về vào tầm nhá nhem tối, Seba bắt gặp cảnh thằng bạn mình đi ra từ phòng của đứa nào đấy cùng trọ với một cái cân tiểu ly trên tay. Sau đấy thì nó cứ ru rú trong phòng suốt.

Kì lạ. Rất kì lạ. Seba Natsuki biết Shin có thói quen câu cá vào buổi tối mỗi khi trời lộng gió chút. Đéo có chuyện nó lại không đi. Cứ cách vài ngày, tầm 20h-20h30, thằng bạn y sẽ ra khỏi trọ cùng với thằng tóc bạc, biệt tăm một lúc và trở về như không có gì.

-Dạo này mày hay ra ngoài vào buổi tối nhỉ?

Seba quyết định tra hỏi cho ra lẽ khi hai đứa đang đi siêu thị. Shin nghe vậy cũng chẳng nhìn bạn, tập trung lựa đồ phù hợp.

-Ừ, tao làm thêm ấy mà.

-Làm gì?- Seba nhướn mày.

-Giao hàng. Mày thấy mà Seba, sáng gần như tao bận hết nên tao chỉ có thể đi vào buổi tối thôi.

Seba cứ thấy lo lo sao ấy. Tại vì cái thằng tóc bạc đi với Shin trông thiếu đứng đắn vl ra. Y sợ Shin bị lôi kéo vào mấy thứ không hay. Shin lại không thường đến chỗ làm mà cứ cặm cụi trong phòng nên Seba cũng không có dịp bám theo nơi làm ăn của nó ra sao.

-Nói chung làm gì thì để ý chút.

Seba vươn tay lấy gói bột được đặt ở trên kệ cao nhất, mà Shin cố tí nữa là với được nhưng bất thành, từ đằng sau cậu rồi để vào giỏ.

-Thấy không ổn thì phải nói với tao nghe chưa?

-Mày cứ lo xa.- Shin cười cười.- Tao có còn con nít nữa đâu mà.

Kể cả lớn rồi thì Seba vẫn lo cho nó vãi ò.
.
.
.
.
.
Khi hai đứa xách túi đồ đi về thì đụng mặt ngay Gaku cũng vừa ở đâu về nhà trọ. Gã bê cái hộp giấy gì đó, không to lắm, cỡ bằng một hộp quà. Shin hơi chạy về phía gã và hỏi.

-Nay lại có à?

-Ờ. Lần này có chút nhiều. Tối sang phòng tao đi. Nhớ cầm cái cân sang.

-Biết ròi.

Seba nhíu mày đánh giá. Hàng? Hàng gì cơ? Lại còn cần đến cân. Là cái cân tiểu ly trước Shin mang về phòng ấy hả? Hàng gì mà cần cân tiểu ly?

Trước cái nhìn như muốn chọc thủng người của cậu chàng thiên tài Seba Natsuki kia, Gaku chẳng thèm để ý mà bước vào trong, vẫy tay chào thằng nhóc tóc vàng.

Mà thật ra không chỉ có mỗi Seba đâu. Dường như hai anh lớn Sakamoto Tarou và Nagumo Yoichi cũng bắt đầu để ý hành tung của Shin với Gaku. Nhưng đến lúc hỏi thì Shin nó vẫn chỉ bảo giao hàng ở chỗ làm nó.

-Chỗ đấy ở đâu?- Sakamoto hỏi.

-Ở cuối ngã rẽ quán bán bánh bao ấy anh.

Nhìn Shin vẫn bình tĩnh trả lời nên Sakamoto cũng bớt chút. Còn Nagumo thử hỏi dò thêm mà toàn bị cậu cho ăn bơ. Shin thấy là lạ. Cậu đi làm thôi mà mọi người cứ phản ứng quá. Vậy là cậu hắng giọng.

-Nói chung em đi giao hàng. Mọi người đừng hỏi em nữa.

Shin đi lên trên phòng. Bỏ hai ông anh ngẩn tò te ra. Rõ ràng cái câu nói ấy chẳng khác nào đứa nhóc tóc vàng cố lấp liếm, không muốn nói rõ cụ thể. Điều ấy chỉ làm mọi người thêm nghi ngờ hơn nữa.

[20:13.....]

Như thường lệ, Gaku dắt con xe đạp của mình ra, đá cái chân chống lên. Shin đang ngồi ở yên sau, đọc mảnh giấy nhỏ.

-Đúng là hôm nay nhiều thật nhỉ? Mà...cái địa chỉ này ở đâu đây?

-Đi.

Gaku như một thói quen giơ cao chân để ngồi lên xe. Quên mất có đứa ở đằng sau. Thế là cái cẳng của gã đá ngang người Shin làm cậu ngã uỵch ra đất.

-Ấy...lỡ chân.

Gaku nói thế nhưng cái mặt không hề có ý gì là hối lỗi cả.

-Đậu má!!! Đau vãi nhái! Rơi hết ra ngoài rồi.

Shin mồm mắng Gaku, tay bốc mấy cái túi zip nhỏ bỏ lại vào cặp. Cùng gã chuẩn bị đi giao hàng. Nhưng xe chưa kịp di chuyển thì cổ tay Gaku bị nắm chặt lấy. Cả hai đứa một vàng một trắng nghệt mặt ra, chớp chớp mắt nhìn.

Người giữ họ lại là hai vị cảnh sát hay đi tuần vào mỗi tối. Người già hơn lên tiếng.

-Chottomate kurastop.

-Ơ? Có gì không ạ?- Shin ngơ ngác hỏi.

-Hai cậu tính đi đâu?

-Tụi cháu tính đi tới đây....

Rồi chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì Shin cùng Gaku bị mời về đồn uống nước chè.

--------------------------------------------------------------

-SHIN!

Hiện giờ Sakamoto, Nagumo, anh em nhà Seba đều cùng có mặt tại đồn cảnh sát của thị trấn. Vừa nãy, hàng xóm nhiều chuyện tới nói với anh chủ trọ là đã thấy đứa trẻ thuê chỗ anh bị lên đồn. Lúc nghe sự tình vụ việc mà Sakamoto Tarou sụt mất mấy cân. Mấy người kia cũng tá hoả cả lên, liền theo chân anh mà chạy.

Đến nơi thì thấy hai đứa ngồi im thế này đây. Mà Gaku trông bình thản lắm, còn Shin bối rối khó hiểu nhìn mọi người.

Đặc biệt hơn, trên bàn trước mặt hai đứa là mấy cái túi zip nhỏ chứa bột màu trăng trắng......

-Shin-kun, không lẽ anh.....

Mafuyu là đứa phản ứng đầu tiên. Nó bắt đầu rấm rứt nước mắt ngắn nước mắt dài.

Mọi người không ngờ Shin vậy mà lại đi buôn ma túy.

Seba biết ngay mà. Thằng ngố này bị lôi kéo là cái chắc. Y giờ chỉ muốn đấm nó thôi. Lớn đầu rồi còn đéo biết nghĩ, đi làm mấy trò dại dột này.

Vậy là cậu chàng thiên tài tới nắm chặt lấy hai vai Shin, để cậu đối mặt với mình. Giọng y cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

-Shin, nói tao nghe. Số đá còn lại mày giấu ở đâu?

-??? Đá á?- Shin nhướn mày khó hiểu, quay sang nhìn gã.- Thì ở phòng thằng Gaku.

Trời ơi!!! Nó còn chẳng thèm giấu nữa kìa. Vậy là thật à? Đời Shin tàn canh gió lạnh rồi.

-Shin ơi...- Nagumo đi tới và ôm lấy cổ Shin, cọ má vào mái tóc mềm.-....dù như thế nào anh cũng vẫn yêu quý bé.

-???

-Shin...-Sakamoto gọi nhỏ, rồi như không kìm được liền quay lưng lại.-....Anh sẽ đợi mày về.

-Ơ...ờ? Anh Sakamoto....?

-Huhu, tôi sẽ nhớ Shin-kun nhiều lắm.- Thằng Mafuyu chẳng kìm nước mắt nữa mà khóc oà lên.

-Ủa ê?! Mọi người sao thế?

Shin quay ra nhìn Gaku và dường như gã cũng chịu. Rặt một lũ dở hơi. Gaku nghĩ thế đấy.

Khi bên ngoài đang ồn ào thì bác cảnh sát già đưa hai đứa kia tới đây ra mở cửa. Thấy một nhóm người thì bác cũng bất ngờ lắm.

-Mọi người đến đây có chuyện gì thế?

Ai trong số họ đều ngập ngừng không nói. Vì vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

Dù khó hiểu nhưng bác cảnh sát quay ra niềm nở với Shin.

-Vài ngày trước, chỗ này bị đổi địa chỉ nên cháu không biết là đúng rồi.

-Haha...bảo sao cháu thấy lạ quá.

-Đây, tiền của mấy đứa đây. Vất vả rồi.

-Cháu cảm ơn.

Mọi người trố mắt ra nhìn một cảnh vui vẻ chẳng có gì là căng thẳng cả. Hai bác cháu tay bắt mặt mừng.

-Bé Shin.... chuyện này là sao?

Đứa trẻ tóc vàng bấy giờ mới lừ mắt với cái nhóm người từ đâu chạy tới làm inh ỏi cả lên kia.

-Đã bảo tôi đi giao hàng mà.

-Thế...thế còn cái bột trắng này...- Mafuyu chỉ vào đống trên bàn.

-Hả? Là khoáng! Khoáng cho bể thủy sinh đó! Mấy người nghĩ gì vậy?

Thì ra Uzuki Kei mở cửa hàng về nuôi cá cảnh trong bể thủy sinh. Và khách hàng lần này là ở đồn cảnh sát vì mấy bác nuôi cho đỡ chán (tại thị trấn yên bình quá mà). Thật may khi trong lúc cậu lúng túng không biết địa chỉ thì mấy bác đến dẫn về.

Mọi thứ đều là sự hiểu lầm cả.

-Thế sao lúc tao hỏi "đá" thì mày....

-Tao tưởng mày hỏi đá trang trí bể. Thì nó ở chỗ phòng thằng Gaku thật mà.

-....

Hình như cứ dính đến Shin là Seba Natsuki như bị ngu đi vậy.

Sau khi hoá giải được hiểu lầm. Cả đám nối đuôi nhau ra về.

Tất nhiên Shin và Gaku đã có màn đánh giá cực kì, vậy là hai thằng đi tách riêng với nhau. Nhưng thi thoảng Shin vẫn quay ra nói chuyện với anh Sakamoto. Hai anh lớn sau đó lọ mọ đi về trước, còn mỗi 4 thằng choai choai đứng đối diện với nhau.

Seba Natsuki để ý thấy Shin rôm rả khá thân với gã đầu bạc. Như thể không phải chỉ mới bắt đầu quen mấy hôm làm việc. Y hắng giọng.

-Chúng mày là bạn của nhau à?

-Phải ha. Tao chưa nói với mày nhỉ.

-?

Shin cười hì hì, cậu ôm lấy vai bên kia của Gaku, kéo sát vào mình. Gã chỉ ngáp một cái lười biếng, mặc kệ thằng nhõi con làm gì thì làm.

-Đây là Gaku. Anh em đầu tiên của tao ó.

Bốn chữ "anh em đầu tiên" như nhát dao chí mạng đâm vào ngực cậu chàng thiên tài Seba Natsuki.

Vãiiiiii. Thì ra Seba là kẻ đến sau à?

Nhưng kể cả thế thì Seba vẫn bên cạnh Shin lâu hơn mà. Y tự an ủi mình bằng điều ấy nên cũng thấy xuôi xuôi.

Hình như ngoài thằng anh thì thằng em cũng thế nốt. Giờ thì nó không chỉ thua một mà thua tận hai người sao?

Shin-kun thật sự rất thu hút mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com