Chương 14
Như thường lệ, Shin sẽ rủ Gaku đi câu cá.
-Mày có vẻ khoái câu nhỉ?
Gã xách cái thùng khi cậu nhờ, lại lười biếng nhìn thằng nhãi lon ton chạy phía trước. Có câu giỏi chó đâu mà suốt ngày hăng hái đi miết ấy. Gaku thậm chí bỏ vụ câu cá từ hồi chuyển về đây rồi, thế mà giờ kĩ thuật gã vẫn đỉnh kinh.
-Hôm nay dòng nước đẹp. Tao chắc chắn câu được cá to luôn.
Shin hùng hổ vỗ ngực nói với cái giọng chắc nịch. Đang cười ha hả thì một giọng nói đột ngột kề sát bên tai cậu làm nhóc tóc vàng giật bắn mình.
-Mày đi đâu đấy?
-GAHHHHHH!!!
Quay ra mới biết là thằng bạn trời đánh Seba Natsuki với cái vẻ mặt khó ở thường ngày.
-Mày làm tao giật hết cả mình.- Shin làu bàu.
-Đi đâu?- Y khoanh tay tra hỏi.
-Hả? Thì đi câu chứ còn cái gì nữa.
Seba đánh mắt sang nhìn người bên cạnh Shin lại không khỏi nhíu mày khó chịu. Kể từ lúc gặp lại thằng tóc bạc này là Shin không còn rủ y đi câu như trước nữa.
Mẹ, có mới nới cũ à?
Mà thật ra thằng kia cũng không mới lắm...
Nhưng cậu chàng thiên tài vẫn cảm thấy tức trong người. Thế là Seba nói với cái giọng bố láo ngứa đòn.
-Sao không rủ tao?
-Gì?
-Trước mày vẫn rủ tao cơ mà.
-Ờ thì....- Shin nhướn mày khó hiểu.-....mấy đợt tao rủ mày có đi đâu.
Sự thật là thế. Ngày trước mới chơi với nhau thì nó còn đi. Sau lại lười, rủ mấy lần có lết xác theo đâu. Hôm nay bày đặt hỏi vặn cậu khiếp thế.
-Mấy đợt trước từ chối thì cứ vậy mà bỏ ngỏ luôn à? Con trai gì mà thiếu kiên nhẫn vậy.
-??? Gì nữa đây Seba? Nắng nóng làm mày điên cmnr đấy.
-"Đcm! Tao điên đó! Đứa nào làm tao điên như này hả?!"
Shin thấy thằng này nói nhăng nói cuội từ nãy tới giờ hoài. Nhiều lúc cậu chẳng hiểu nổi đầu thằng bạn nghĩ gì nữa.
Người ta thường bảo giữa "thiên tài" và "thằng điên" là hai khái niệm rất khó phân biệt mà.
-Mày ốm à, Seba?
-!!!!
Shin nhẹ nhàng vén tóc mái hơi xoăn xù của người đối diện lên và đo nhiệt độ ở trán bằng tay của mình. Seba vì vậy mà cũng ú ớ theo. Đứng im bất động.
-Không nóng.
Mát rượi là đằng khác. Thế mà cứ nói sảng gì đâu. Shin mắt cá chết đánh giá Seba. Lại bĩu môi nói tiếp.
-Thèm theo thì nói luôn đi ba. Tao với mày có gì nữa đâu mà ngại.
-Xong chưa?
Phía xa xa, chẳng biết Gaku đã ra đấy từ lúc nào, quay vào trong gọi lớn vì đợi quá lâu. Shin nghe vậy thì nhanh chóng đội mũ cho Seba để tránh nắng, rồi nắm tay y kéo đi.
.
.
.
.
.
-Ta ra đây để câu cá, chứ không phải là để ngủ đâu thằng kia!
Đứa trẻ tóc vàng hét lớn khi thấy Gaku dựa lưng ở một góc rồi lim dim. Má, sao thằng này có thể ngủ bất chấp mọi địa hình được hay vậy???
Gã nghe vậy thì trề môi.
-Tao có nói sẽ câu đâu.
-Đã ra đây rồi thì phải câu chứ. Sĩ khí của đứa con cảng biển trong mày đâu rồi?
-Xàm hả nhãi?
Shin mãi sau mới kéo được thằng tóc bạc này dậy để câu với mình. Cậu cần quan sát Gaku để học hỏi theo.
-Sắp tới anh tao bận việc rồi.- Gaku vung lưỡi câu xuống.- Nên không cần đi giao hàng nữa.
-Ớ? Vcl, thế tao thất nghiệp à?
-Ờ.
-Anh Uzuki đi lâu không?
-Chắc là có. Ổng không nói gì với tao.
Shin nhíu mày, ngón tay gõ vào thái dương nghĩ ngợi. Tệ rồi đây. Cậu sẽ phải tìm một công việc khác khi anh Gaku đi vắng một thời gian dài.
-Ô cắn câu rồi này.
Tự nhiên Gaku quay sang bên cạnh nói nhỏ làm Shin nhanh chóng kiểm tra cái cần của mình.
-Úi! Đâu?
-Tao không nói mày. Tao bảo thằng kia.
Gã chỉ tay về Seba. Và y cũng nhận ra mà kéo lên một con cá to. Một con cá vược giãy đành đạch nhìn rất thích. Thằng nhóc tóc vàng mắt lấp lánh, phấn khích.
-Đỉnh quá Seba ơi!
Tự nhiên thiên tài Seba Natsuki bỗng thấy đắc ý chút. Nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ, cho con cá vào thùng. Còn Shin lại cố gắng tập trung, bộ dạng nghiêm túc.
-Tao cũng phải cố thôi.
-Ô cắn câu rồi này.- Gaku lại kêu lên khe khẽ.
-Úi! Đâu?
-Tao nói tao.
-....
-Thêm một con.- Seba lên tiếng.
-Ể!?
-Ngon, của tao lại cắn câu rồi.- Gaku cũng có vẻ lôi thêm "em" cá nữa.
-Ủa ê!
Shin đứng giữa, hết quay sang trái lại quay sang phải. Hai thằng kia cứ câu được liên tục trong khi cậu chả được con nào nãy giờ.
Cá nó lựa thằng nào đẹp trai thì cắn câu thằng đấy hả?
Shin không chịu đâu. Nên đứa nhóc tóc vàng xách một trong mấy cái thùng mang đi và đem ra chỗ khác. Cậu dẩu môi, làu bàu.
-Chúng mày hút hết vận may câu cá của tao.
-Chứ không phải mày kém hả nhãi.
-Không phải! Bình thường tao câu bằng cành cây còn được nhá! Do đứng với hai đứa mày mới vậy thôi!
-Đừng đi xa quá.- Seba nhắc nhở.
-Kệ tao.
Rồi Shin quay lưng đi ra hẳn một chỗ xa nhưng vẫn đủ nằm trong tầm nhìn của Seba, vung lưỡi câu và đứng đợi.
Bấy giờ gã trai tóc bạc mới liếc mắt đến người đứng bên cạnh mình một khoảng. Gã để ý thằng này hay dò xét gã khi gã đi chung với thằng quỷ con kia. Hình như là bạn thân của nó....
-Mày có vẻ bất mãn với tao ghê nhỉ?
-Thế à.
-Khó chịu vì tao là anh em đầu tiên của thằng nhãi chứ gì.
-....
Thấy người bên kia im lặng là Gaku cũng đoán mình nói chuẩn mợ nó rồi. Gã bật một tiếng như thể mỉa mai, còn Seba sớm đã nắm chặt cần câu đến nổi gân. Cũng chẳng vừa mà đáp lại.
-Là đầu tiên hay là thứ hai thì đâu quan trọng. Quan trọng tao ở bên nó lâu hơn mày.
-Thời gian không nói lên điều gì đâu.
-Nếu ý mày nói là "độ thân thiết"- Seba nhìn Gaku với vẻ khiêu khích.- Thì tao hơn là cái chắc.
-Tự tin gớm nhỉ?
-Shin đã từng làm bánh cho tao đấy. Mày thì có gì?
(Vụ này là Shin tính đổ bánh đi nhưng Seba cầm một cái lên ăn.)
Chẳng hiểu sao Seba Natsuki lại so đo hiếu thắng vào cái chủ đề vô bổ này- một việc mà cậu thiên tài cho là rất trẩu. Vậy mà Seba giờ chỉ muốn mình trên cơ cái thằng "anh em đầu tiên" của Shin kia.
Mà Gaku- đứa chỉ hứng thú đấu tay đôi, còn không thì méo quan tâm gì hết- cũng giở thói hơn thua.
-Thằng nhãi từng đến nhà tao nấu cho tao ăn.
(Shin nấu hẳn nồi mì tôm cho Gaku.)
-Tao được nó chăm khi ốm.
(Shin đã nhét thuốc vào mồm Seba khi y đang mê man nằm ngủ.)
-Bọn tao chữa thương cho nhau.
(Shin suýt thắt cổ Gaku khi đang băng bó cho gã.)
-Tao với Shin từng ngủ chung, nó thậm chí còn ôm tao.
Cái này Seba tự tin mình thắng là cái chắc. Ngủ chung một giường chính là sự tin tưởng tuyệt đối đấy. Mặc dù cái vụ "ôm" thì không đúng lắm. Hôm ấy y sang ngủ ở nhà thằng bạn, Shin đã vắt nguyên hai cái cẳng ngay cổ Seba làm y suýt tắt thở trong đêm.
Ấy thế mà Gaku chỉ cười khẩy như thể :"có gì mà to tát". Gã buông một lời chấn động.
-Còn tao được tắm chung với nó.
-!!!
Seba chính thức chết máy. Phía bên Gaku thì mặt không biến sắc nhưng hoa lá cành bay tứ tung cho thấy gã đang cực kỳ cực kỳ thoả mãn vì thắng áp đảo.
Cái đấy gã không phịa ra đâu. Dù cho hai thằng tắm ở nhà tắm công cộng nhưng rõ ràng tên bạn thân này chắc chưa được đi lần nào với thằng quỷ con đâu nhỉ.
-Clm? Chúng mày nói cái vẹo gì đấy?
-!!!!
Cả Seba và Gaku giật mình khi thấy Shin đứng nhướn mày khó hiểu ở đằng sau. Mải tranh chấp quá nên y cũng quên bẵng mất việc quan sát thằng bạn khi nào về.
-Câu được rồi à?- Gaku là đứa lấy lại bình tĩnh trước. Mà thật ra mặt gã lúc nào cũng vậy.
-Không.- Shin tiu nghỉu.- Hôm nay dòng nước xấu quá.
-Nãy mày khen nó đẹp đấy.
-Chắc mày nghe nhầm rồi. Tao không có khen.
Rồi Shin đánh mắt nhìn Seba, cậu có ra í ới với thằng bạn mà y chẳng đoái hoài gì đến cậu. Nói thẳng ra Seba đang giận thì đúng hơn.
-Sao đấy?
-Không.
Shin quay ra nhìn Gaku. Mặt hoài nghi.
-Mày làm gì nó à?
-Bố rảnh đéo đâu mà trêu.
Ừ thì tính thằng ngốc đấy sẽ không làm vậy thật. Nó đâu phải cha già Nagumo kia đâu.
-Seba tí đi ăn với tao không?
-.....
Cậu bắt đầu lúng túng. Rõ cái không khí xung quanh Seba đã cho thấy y đang giận. Nhưng Shin không biết tại sao, lại ghé vào tai người kia hỏi nhỏ.
-Nói đi, thằng Gaku bắt nạt mày hả?
-Không.
-Thế làm sao?
-Chả làm sao sất.
-.....
Sao mà cứ như đi dỗ người yêu đỏng đảnh vậy nhỉ......
Khó dỗ dành thật sự.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com