Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Shishiba phải công nhận Shin nó rất chăm làm việc. Thằng bé thường đến sớm dù anh bảo muộn tí cũng chẳng sao vì mới đầu mở hàng chưa có khách mấy. Nhưng Shin vẫn tới và cùng anh chủ sắp xếp, lau bàn ghế này nọ. Cũng nhiệt tình, niềm nở với khách nữa.

-Cậu Shishiba thuê được nhóc nhân viên tốt đấy chứ.

Ông Yotsumura, một đàn anh cũ của Shishiba, đã nói vậy khi tới đây vì tiện đường. Từ ngày có cậu nhóc mắt mèo ấy là quán nhộn nhịp hơn hẳn. Shishiba nghe xong cũng không phản ứng gì lắm. Chỉ đáp gỏn lọn.

-Thế à?

Rồi anh làm việc tiếp. Yotsumura đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo để chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi đi, ông quay lại và hỏi cậu đàn em cũ của mình.

-Tôi nhờ cậu chuyện này được không, Shishiba?

-? Hiếm lắm mới thấy ông nhờ tôi cái gì đấy.

-Chuyện là sắp tới tôi sẽ bận nên tôi gửi nhờ thằng Amane đến đây được không?

-Ể?! Gì chứ? Tôi không làm người trông trẻ đâu.

Shishiba nghe xong thì hơi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Tưởng ổng nhờ cái gì lớn lao lắm, ra bắt anh đi trông con cho ổng hả? Mà...lần cuối Shishiba gặp thằng nhóc đấy khi anh vẫn còn làm việc chung với Yotsumura. Tầm này chắc nó cũng lớn lắm rồi.

Cơ mà, cũng là đàn anh cũ nhờ mình. Shishiba chỉ bất lực thở dài.

-Tôi hiểu rồi.

-Cảm ơn cậu.

Rồi Yotsumura đi ra khỏi quán, Shin đang dọn ở bên ngoài, thấy ông, cậu niềm nở chào tạm biệt và ông gật đầu nhẹ.

-Ahh....sắp tới phải làm vú em à.

-Có chuyện gì thế anh?

-À không, không có gì đâu.

Shishiba thấy tóc mình hơi loà xoà thì túm gọn chúng để buộc lại. Phần tóc mái vàng dài của anh theo chuyển động mà hơi rũ xuống trước mặt, tạo nên một độ mềm mượt khiến Shin nhìn không khỏi tấm tắc khen trong lòng.

Tự nhiên cậu nhớ tới bé Hana-cô con gái anh Sakamoto- luôn được cậu buộc tóc cho mỗi khi hai anh em gặp mặt nhau vào buổi sáng sớm. Bé rất thích được tạo kiểu tóc, nên Shin cũng cố tìm hiểu mấy mẫu trên mạng. Nhưng nhận ra bản thân không có ai để thực hành trước cả, xung quanh đây thì toàn mấy thằng đực tóc ngắn cũn không à. Mà nhờ anh Sakamoto cũng đâu có được, ảnh lại bẻ cổ cậu cũng nên. Giờ bỗng gặp được anh Shishiba tóc dài này làm cậu muốn đem anh chủ ra làm người "thử nghiệm" quá.

Giờ hỏi có bị anh gõ cái muôi vào đầu không nhỉ?

-Anh Shishiba.

-Sao?

-Em nhờ anh cái này được không?

-"Gì vậy? Hôm nay là ngày Nhờ Vả hả? Hết Yotsumura rồi đến lượt thằng nhóc này nữa"

Shin thấy có chút lo lắng. Cậu nhóc mắt mèo khẽ đan tay vào nhau và lí nhí hỏi nhỏ.

-Cho em "mượn" cái đầu anh được không?

-???

Giang hồ đòi thủ cấp?

-Mày tính treo đầu anh mày trước quán hay gì?

-Ấy! Không phải!- Shin xua tay- Ý em không phải kiểu đó.

-?

Shin sau đấy đã nói mục đích của mình cho anh chủ nghe. Shishiba thấy vậy thì cũng chả nói ngay. Anh nghĩ sao anh có duyên với mấy vụ liên quan đến trẻ em thế không biết nữa. Mà thôi, vì thằng nhân viên cũng ngoan trong suốt thời gian vừa qua nên Shishiba gật đầu chấp nhận yêu cầu.

-Cảm ơn anh, anh Shishiba! Anh đúng là thần tượng số 2 của em.

-"Có thể bỏ chữ 'số 2' được không vậy?"

Shishiba quyết định kéo cái ghế và ngồi xuống, vẫy tay cậu nhân viên lại gần mình rồi xoay người lại. Shin có chút khó hiểu thì anh nói.

-Nhân lúc giờ quán không có ai thì làm luôn được không?

-Ể?!

Tiến triển nhanh vậy sao? Nhưng mà được cho phép vậy nên cậu cũng vui vui. Đứa trẻ mắt mèo thì thầm.

-Em xin phép.

Shin nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc trước mặt mình, cẩn thận chải bằng tay còn lại. Không biết anh Shishiba dùng dầu gội gì mà vừa thơm vừa mượt, sờ thích thật. Cậu túm gọn một bên và bắt đầu tết chúng lại rồi uốn vào, tạo thành một hình nơ xinh xắn. Bên kia cũng tương tự.

Shin cứ vừa làm vừa ngâm nga còn Shishiba không biết thằng bé nhân viên này tạo thành kiểu gì. Nhưng mà nãy nó bảo tạo cho bé gái phải không? Tự nhiên anh chủ quán Ramen thấy không ổn lắm.

-Haha, xong rồi.

Shin vỗ tay một cái. Tự hào nhìn thành quả của mình. Shishiba mở điện thoại ra soi thì nhất thời hoá đá. Hai bên hai cái nơ, trông điệu ghê cơ. Cái mẫu này cũng xinh nhưng thằng bé vẫn còn làm xộc xệch lắm. Đang ngắm nghía đánh giá thì bên ngoài văng vẳng giọng nói quen thuộc.

-Yahoo! Tao đến ăn nè, Shishiba.

-!!!

Anh chủ quán Ramen vội nép người gần vào thân cậu nhóc đang đứng gần mình kia. Nagumo bước vào thì thấy Shin. Cậu liền chào khách như một hình thức trong công việc.

-Kính chào quý khách.

-Ể? Gì đây, gì đây? Bé Shin sao lại mặc cái đồ giống thằng Shishiba thế?

Nagumo ngó nghiêng thích thú, trông Shin mặc cái này cũng dễ thương ghê.

-Này, anh chụp cái gì thế hả?

-Bé Shin đáng yêu quá. Nhóc làm việc ở đây à?

-Ừ thì sinh viên đi làm có gì lạ đâu.

-A Shishiba, cho tao bát như cũ nha.

-Rồi...

-? Sao thế?- Nagumo hơi cúi xuống, cố nhìn cái người cứ nép sau lưng Shin.- Mày trốn chi vậy?

-Không....

Shishiba từ từ đứng lên, Nagumo trố mắt ra nhìn. Sau đấy người đàn ông m90 ôm bụng cười phá đến chảy nước mắt làm anh tức run cả người.

-Trời, cái gì vậy nè?! HAHAHA! Nay Shishiba-chan điệu dữ thế này. HAHAHA!!!

-💢💢💢

-Nè, mày tự tết tóc đó hả? Mẫu dễ thương ghê ta. Nhưng mà ấy, mày kém quá đê. Tết kiểu gì mà méo xèo xẹo không vậy.

Hự!

Shin đang lau bàn ở góc phía xa xa, nghe hắn nói vậy thì ôm tim đau đớn. Thật sự nó xấu tới mức khó coi vậy hả?

Shishiba cứ nhìn Nagumo cười cho đã vô, chê cho đã đi rồi anh mới nhàn nhạt nói.

-Này Shin tết cho tôi.

-Hah!?

Nagumo xịt keo cứng ngắc liền. Rồi làm vẻ ngỡ ngàng, quay sang nhìn Shin cứ đứng tần ngần ở cái bàn trong góc, chỉ tay vào Shishiba và hỏi.

-Bé Shin tết đó hả?

-Thì sao?- Cậu còn không thèm xoay đầu nhìn hắn.

-Ể?! Không công bằng!- Nagumo chạy ra ôm cổ Shin từ đằng sau.- Anh cũng muốn.

-Nãy anh chê tôi buộc xấu còn gì.

-Cái xấu duy nhất anh chấp nhận.

-Biến đê💢💢💢

-Shin buộc cho anh nha nha nha.

Cậu quay ra, làm mặt bất lực, nói.

-Tóc anh ngắn quá, có làm được kiểu gì đâu.

-Vậy ra gu của Shin là đàn ông tóc dài hả?

-Méo phải thế.

Nagumo đã thật sự nghĩ tới việc nuôi tóc dài vào những tháng ngày sau để được cậu buộc cho.

-Ông có ăn không đây?

Shishiba đã làm xong bát Ramen và í ới tên khách khó chịu kia. Người đàn ông tóc đen lóc cóc ngồi vào bàn và "xử" nó. Nhưng kể cả thế thì miệng hắn vẫn hoạt động như cái máy không ngơi nghỉ.

-Kì thi sắp diễn ra rồi nên anh cũng bận ghê cơ. Mệt chết đi được ấy.

-Phải nhỉ? Tầm này ai cũng bận bịu suốt.- Shin đứng khoanh tay nói.

-Shin thì sao? Hẳn mấy cái bài tập lớn khiến nhóc đau đầu lắm nhỉ?

Nói tới đây, đứa trẻ mắt mèo bỗng xìu người. Quả thật là thế, kể cả khi có Tenkyu làm mẫu vẽ cho để phác ra rồi nhưng Shin vẫn thấy chưa hài lòng. Cậu thật sự bí ý tưởng đến phát điên.

-Đúng vậy. Tôi đang sắp chết đây.

-Không tìm được nguồn cảm hứng hả?

-Ừm.

Quả nhiên là giảng viên ngành mĩ thuật nên Nagumo hiểu rõ Shin đang gặp phải vấn đề gì. Nếu cậu học trò này cứ cố ép bản thân thế thì không nghĩ được thêm gì mới lạ và đột phá đâu.

-Sắp tới có một triển lãm diễn ra ở bên kia cây cầu ấy.

-Triển lãm?

-Ừ. Anh nghĩ Shin nên đi. Có khi lúc ấy lại nảy ra ý tưởng thì sao?

Shin dẩu môi nghĩ nghĩ một lúc. Thấy cha Nagumo này nói cũng có lí. Cậu cũng nghe bảo sinh viên ngành mĩ thuật nên thường xuyên đi tới mấy nơi như vậy để học hỏi. Cuối cùng chàng trai tóc vàng quyết định sẽ tới đó.

Mong sao cậu có thể hoàn thành xong bài tập lớn trước thời hạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com