Chương 2
-Mong ổng không truy tìm mình.
Shin chạy muốn đứt hơi. Giờ cậu cần đi tìm Seba đã.
-Ahh...Đéo ngờ mình dám làm vậy luôn.
Ừ, Shin dám đó. Hồi còn học sơ trung, cậu đã từng có lần đá giáo viên. Nhưng đó chỉ là vô tình thôi chứ cả đời Shin không dám làm cái trò như vừa nãy đâu.
Khi Shin chạy tới cổng thì đúng là Seba đang đứng khoanh tay đợi cậu thật. Thấy thằng bạn xồng xộc lao tới, y còn tính mắng cho một trận.
-Mày cứ đi lu–
-Ra khỏi đây thôi Seba!
-???
Chẳng để Seba định hình gì thì Shin đã kéo y đi mất. Ngờ đâu, người đàn ông lúc nãy đứng nhoài người ra ngoài cửa sổ và thấy được.
-Chà...còn có đồng bọn cơ à?
Hắn đứng xoa xoa cổ, mỉm cười như không có gì.
-Chắc phải truy ra thôi. Đá đau phết đấy chứ.
.
.
.
.
.
-Vcl! Mày đá giảng viên luôn hả?
Seba á khẩu cho cái sự liều lĩnh ngu ngốc hết phần thiên hạ của Shin. Nó nghĩ gì mà đá giảng viên vậy?
-Tao có muốn đâu.- Shin xụ mặt.- Lúc đấy hoảng quá chả sáng suốt mấy.
-Mà mày nghĩ ổng đưa mày tới đồn thật hả?
-Hở?
Shin dụi mắt, sụt sịt nhìn thằng bạn đang làm cái mắt cá chết. Y thở dài.
-Làm đéo gì đến mức đấy. Trường đại học ấy, sinh viên bên ngoài ra vào như bỡn.
-Ơ? Tao tưởng ở đây không được...
-Mày bị cha đó trêu một vố rồi.
Seba búng trán Shin một cái rõ kêu, trề môi chê bai. Sao y chơi với thằng ngốc này được hay vậy chứ.
Shin ngơ ngác, xoa trán sớm bị đỏ au. Chớp chớp mắt một hồi mới xử lí lời thằng bạn vừa nói.
-Vãiiiiii
-Ngu quá thể.
-Đéo ngờ mình bị trêu ạ.
Shin nghiến răng tức giận, đá vào viên sỏi trên mặt đường. Seba khoanh tay nhìn và rồi hắng giọng.
-Giờ sao?
-Hử?
-Tiện đến đây rồi thì nghía qua mấy cái nhà trọ đi.
-Phải ha....
Shin giờ mới nhớ ra mục đích trọng đại này. Vậy là hai đứa tra trên điện thoại và tới mấy nhà liền.
-Đây nhá. Phòng thoáng lắm. Cô lấy rẻ.
Một người phụ nữ hơi thừa cân, bôi son đỏ choé và mở khoá phòng bằng đôi tay đeo đầy nhẫn. Hồ hởi mời hai đứa sinh viên ngắm.
Cái phòng thoáng đúng nghĩa luôn...
-'Đéo có nổi cái giường...'
-'Chuyển mục tiêu.'
Hai thằng thì thầm với nhau và cao chạy xa bay.
Nơi thứ 2 là của một ông chú hói đầu và mất một cái răng trông ngộ vô cùng. Ông ta cho tay vào trong áo và gãi phần bụng bị ngứa, ngáp một tiếng và hỏi.
-Sao? Chốt không?
Shin và Seba cứng họng chẳng biết nói gì hơn. Nó u uất vãi. Và đcm sao sàn nhà lại có hình tròn ngôi sao 5 cánh màu đỏ vậy...
Hai thằng lại lọ mọ đi tìm tiếp.
Nơi thứ 3 có chút xa với trường.
-Ô Seba. Nhà trọ này có vòi xịt!
Shin hớn hở nói vọng ra từ nhà vệ sinh còn Seba kệ mẹ lời cậu nói. Hình như cả hai cũng băt đầu ưng ưng rồi.
Đấy là nếu Seba Natsuki không mở hộc tủ ra và thấy một đống lá bùa chấn yểm dán bên trong.
Seba đã toát mồ hôi hột và ôm Shin chạy đi mất.
.
.
.
.
.
Shin và Seba trông mệt mỏi hẳn.
-Mãi chả tìm được chỗ nào ưng ý cả.
Đứa trẻ tóc vàng làu bàu nhìn vào điện thoại. Họ đã đi gần hết tất cả các nhà trọ mình search được. Thế mà toàn mấy cái gì đâu.
-Xin hãy cho con gặp được một chủ trọ siêu đáng tin cậy!!!
Shin giơ hay tay lên trời và hét lớn. Trong khi Seba khinh bỉ nhìn thằng bạn làm trò hề.
-Nhảm vãi.
-Ô Shin?
-?
Một giọng nói bất ngờ vang lên gọi cậu làm hai đứa quay sang chớp chớp cặp mắt ngây ngô.
Chủ nhân của câu gọi ấy là một người đàn ông tóc trắng búi gọn ra đằng sau, thân hình mập mạp cùng chiếc tạp dề xanh lá, cặp kính dày chẳng thấy mắt anh ta đâu. Anh đang cầm một cây kem màu xanh đã cắn quá nửa và chăm chú nhìn Shin.
-Ơ? Anh Sakamoto?
Shin bỗng chốc ngạc nhiên, mặt đỏ lên vì phấn khích, gấp gáp chạy tới và xác thực lại cho chắc ăn.
-Anh Sakamoto đúng không?
-Ừ. Anh mày đây.
-Ôi! Lâu lắm mới gặp anh!
Seba thấy Shin và người đàn ông mập mạp trò chuyện tíu tít với nhau thì đánh tiếng hỏi.
-Ai đây, ngốc?
-À...ảnh là Sakamoto Tarou, một đàn anh trước tao quen.- Shin quay sang nói với anh.- Anh, thằng dẩm này là bạn em. Tên là Seba Natsuki.
-Chào anh.- y cúi chào hỏi và Sakamoto gật đầu lại.
-Về quán anh mày chơi tí không?
-Haha! Dạ có!
Vậy là Shin với Seba nán lại việc đi tìm trọ mà về nhà tiền bối của cậu chơi.
-Lâu lắm mới gặp anh đó. Kể từ khi anh chuyển đi nơi khác nhỉ.
-Ừ.
-Mà sao anh đột nhiên chuyển đi thế?
-Anh về sống với vợ.
-Hả?
Shin ngơ ngác một phút. Mồm há hốc ngạc nhiên. Cậu đứng bật dậy.
-Ể!!!! Anh cưới lúc nào? Sao không nói với em một tiếng?
Vãiiiii. Anh Sakamoto giấu kĩ vl. Có người yêu lúc nào cậu còn chẳng biết. Shin nắm chặt nắm đấm, nhăn nhó vì tiếc.
-"Ư....đéo được dự đám cưới của anh chị..."
Cậu muốn nhìn thấy cái cảnh hạnh phúc ấy cơ.
-Mày lúc ấy đang chuẩn bị thi lên cao trung còn gì.
-Hờ...cưới từ lúc đấy luôn à?- Shin tròn mắt nhìn.- Mà...chị dâu đâu anh?
-Đi đón con rồi.
-Vãiiiiiii có con luôn rồi á? Sao anh sống vội thế? Em chả theo kịp.
Nhưng mà chắc bé ấy dễ thương lắm. Shin cực thích trẻ con lắm lắm luôn.
-Nghĩ gì vậy hả? Ổng cưới khoảng 5 năm trước rồi, không có con mới lạ ấy.
Seba khoanh tay nhíu mày trước độ ngốc nghếch của Shin. Sao phải tỏ ra bất ngờ thế. Nó là chuyện bình thường luôn mà.
Trước độ phấn khích của Shin, Sakamoto vẫn điềm nhiên ngồi xuống hỏi chuyện.
-Sao mày lại lên đây?
-À...có gì đâu anh, em với thằng này năm nay lên đại học rồi. Tụi em đang tìm trọ ấy mà.
-Trọ à? Thế tìm được chưa?
-Chưa anh ạ.- cậu chán nản lắc đầu, hơi bĩu môi.- Toàn gặp mấy thứ gì không.
-Anh mày cho thuê đấy. Muốn không?
-PHỤT!!!!!- Shin sốc tới độ phun ngụm nước vào hết mặt Seba.
-💢💢💢
-Anh cho thuê?
Sakamoto *xì xụp mì và gật đầu*
-Đúng là anh toàn làm em không bao giờ hết bất ngờ.
Anh Sakamoto lúc nào cũng như vị cứu tinh của đời cậu vậy. Bởi thế Shin ngưỡng mộ anh lắm lắm luôn.
-Anh có phòng lớn cho hai người không?
Seba hỏi lại. Sakamoto liếc nhìn y rồi lại đánh mắt sang Shin.
-Không.
-A...tệ rồi, mày còn sống với em nữa nhỉ?
-Cái đấy thì anh mày có.
Seba:??? Sao mới đầu không nói vậy đi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com