Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Theo lời khuyên của Nagumo, Shin hôm nay sẽ đi tới triển lãm. Nơi tổ chức lại mãi tít ở phía bên kia cây cầu nên Shin phải lái xe ra đấy. Thiếu niên tóc vàng lại dắt con "chiến mã" GT380 của mình ra, đội mũ bảo hiểm và rồ ga phóng đi.

Triển lãm mà Nagumo giới thiệu cho cậu là một triển lãm có chủ đề về tâm lí thầm kín bên trong con người (Shin thấy nó đề như thế). Nói chung là nơi này rất rộng, cũng kha khá đông người qua lại.

-Ahh.....mắt mình đau quá....

Shin dụi dụi mắt mình. Mấy nay cậu chẳng thèm ngủ đủ giấc, ăn uống cũng linh tinh cả lên. Thằng Seba mà biết thể nào cũng chửi cho không ngóc đầu lên nổi. Giờ mắt thì đau đầu thì choáng. Mà biết sao được, bí ý tưởng quá nên phải tới đây. Shin vội bước vào phòng đầu tiên.

Triển lãm trưng bày những tác phẩm của các họa sĩ, nhưng hầu như mọi thứ ở đây đa phần là các đồ án tốt nghiệp của sinh viên mĩ thuật năm cuối. Shin phải công nhận, so với một đứa năm nhất như mình, thì năm cuối có cái nhìn về nghệ thuật tốt hơn hẳn. Quả thực lần này đi, cậu đã được mở mang tầm mắt.

-Hử? Kia là......

Khi Shin đang đi loanh quanh và dừng lại từng tác phẩm một để ngắm nghía, thì khoé mắt cậu nhận được một bóng hình quen thuộc. Chỉ là cậu cũng có hơi bất ngờ vì gặp người ấy ở đây.

-Anh Uzuki?

Người đàn ông mặc đồ trắng đang mải chú ý tới một bức tranh treo trên tường, nghe thấy có ai đó gọi tên thì quay ra. Dường như y cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng một chút.

-Shin?- Uzuki gọi khẽ.

-A, bất ngờ thật. Em không ngờ lại gặp anh ở đây.

-Em cũng tới để xem sao?

-Vâng, chủ yếu là em muốn tìm nguồn cảm hứng ấy mà.

Shin mân mê cái máy ảnh trong tay. Nó đã đi theo cậu suốt từ hồi cậu chuẩn bị lên sơ trung nên Shin giữ gìn nó cẩn thận lắm.

-Cảm hứng?

-Em chưa nói với anh nhỉ? Em học ngành liên quan tới mĩ thuật. Vì đang bí bài tập lớn quá nên em vô đây.

-Mĩ thuật sao? Tuyệt nhỉ.

Uzuki quay hẳn người đối diện với cậu, mỉm cười dịu dàng như mọi ngày.

-Anh cũng khá thích nghệ thuật nhưng lại không có khiếu.

-Gì chứ, anh đùa em phải không?- Shin hì hì nói nhỏ.

-Thật, hồi trước có vài người toàn chê anh vẽ như trẻ lên ba thôi. Gaku cũng một lần nói vậy á.- Y cười bất lực.

-"Thằng đó cái vẹo gì chả chê, trừ game của nó ra...."- Shin nghĩ, rồi lại đánh tiếng hỏi.- Em nghe Gaku bảo anh đang bận.

-À, đúng là giờ anh có chút chuyện, nhưng Shin yên tâm, anh sắp rảnh lại rồi. Xin lỗi vì nó làm ảnh hưởng tới em.

-Ềy, anh sắp rảnh lại là em mừng rồi.- Cậu phẩy tay.

Hai anh em nói chuyện thêm chút nữa rồi quyết định đi với nhau luôn. Dường như Uzuki thích nghệ thuật là thật. Y đã nói và phân tích ý nghĩa theo những gì y tìm hiểu mấy bức tranh của các họa sĩ mỗi khi hai người dừng lại trước nó. Giọng nói của Uzuki đều đều, nhẹ nhàng làm Shin cứ ngẩn ngơ vì bị cuốn theo mãi chả dứt ra được.

Phải chi anh Uzuki làm giảng viên trường cậu thì hay biết mấy. Lúc ấy Shin sẽ vào đầu hơn thay vì khó hiểu như cha già Nagumo.

-A, xin lỗi, anh nói hơi nhiều nhỉ? Có làm Shin chán không?

-Hả...? Ơ.... Không, em thích lắm.- Shin mặt hơi đỏ lên vì phấn khích muốn nghe thêm.- Anh cứ nói tiếp đi.

Môi Uzuki lại hơi cong, vẽ lên một nụ cười xinh giữa không gian yên ả mà triển lãm mang lại. Ánh đèn vàng từ trần nhà chiếu xuống, nhuộm lên thân ảnh áo trắng ấy. Khiến y trông vừa ấm áp dễ gần nhưng cũng vừa lẻ loi hiu quạnh.

Uzuki Kei vươn tay xoa đầu cậu nhóc bên cạnh mình. Y cảm thấy rất vui vì có người cùng sở thích với bản thân để chia sẻ và lắng nghe. Chẳng bù cho thằng út Gaku toàn bấm chơi game, lúc nào cũng nghệt mặt ra vì không hiểu cái gì cả.

-Vậy Shin. Em nghĩ gì khi nhìn vào bức tranh này?

-Hử?

Hai anh em đứng trước bức tranh của một sinh viên năm cuối cách đây 2 năm. Một bức tranh vẽ bằng sơn dầu, màu sắc hài hoà phối rất đỉnh. Shin nghiêng đầu, chăm chú nhìn.

-Một vòng xoáy tâm trí không có hồi kết. Bất lực trong chính suy nghĩ bản thân mà không tìm được lối thoát.

Người trong tranh dường như mắc kẹt chẳng có lối ra. Quay cuồng trong dòng suy nghĩ của bản thân mà chẳng thể tìm cho mình nơi giải thoát. Shin bất lực, dẩu môi nghĩ. Giống cậu bây giờ ghê. Cứ loay hoay một đống ý tưởng nhưng chẳng có cái nào đột phá hẳn, để rồi rối ren hết cả lên.

-"Không tìm được lối thoát" à?- Uzuki bật cười nhẹ.- Shin vậy mà nghĩ theo hướng hơi tiêu cực nhỉ? Có chuyện gì với em sao?

-Sao anh lại hỏi thế?

-Mỗi người có một cảm nhận và cái nhìn riêng. Cảm xúc, tâm trạng, hoàn cảnh hiện tại cũng có thể ảnh hưởng tới nó đấy. Nên anh nghĩ Shin cũng đang rối bời vì chuyện gì đó.

-Haha...anh biết cả vậy luôn hả?- Shin xoa cổ.- Đúng là vậy thật. Thế anh thì sao? Anh nghĩ gì khi nhìn nó?

Uzuki khoanh tay, nghiêng đầu quan sát một cách chăm chú.

-Một kẻ ngốc trong tình yêu.

-Hể?

Shin ngơ ngác, tròn mắt nhìn người bên cạnh. "Kẻ ngốc trong tình yêu"? Là sao nhỉ? Ừ thì nãy Uzuki nói rằng mỗi người có cái nhìn khác nhau nên cảm nhận cũng khác nhau nốt. Chỉ là cậu không hiểu ý anh lắm.

-Chẳng lẽ anh Uzuki đang yêu sao?- Shin cười cười, nói.

-Anh cũng không biết nữa. Nhưng nếu anh cảm thấy thế thì chắc có lẽ anh đang yêu thật.

Vì không nhận thức mình đang yêu, bởi thế cứ bị xoay mòng trong tâm trí mà bản thân chẳng thể hiểu được. Nên mới gọi là "kẻ ngốc" à....

Shin đoán ý anh Uzuki là vậy.
.
.
.
.
.
Hai anh em lại đi sang phòng bên cạnh.

Tác phẩm này được gọi là "Tan Vỡ". Người hoạ sĩ sử dụng những mảnh gương vỡ, treo chúng trên trần nhà bằng những sợi dây màu đỏ mỏng, đan xen nhau. Nhìn từ xa, trông nó dày đặc, nhưng khi lại gần, nó đủ để người xem đi vào và đứng giữa các mảnh gương đã được xử lí để tránh gây thương tích.

Uzuki và Shin cùng bước vào trong. Hiện giờ không gian này chỉ có mình hai người. Như thể tách biệt họ với thế giới bên ngoài. Sắc đỏ từ những sợi dây bao trọn lấy và có chút tối vì ánh đèn phòng không lọt qua được. Đem lại cho Shin cảm giác như mình đang ở tận sâu bên trong cơ thể con người

-Shin cẩn thận, đừng để mấy mảnh gương đập vào mặt.

-Vâng—

Nghe người kia nhắc nhở, đứa nhóc tóc vàng đang lơ đễnh thì quay mặt ra đáp lại. Để rồi đứng hình bởi khung cảnh trước mắt.

Uzuki vẫn nở nụ cười nhẹ mà xoay đầu ra sau nhìn Shin, tay y khẽ vươn ra ý muốn cậu nắm lấy để đi cẩn thận hơn. Trong không gian tối pha với sắc máu, nụ cười và ánh mắt xanh của y có gì đó nhạt nhoà hẳn. Nhưng điều Shin chú ý, đó là sự phản chiếu của Uzuki Kei qua các mảnh gương vỡ được treo khắp nơi. Mỗi một mặt là một góc độ. Shin không biết sao nữa, chỉ cảm giác như mình đang nhìn thấy "nhiều" Uzuki khác nhau trên cùng một cơ thể.

Shin vội lục trong cặp đeo chéo của mình ra một cuốn sổ và cây bút chì. Vẽ nguệch ngoạc và chú thích một cách nhanh chóng. Sợ những suy nghĩ, những ý tưởng trong đầu bản thân sẽ trôi biến đi mất nếu tay không đủ nhanh để thể hiện chúng lại.

-Ahh.....chỗ này....phải rồi.

-?

Uzuki nghiêng đầu khó hiểu nhìn đứa nhóc mắt mèo cứ cặm cụi vẽ và lẩm bẩm một mình. Y nghĩ Shin hẳn đã nảy ra ý tưởng trong lúc ngắm nghía ở đây.

-Xong rồi.- Shin thở một hơi dài và mãn nguyện vì đã kịp ghi chép xong.

-Lên được ý tưởng cho bài tập lớn rồi sao?

-A...A, Vâng! Haha, cuối cùng em cũng tìm ra được rồi.

Shin cất cái sổ và cười tươi vui vẻ. Lại tiến tới gần hơn với người đối diện. Mà như kiểu phởn quá, cậu quên mất phía trước có mảnh gương nhỏ. Suýt thì đập mặt vào, may Uzuki khẽ rẽ sợi dây lơ lửng sang một bên. Y vẫn cười nhẹ.

-Cẩn thận.

-Em cảm ơn.

-Có người chung sở thích nên anh vui lắm. Hai đứa mình sau lại đi triển lãm tiếp nhé?

-Lần sau?

-Ừ, có được không?

Đứa trẻ tóc vàng giương đôi mắt mèo nhìn người đối diện mình thì lại vui vẻ gật đầu.

-Vâng.

Cảm ơn ông anh Nagumo đã đề xuất cho Shin tới đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------

Uzuki và Shin.

Trong truyện của tôi: tình anh em mến thương các kiểu ☺️🤩👍

Trong truyện gốc: anh X tính xiên bé Shin 💀🔪🔫

Mong khứa nào đến giải cíu bé an toàn:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com