Chương 24
Shin cuối cùng cũng đã được nhận lương của mình sau tháng ngày làm thêm.
Việc đầu tiên cậu làm là trả nợ cho anh Sakamoto vì anh đã sửa cái lỗ trên tường phòng mình. Việc thứ hai cậu làm là đền cái áo rách cho Gaku.
-À, phải rồi nhỉ. Có vụ đấy.
-Clm, mày còn không nhớ luôn à?
Gaku vẫn cứ giữ cái mặt liệt và ngờ ngợ ra sự cố khi đang vớt Tenkyu lên. Thằng quỷ con này mà không nói thì gã cũng quên bẵng đi thật.
-Thế sao? Đi luôn à?
-Chứ gì cha. Chuẩn bị đi rồi tao mua cho mày.
-Thôi, mày tự đi mà mua.- Gaku quay mặt, phẩy tay ý đuổi cậu.- Phiền lắm, đéo đi.
Shin nghe vậy thì càng tức. Má, có lòng đền cho nó rồi mà nó hờ hững vãi cả chưởng. Cậu tiến tới, túm áo gã lôi đi khi Gaku đang bận bấm máy chơi game.
-Tao biết mày mặc áo size bao nhiêu đâu mà mua được.
-Áng chừng đi chời....
-Mua không vừa thì phí tiền tao.
-Thì mày lấy mà mặc.
-Dậy ngayyyyyy!!!!!!
XOẸT!
Shin ngã lăn ra đất: (;ತ_ತ)
Gaku quay đầu nhìn:🤨
Rồi đấy, giờ thì cậu phải đền hẳn 2 cái áo cho gã....
Shin, với một cục u to tướng ở ngay trên đầu, bước xuống nhà cùng với Gaku.
-Tao sẽ chở mày.
Gã đứng đút tay vào túi quần, ngáp một cái và nói với cái giọng lười biếng.
-Đừng nói là con xe đạp trước mày chở tao đấy nhá.- Shin mắt cá chết nhìn Gaku.- Xa lắm đấy, đạp được không?
-Bậy.
Gaku dắt con xe của mình ra. Thay vì là cái xe đạp cũ (mà gã bảo là của Kei truyền lại cho) thì giờ là một con GB350 xịn xò. Shin có vẻ thích lắm, nhưng đối với cậu thì GT380 vẫn là chân ái (tất nhiên rồi, của anh Sakamoto mà lị).
Gaku nhỏ lọ thuốc vào mắt mình cho đỡ khô, rồi đeo cái kính lên để bụi đỡ bay vào. Gã với lấy cái mũ bảo hiểm và đội lên đầu thằng quỷ con đang đứng bên cạnh. Nhàn nhạt ra lệnh.
-Lên xe.
Thằng nhóc tóc vàng bẽn lẽn trèo ra đằng sau, ngồi xuống và nắm lấy vai Gaku.
-Đi cẩn thận nha. Hồi trước lái kiểu gì mà tông vào cửa nhà người ta rồi đó.
-Biết rồi. Nói lắm.
Shin lên tiếng nhắc nhở. Bị một lần nên hãi tới giờ. Chả biết thằng Gaku lúc đấy đi đứng làm sao mà tông lõm cửa cuốn nhà bà bán dưa dù cho hai đứa đang đèo nhau bằng xe đạp. Bị bả chửi cho không ngóc đầu lên nổi.
Thằng Gaku đúng chúa phá hoại mà.
.
.
.
.
.
-Cái khu này cũng rộng ra phết rồi đó.
Shin hô lên đầy bất ngờ. Không chỉ có những cửa hàng mua vật dụng hay quần áo mà còn có hàng tá quán hàng đồ ăn bày biện trong kích thích thị giác cực kỳ.
Gaku đảo mắt, bộ dạng không quan tâm là mấy nhưng đứa bên cạnh gã thì mắt cứ sáng như sao, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn mua.
-Sao mày lại chọn áo hình Siêu nhân Điện Quang?
Gaku mắt cá chết nhìn cái áo trên tay khi Shin hỏi gã có thích không. Bộ thằng này là trẻ con chắc. Cậu quay đầu nhìn, chớp chớp mắt nói.
-Chẳng phải ngày xưa mày xem suốt đấy à?
-Clm mày là đứa đòi xem mà.
Khi hai thằng vẫn còn chơi với nhau vào 7 năm trước. Đúng là thi thoảng Shin sẽ tạt qua nhà gã chơi game cùng (dù lúc nào thằng Gaku cũng ếu cho động vào). Shin sau đấy đòi xem phim Siêu nhân Điện Quang, léo nhéo đau đầu quá nên chị gã mới bật cho, rồi thằng nhóc tóc vàng xem thì méo xem, đi lăn quay ra ngủ.
-Ơ...ờ? Có hả ta?- Shin nhớ ra rồi mà chột dạ quá nên giả vờ gãi đầu.
Gaku búng lõm trán thằng quỷ con trước mặt mình và vơ đại hai cái áo mà gã thấy ưng mắt, ra thanh toán.
-Rồi, cuối cùng cũng được ăn.
Gã xách cổ áo thằng nhãi tóc vàng lên, tiến về quán Soba mà nãy mình tia được và ngồi xuống gọi hai bát. Quả nhiên vì là quán đông khách nên tác phong làm việc cũng nhanh. Hai đứa nhận phần ăn của mình và bắt đầu thưởng thức. Nhưng mới có một miếng thì cả Shin và Gaku đều nhíu mày nhìn nhau.
-Cái hương vị gì đây?
-Ăn như đấm vào mồm tao. Đếch ngon.
Nếu như là nhà phê bình ẩm thực, hai đứa sẽ đánh giá quán này chỉ vỏn vẹn 1 sao.
-Rồi, ăn quán kia tiếp.
-Ớ?
Gaku lại lần nữa xách cổ cậu lên và vào một quán ăn khác. Shin thì đã thấy hơi no no rồi nhưng thằng bạn cậu bảo vì đã mất công ra đây thì phải thử mấy món xem có ngon không và sẽ quét sạch ẩm thực nơi này.
-Quán này hơi nhạt nhỉ?
-Ờ.
-Mày cho được mấy sao?
-2.3 sao.
Cậu nghĩ Gaku hơi khó tính khoản ăn uống đấy chứ. Ngày trước Shin thấy thằng bạn cái gì cũng đợp được mà.
-Quán tiếp.
-Tao không ăn được nữa đâu.
-Kệ mày.
-Vãi💢
Gaku bấm điện thoại để xem review quán nào được khen nhiều nhất, tay vẫn xách áo thằng quỷ con này cho nó khỏi chạy.
-Mấy đứa review đúng là dở tệ.
-Sao?- Shin nhìn gã đang chẹp miệng.
-Tao thấy đồ ăn chúng nó khen có ngon đéo đâu.
-Mỗi người mỗi khẩu vị mà.
-Mày cũng đâu thấy ngon.
-Ờ...đúng.- Shin xoa cằm.-....vậy chắc hẳn chúng ta có cùng một khẩu vị sao? Cái này gọi là chúng mình hợp rơ nhau phết.
Gaku liếc bằng ánh mắt đánh giá, rõ chê.
-Đừng có nói cái kiểu tao với mày thân nhau lắm ấy.
-Cái thằng này, thiệt tình....
Shin bất lực chả muốn nói. Cậu đoán Gaku là một thằng hay ngại sau lớp thờ ơ của nó. Dù là 7 năm sau hay 7 năm trước thì mồm nó lúc nào cũng lèm bèm: "Chả thân thiết gì cả".
Thế mà hồi năm cậu 12 bị một thằng năm nhất học ở trường cao trung nào đấy đi ngang qua cốc cho phát vào đầu rõ đau (dù Shin không hiểu tại sao hoặc chỉ đơn giản thằng l kia muốn ra oai). Lúc đi câu vô tình kể Gaku nghe. Hôm sau thằng đó bị gã bẻ cho gãy tay.
Hoặc là có mình Shin là Gaku không thừa nhận thân với cậu.
Nếu thế thật thì có hơi buồn nha.
-Tao vẫn còn có thể ăn thêm 3-4 bát nữa.
-Vcl. Trư Bát Giới hơn mày đúng mỗi Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba.
Gaku vẫn cái vẻ lười biếng, không thèm giận cho câu nói của thằng quỷ ngồi trước mặt. Shin no quá nên chẳng ăn, cứ chống cằm đợi gã "xử" món gã gọi.
-Thế nào?
-Hử?
-Mày đánh giá đồ quán này mấy sao?
Tên đàn ông tóc bạc không nói ngay, chỉ vươn tay đưa thìa ra trước mặt cậu như ý muốn đút làm Shin thoáng ngập ngừng.
-Gì đấy?
-Thử.
-Hả? Sao tự nhiên....
-Thì mày bảo tao và mày có cùng một khẩu vị đây thây. Mày đánh giá mấy sao thì đấy là câu trả lời của tao.
Shin nghe vậy thì hơi há miệng cho Gaku đút vào. Nhai chầm chậm để cảm nhận mùi vị. Cậu thấy quán này ngon hơn một chút so với hai quán trước đó. Gã thì vẫn chống cằm đợi.
-Hương vị đậm đà hơn, cũng hơi rõ mùi cá....- Shin khoanh tay nhận xét.- Nhưng nước sốt thì lại không hợp lắm.
-Công nhận.
-3 sao.
Và nó đúng y như số điểm Gaku định trong đầu.
-Hôm nay tao không ăn được món nào từ 4 sao trở lên thì đéo về.
-Tha con đi cha nội.
Shin bất lực chẳng thèm vùng vẫy khỏi cái xách áo từ tên tóc bạc này. Lại dẩu môi nghĩ ngợi, nói với gã.
-Hay đừng đến quán nào nổi nổi nữa.
-Hử?
-Đến quán nào bé ấy. Tao nghĩ thử cược một lần.
Gaku im lặng một lúc, rồi lười biếng chiều theo ý Shin.
-Được.
Thiếu niên tóc vàng chọn một quán nằm hơi khuất tầm nhìn một chút. Và cũng chính vì thế nên quán không có mấy khách, chỉ một vài người từ độ tuổi trung niên trở lên đến ăn.
Ông chủ ở đây cũng là người cao tuổi, tay chân chậm run. Nhưng ông tỉ mỉ nấu từng bát Ramen đậm vị khó cưỡng. Mùi thơm quá nên cậu cũng gọi một phần cho mình dù còn đang hơi no.
Công nhận là nó ngon thật. Cỡ người ăn chậm như Shin còn húp sạch cùng lúc với Gaku là đủ hiểu. Hai thằng nhìn nhau và cùng đồng thanh nói.
-4.5 sao.
Quả nhiên mấy quán khuất khuất thường rất ngon mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com