Chương 27
-"Hôm nay hai đứa mày đi thu hoạch rau củ cho anh."
Từ sáng, anh chủ quán Ramen Shishiba đã thông báo kế hoạch ngày hôm nay của hai nhân viên cho Shin và Amane rồi biến mất tăm.
-Ảnh bảo chúng ta sẽ tới địa chỉ này.
Shin cùng Amane trên đường tới vườn rau củ để mang thêm nguyên liệu về quán nấu. Cậu tự hỏi sao anh Shishiba phải mất công thế làm gì. Trước kia chưa có cậu và Amane thì chẳng phải anh tự làm một mình sao.
-Chỗ vườn rau có xa không anh?
-Nếu đi bộ thì có hơi xa chút.
Đáng lẽ ra Shin nên mượn xe đạp của thằng bạn để chở Amane. Không phải vì nó xa quá, mà vì thằng nhóc Amane cứ lơ đễnh miết thôi. Nhóc mải ngó ngang ngó dọc mấy gian hàng đồ ăn hay cái gì là lạ là mắt sáng lên. Cậu chỉ không để ý chút là Amane lại rẽ sang hướng khác hoài luôn. Báo hại Shin phải nắm tay nhóc dắt đi như dắt trẻ lên 3.
Lết thêm đoạn nữa thì Shin gặp Mafuyu đang đứng trước cửa kính và ngắm nghía đôi giày. Khi thấy cậu, đôi mày của thằng bé có chút giãn ra, tiến lại gần.
-Chào Shin-kun.
-Yo Mafuyu.
-Anh đi đâu đấy?
-À, tao đang cùng với nhóc Amane đến chỗ này chút....
-Amane?- Mafuyu liếc nhìn sang đứa bên cạnh.
-À phải rồi nhỉ.- Shin quay ra nói với nhóc tóc đen xanh.- Amane, đây là Mafuyu Seba. Mafuyu, đây là Amane Yotsumura. Hai đứa làm quen nhau đi.
Dĩ nhiên Mafuyu không hề có ý định đấy. Nó liếc xuống cái tay đang được Shin-kun nắm chặt không buông thì lại nhíu mày. Một thằng ất ơ nào đó xuất hiện và ngang nhiên chiếm cái vị trí "em trai cần được chiều chuộng" của Mafuyu khiến nó không hề thích chút nào. Trong khi đó Amane cảm nhận được cái vẻ chẳng mấy thiện chí từ người đối diện, dù không hiểu sao bị vậy nhưng nhóc cũng chả vừa mà đanh mặt lại.
-Rửa tay chưa vậy?
-Gì? Ý là chê tôi bẩn à?
-Ềy, không phải thế đâu Amane. Mafuyu, mày đừng có nói vậy chứ.
Hai đứa cứ lườm nhau, bắt tay làm quen vì có Shin ở đây. Ấy thế mà chúng nó bóp chặt đối phương đến mức đỏ au. Cái vẻ sặc mùi thuốc súng nhưng trong mắt Shin thì không là gì cả.
Cậu nghĩ vì hai đứa này tầm ngang tuổi nên chắc hợp rơ nhau lắm. Mà cái vụ chí choé ban đầu là điều thường thấy ở mấy thằng ranh tuổi này. Giống hồi trước Shin và Gaku cũng đấm nhau suốt chẳng vì lí do cụ thể nào cả. Chỉ đơn giản là ngứa mắt thì hai thằng lao vào tẩn nhau thôi (dù người nằm đo ván với cục u to tướng trên đầu thì vẫn luôn là cậu).
-Rồi.- Shin kéo tay Amane đi tiếp.-Tụi này giờ có việc nên làm quen sau nhé, Seba em.
Cậu và Amane lướt qua thân ảnh kia thì khuỷu tay Shin bị giữ lấy. Mafuyu với vẻ thờ ơ nói với cậu chàng tóc vàng qua lớp khẩu trang.
-Tôi cũng muốn đi.
-Hả?
-Không nghe thấy gì à? Tôi bảo tôi đang chán nên tôi muốn đi theo.
-Không phải đi chơi đâu cái thằng này.
-Thì sao?
-Nói năng hỗn hào với anh Shin quá đấy- Amane kéo tay đang nắm lấy cậu ra, nhàn nhạt nhắc.
-Lo thân mình trước đi.- Mafuyu vùng tay mình một lực nhẹ để hất ra.
Shin cốc đầu thằng bé đeo khẩu trang. Bất lực thở dài.
-Mày đi theo cũng được nhưng anh mày không chơi với mày đâu.
-Sao cũng được.
Mafuyu chỉ muốn canh chừng hai người này thôi.
--------------------------------------------------------------
Vườn rau củ mà anh Shishiba nhắc tới là vườn của một cặp vợ chồng nông dân hiền lành thân thiện. Biết mấy đứa nhóc kia là nhân viên của Shishiba nên họ niềm nở lắm.
Shin đội cái mũ rơm để tránh nắng, đeo bao tay và đưa cho Amane cái y hệt. Trong khi Mafuyu đứng đút tay túi quần không phản ứng.
Vì biết thằng này là đứa ưa sạch sẽ, cá chắc nó không muốn phải xuống sờ vào đống đất bẩn nên cậu quay ra nói với thằng Seba em khi chuẩn bị xong.
-Mày ở trên đây chơi đi. Tao và Amane giờ xuống làm việc đây.
-Cái của tôi đâu?
-Hả?
Khi Shin tính bước xuống vườn thì Mafuyu đã hỏi câu làm cậu đứng hình.
Ê, đừng nói thằng cu tí này tính xuống thu hoạch cùng đấy nhá? Làm đéo gì có chuyện đó được. Mafuyu rất sợ bẩn mà, nó cũng không thích bị đổ mồ hôi nữa cơ.
-Mặt anh giờ trông ngố lắm đấy Shin-kun.
-Thằng láo toét. Chỉ là tao hơi bất ngờ thôi.
-Tôi muốn làm cùng thì có gì mà lạ.
"Không ấy, chuyện này còn kì lạ hơn việc loài bò mọc cánh và bay."
Nhưng trước cái nhìn chằm chằm của cậu Seba em, Shin chẳng còn cách nào khác đưa cho thằng bé một đôi găng và cái mũ rơm để đội rồi kéo Mafuyu xuống dưới cùng mình.
-Amane, có gì không biết thì gọi anh.
-Vâng.
-Thế còn tôi thì sao Shin-kun?
-Gì nữa?- cậu quay ra nhìn.
Mắc cl gì thằng Mafuyu hôm nay cứ hỏi vặn cậu hoài. Mọi khi nó có thế đâu.
-Tôi cũng có biết đâu. Sao Shin-kun không chỉ tôi?
-Mày là đứa đòi xuống thì anh tưởng mày biết rồi.
-Anh nghĩ tôi là thần hay gì.
-Thì.... mày giỏi mà. Nên tao mới yên tâm để mày tự làm.
-....
-Thế cần anh mày giúp gì?
Mafuyu quay mặt đi, ngó lơ cậu chàng tóc vàng nhưng vành tai đã sớm đỏ. Shin-kun vừa khen nó, lại còn tin tưởng nữa. Quả nhiên so với thằng kia thì Shin-kun đối xử với nó đặc biệt hơn nhiều.
-Anh Shin, làm thế này đúng không?
-Ô Ô, đúng rồi, đúng rồi. Giỏi lắm Amane.
Nhóc Amane kéo được một củ cà rốt đầu tiên và khoe với anh Shin. Tất nhiên là Shin không tiếc lời mà khen động viên thằng bé. Còn đứa bịt khẩu trang thì đã nhíu mày gọi.
-Shin-kun, tôi không kéo lên được.
-A? À...chắc đất hơi cứng.- Shin tiến lại gần Mafuyu, tay cầm xẻng nhỏ.- Mày chỉ cần xới nhẹ đất xung quanh một chút là được rồi.
-Anh Shin, cái này làm thế nào vậy anh?
-Ơ...Ờ, đợi anh chút.
Cậu ngóng sang bên nhóc Amane.
-Shin-kun, anh chưa hướng dẫn xong mà.
-Êy.... Được rồi, được rồi....
-Anh Shin!/ Shin-kun!
-Gahhhhhh!!! Gọi nhiều quá! Đau hết cả đầu! Đã bảo từ từ rồi mà!
Shin bịt tai hét lớn, mắng hai thằng nhóc cứ chốc lại gọi mình không ngớt. Sao vậy chứ? Mấy cái đứa này!
-Mày! Mafuyu, mày đi ra hỏi bà. Còn mày! Amane, mày tới đằng kia mà nhờ ông. Để tao làm việc.
Nói rồi Shin xách quần đi mất, bỏ lại Mafuyu và Amane "tặng" cho nhau ánh nhìn viên đạn.
-Đừng có làm phiền tôi với Shin-kun.
-Hở? Chẳng biết ai mới là đứa xen vào đâu.
Amane và Mafuyu chẳng hiểu sao ném tứ tung rau củ bị dập và hỏng về đối phương. Như một trận chiến ném bóng nước đầy căng thẳng. Còn Shin thì ra chỗ bà chủ vườn, ngồi xổm xuống và nghe bà dạy cho cách trồng cây.
-Đó là quy trình chăm sóc cây cà chua bi đó.
-Hể, cũng có vẻ không khó lắm nhỉ? Phải không hai đứa?
-!!!
Ngay khi cậu chàng quay mặt ra, Amane và Mafuyu dừng hành động của mình lại. Hai thằng khoác vai nhau như thể thân thiết lắm, Shin nhìn vậy cũng mừng.
-Shin-kun ngốc, đừng có coi thường. Trồng cây không bao giờ là dễ cả.
-Đúng rồi, không khó. Nếu anh muốn thì em sẽ tìm hiểu thêm rồi chúng ta cùng trồng.
-Thôi, anh mày bận thấy mợ.
Shin ngồi dậy, phủi tay và tiến về hai đứa nhóc. Ngó vào số rau củ mà cả ba thu hoạch về thì hài lòng. Nhưng rồi Shin đột nhiên tái mặt khi thấy trong rổ của Amane có mấy củ hành tây thì vội bốc ra.
-Amane này, lần sau đừng có thu hành tây. Quán anh Shishiba không cho phép có hành tây.
-Ơ? Nhưng em thấy Ramen thườ—
-Nói chung là không cần đâu.- Shin nắm lấy vai nhóc mà lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nếu mày không muốn ăn nguyên cái muôi to đùng của ổng gõ vào đầu thì nghe lời anh mày đi."
Sau khi thu hoạch, cả ba đứa ngồi cắt bỏ phần lá của cà rốt và bắp cải, phân loại mấy cái bị sâu.
-Nhớ chỉ để lại 2-3 cm cuống thôi, nghe chưa?- Cậu vẫn là người hướng dẫn.
-Vâng./ Rồi.
-Mấy đứa vất vả quá.- Bà chủ niềm nở bê hẳn đĩa dưa hấu ra mời khách.- Ăn đi cho mát.
-Tụi cháu cảm ơn!
Shin tíu tít nhận lấy đĩa và chia cho hai đứa ngồi hai bên mình. Khi cắn lấy miếng dưa, cả ba không hẹn mà cùng hiện lên suy nghĩ.
"Ngon vãi"
-Quả dưa này ngọt thật đấy.
-Haha. Mày vậy mà cũng tinh mồm ha Amane.
-Shin-kun, có giấy không? Tay tôi dơ hết rồi.
-Đây.
Trời tầm này vẫn còn nắng, sau khi làm việc mệt mỏi và được thưởng thức quả dưa mọng nước này thật đúng là không còn gì hạnh phúc hơn. Shin bỗng thấy vui, đung đưa chân và bật cười.
-Ahh.....gió mát quá đi.
-Mát thật.
-Shin-kun cứ như con nít ấy.
Shin nhắm mắt tận hưởng không khí yên bình của khu vườn, cảm nhận cơn gió vờn qua da. Trong khi đó, hai đứa ngồi hai bên cậu thì chỉ chú tâm nhìn vào người con trai tóc vàng nắng rồi không hẹn mà đánh mắt nhìn nhau.
Có lẽ thi thoảng cùng im lặng và tận hưởng bên cạnh Shin cũng là điều gì đó không quá tệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com