Chương 3
Sakamoto dẫn Shin và Seba lên xem phòng. Phải nói là nó rất đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, sạch sẽ. Không hổ danh là thần tượng của cậu mà.
Anh Sakamoto đã xuống dưới nhà, để cho hai đứa tự bàn bạc và quyết với nhau. Đứa trẻ tóc vàng xem xong phòng mình thì lon ton chạy sang bên cạnh hỏi Seba.
-Mày thấy sao?
-Ừm....- Y rờ mọi thứ xung quanh rồi gật gù.-... Được đấy.
-Chỗ này cũng gần trường của tụi mình mà ha. Nhưng với mấy trường sơ trung thì hơi xa.
-Kệ đi. Em tao lớn rồi chứ có con nít đâu mà lo.
-Thế chốt ở đây nhé? Dù sao ảnh cũng là đàn anh cũ của tao nên thoải mái lắm.
-Mày thân ổng gớm nhể?
-Anh em tao vào sinh ra tử mấy đợt rồi đấy.
Shin vuốt mũi tự hào. Nói không điêu đâu. Dù trong khoảng thời gian gần 3 năm sơ trung, cũng chẳng hợp tác gì nhiều. Nhưng cậu với anh ăn ý bền chặt phết ấy chứ.
-Trẩu.
-💢💢💢
-Xuống trao đổi thôi.
-Ò.
Khi Shin lọ mọ đi xuống cầu thang. Đến giữa chừng thì nghe anh chủ đang nói chuyện với ai đấy. Không, thật ra có mình giọng của một người đàn ông thao thao bất tuyệt.
-Nay tao bị tấn công đó Sakamoto.
-....
-Haizzz...mày không tò mò là ai hả?
-Đếch rảnh.
-Là một bé mèo đó nha~
-Cút.
Sakamoto cáu cái thằng đang lải nhải kia lắm rồi. Mắc cl gì cứ làm phiền bố mày hoài bằng mấy câu chuyện tầm phào thế? Nhưng anh cũng hơi thắc mắc ai có cái gan đá vào mặt bạn mình không biết.
Ừ, đứa mà Sakamoto thắc mắc xuất hiện luôn rồi....
-Anh ơi, tụi em ch-
Shin ló cái đầu vàng ra mà thưa với đàn anh thì ngay lập tức cứng miệng lại.
Khi cậu đối mắt với đôi đồng tử đen tròn của người đàn ông cao lớn đang đứng trước anh Sakamoto. Và Shin sao có thể quên ngay được.
Là tên thầy giáo cậu vừa cho một cước vào ban sáng.
-Ô hô! Bé mèo đây rồi!
-"Trời đụ!!!!! Chó má!!!! Xui tận mạng luôn mà!!!!!"
Có vẻ hắn nhận ra cậu ngay tức thì. Mỉm cười nhẹ nhàng bước tới gần Shin hơn.
-Sakamoto nè, đây là bé mèo tao kể đó nha. Trùng hợp ghê hen.
Rồi hắn quay mặt nhìn đứa trẻ tóc vàng đang dúm dó túm chặt mép áo. Căng thẳng không dám đánh mắt lên nhìn.
-Shin Ando...nhỉ? Anh là Nagumo Yoichi. Là người vừa được bé cho một cú đá 360° đẹp mắt nè.
-Vâng......
-Chúng mình có duyên ha? Anh thấy bé vừa bảo muốn chốt. Là chốt phòng trọ của bạn anh hử?
"Bạn? Bạn anh Sakamoto á? Vãi, sao ảnh chơi với cái tên này được hay vậy?"
-Thôi đi Nagumo.
-Gì? Tao chỉ đang làm quen thôi mà. Đúng không cậu sinh viên năm nhất?
Seba bấy giờ mới đi xuống và thấy thằng ngốc Shin đang bị một tên đàn ông cao lớn ép sát vào tường thì chạy ra chắn ngang khiến Nagumo thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường.
-Anh có chuyện gì với nó?
-Ô? Ai đây nhỉ?
Nagumo nghiêng đầu đánh giá. Nhận ra ngay mái tóc xoăn vừa nãy cùng con mèo nhỏ kia chạy ra khỏi trường thì lại càng bật cười hơn.
-Là đồng bọn của bé hả?
Shin túm chặt lấy vai áo của Seba mà nép sau lưng y. Toát hết cả mồ hôi. Sau đó Nagumo nói tiếp.
-Dù sao thì bây giờ anh bận mất rồi. Tiếc ghê~. Có dịp chúng ta tâm sự với nhau tiếp nhé.
Và thế là tên đàn ông m90 xoay lưng vẫy tay chào và đi mất. Shin bấy giờ mới dám thở mạnh.
Má tưởng chết rồi chứ.
-Mày không cần lo đâu Shin. Thằng Nagumo ít khi về đây lắm.
-Hả?
Ngoài làm giảng viên thì Nagumo còn có một công việc khác nhưng không rõ là gì. Chỉ biết hắn đi công tác suốt và thuê trọ ở đây chỉ để ngủ nếu đi làm gần chỗ này.
-Ngoài thằng đó ra thì ai thuê cũng đều tầm sinh viên như chú mày hết. Yên tâm.
-"Vậy là cha đó ở đây luôn à....?"
Thôi thì ổng ít khi về mà. Nên Shin chốt ở trọ anh Sakamoto luôn. Chỗ này hợp gu cậu quá, đâu thể vì một tên cà lơ phất phơ mà bỏ được. Sau khi hai đứa trao đổi với anh Sakamoto thì cũng cúi đầu chào mà ra về.
Kết thúc một ngày may mắn và xui xẻo đối với Shin.
.
.
.
.
.
-Vâng, tầm 2 ngày nữa là con đi lên đấy làm mấy thủ tục nhập học rồi.
Shin đang gấp quần áo cho vào vali trong khi kẹp điện thoại bằng tai và vai mình để trò chuyện với bố.
-«Ờ, đừng có mà ăn uống linh tinh đấy.»
-Cái đấy con mới phải nhắc bố mới đúng ý.
Bố Ando Tasuku lúc nào cũng bận rộn với công việc y như chú Asakura ấy. Nhưng chú còn được cậu đưa cơm cho chứ bố thì cứ đi xa miết nên đôi lúc Shin cũng hơi lo. Trong quá khứ có một vài trục trặc mà Shin bị đổi thành họ Asakura. Nhưng kể cả thế thì 2 bố con vẫn chấp nhận chuyện này (Ando sẽ không nói rằng ông đã rất buồn vì chuyện đó thế nào đâu).
-Bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Thi thoảng con lại về đây, 3 ga tàu chứ nhiêu.
Hai bố con nói chuyện với nhau chút nữa rồi cậu cúp máy, hoàn thành nốt việc sắm sửa. Và tắt đèn đi ngủ. Chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên mới.
--------------------------------------------------------------
Shin đi từ sớm, khi mặt trời mới lấp ló và ngoài trời thì vẫn còn tối. Chú Asakura giờ này còn đang ngủ nên cậu cứ phải rón rén nhẹ nhàng, chuẩn bị một bữa sáng cho chú vì Asakura rất hay bỏ ngỏ. Xong xuôi, cậu đóng và khoá cửa cẩn thận. Chạy vội ra ga tàu, tầm này không biết thằng Seba đã tới chưa.
-SHIN! SHIN!
-!?
Mới chạy được có chút thì cậu bị gọi ngược lại. Quay đầu ra thì thấy chú đang hớt hải lao theo mình. Đầu tóc chú thì bù xù, mặc quần đùi màu hường in hình con cua mà Shin mấy lần chê bai nhưng chú vẫn cứ mặc. Asakura chống tay xuống đầu gối thở phì phò vì mệt. Má, đúng là già thật rồi.
-Chú...chú sao lại chạy theo?- Shin ngạc nhiên hỏi.
-Aaaa! Thằng nhóc này, sao đi mà chả tạm biệt ta một lời vậy hả!?
-Chú đang ngủ mà.
-Kể cả là thế thì cũng gọi ta chứ. Thằng nhóc tuyệt tình. Nè!
Asakura dúi vào tay Shin một hộp nhựa có quấn vải bên ngoài. Đứa trẻ tóc vàng xoay xoay ngắm nghía, thắc mắc.
-Quà cho tôi hả?
-Chứ sao. Ta đã rất cất công đó.- Asakura khịt mũi.- Nhớ đi đứng cẩn thận, thằng nhóc ngố.
-Rồi rồi.
-Đừng có mà tè dầ-
-GAHHHH!! Đấy là từ hồi tôi 6 tuổi rồi mà! Với cả nó không phải là dấm đài! Là nước, là nước đó!
Shin xù lông lên mắng. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà ông chú cứ thi thoảng lôi ra chọc cậu miết thôi. Còn người kia cứ ôm bụng cười đến chảy nước mắt thôi. Trêu Shin nó giải trí phết chứ đùa.
-Haha! Được rồi.- Chú giơ tay xoa đầu thằng bé. Sinh viên rồi mà vẫn lùn kinh, y như thằng bố nó ấy.- Tạm biệt nhé.
-.....tạm biệt.- Shin dẩu môi, đỏ mặt ngượng ngùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com