Chương 33
-Người ta bảo lên đại học thì gầy đi, sao ta thấy nhóc "nở" ra vậy?
-Hở?
Shin dậy từ sớm để nấu cơm cho bố và chú cùng hai thằng ăn chực vẫn còn nằm vắt chân lên ngủ ở phòng cậu kia, chú Asakura đã lè nhè nói cậu phát phì ra.
Shin nghe vậy thì nghĩ. Ừ thì gầy thế quái nào được. Thằng Seba sẽ mắng cậu nếu cậu bỏ bữa nè. Anh Sakamoto và chị Aoi thi thoảng cứ nấu cơm rồi mời Shin ăn chung nè. Nagumo lúc hứng lên sẽ đem cậu đi nhà hàng nè. Anh Shishiba sẽ cho nhân viên của mình bát Ramen nếu ngày hôm ấy Shin vất vả vì nhiều khách nè. Thằng Gaku cứ mỗi lần xách Shin đi thử thì phải cỡ 3-4 quán liền, cậu không gọi thì cũng dọng vào họng cậu mấy miếng nè. Anh Uzuki vui vẻ mua bánh từ quán cafe sách của mình cho Shin luôn nè.
Shin Asakura cứ đớp luôn mồm không ngớt ấy. Thử hỏi với cường độ ăn vậy thì cậu gầy sao nổi.
-Mà thôi, ăn nhiều tí còn có sức mà học.
Đến lúc nấu xong, chuẩn bị ăn luôn rồi, mà hai khứa bạn vẫn còn ngủ. Nhưng cậu nhóc tóc vàng cũng không có ý định gọi dậy. Gaku thì không nói, còn Seba hiếm hoi lắm mới được nghỉ ngơi như thế nên Shin cho nó ngủ nướng tí.
Khoảng 10 phút sau, Seba là người dậy trước. Y vươn vai mệt mỏi, đầu cứ ong ong.
Tối qua lộn xộn chuyện hết cả lên, phải mãi qua nửa đêm mới ngủ được. Hôm qua thằng bạn y bảo là giường bé quá, 3 người nằm thế quái nào được, mà cho một đứa nằm thì đứa kia thiệt thòi.
-'Kệ nó. Chỉ cần tao lên ngủ là được rồi.'
Seba tính trèo lên thì cổ chân bị Gaku ngồi ở dưới đất nắm lấy kéo mạnh xuống.
-'Nhãi, sườn tao đau, tao cần nằm trên giường.'
Gaku leo lên thì Seba thẳng chân đạp vào mông gã làm gã ngã đập mặt vào nệm. Hai thằng quay ra lườm nhau. Shin nghe vậy thì lúng túng, nói.
-'Thế hai đứa mày nằm đi. Tao nằm đấ—'
-'Chủ mà sao phải nằm đất?'- Seba cắt ngang.
-'Đéo thích, tao muốn mày.'- Gaku giở giọng đòi hỏi.
Mè nheo quá thể rồi đó. Quá đáng lắm rồi đó. Shin bất lực ném hai cái gối xuống cho hai thằng, bản thân nằm đắp chăn, làu bàu.
-'Hai đứa chúng mày nằm đất. Thế cho nhanh. Rộn chuyện.'
-'Mỗi gối thôi à? Chăn đ—'
-'Ôm nhau cho bớt lạnh đi.'
Seba thở dài bất lực, đành an phận mà nằm xuống ngủ. Nhưng thằng bên cạnh y thì đéo. Gaku đợi đến lúc Shin ngủ say thì định lần mò lên nằm. Ngờ đâu Seba vẫn thức. Vậy là phòng Shin đã có một màn giằng co trong thầm lặng.
Để rồi làm cậu tỉnh giấc và cốc đầu từng đứa (riêng Gaku tận ba phát vì gã đánh Seba ghê quá, sức Seba làm sao đấu lại được). Sau đó vì sợ hai thằng lại gây gổ nhau tiếp, Shin đã phải cho Seba nằm trên giường của mình, thằng Gaku mặc kệ. Giở thói côn đồ thì nằm đất, không thương nổi.
Cậu chàng thiên tài bước xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân xong. Nghía qua thì thấy bố Shin ngồi xem TV còn ông chú thì đã biến đi đâu mất. Khi thấy cái đầu vàng quen thuộc đang đứng trong bếp rửa bát, ánh mắt của Seba bỗng dịu đi hẳn.
Shin tắt vòi nước, vừa lau tay vừa quay ra sau. Đến lúc đánh mắt lên thì giật bắn mình vì thằng bạn đứng lù lù ở đây từ lúc nào.
Má, còn không phát ra tiếng động nữa chứ.
-Giật hết cả mình! Dậy rồi thì ăn đi. Gaku đâu?
-Vẫn còn ngủ.- Seba kéo ghế ngồi xuống.
-Cái thằng....
Shin chống nạnh ngán ngẩm. Rồi cậu liếc nhìn người kia. Hôm qua Seba bị Gaku đấm cho bầm cả mặt vào, rách môi chảy máu nữa.
Cậu biết Gaku trước giờ khó gần với bạn đồng trang lứa nhưng gã không phải người hay đi sinh sự, đụng vào gã thì gã mới đụng lại. Mà Seba rõ là đứa sẽ không hề muốn dây dưa với kiểu người như Gaku. Thế mà chẳng hiểu sao hôm qua Seba làm cái gì để rồi Gaku đánh cho như thế.
-Ăn đi rồi tí tao bôi thuốc cho.
Shin cầm tuýp thuốc mỡ trên tay, kéo ghế ngồi đối diện với Seba khi y đã ăn xong. Cậu nặn một lượng vừa đủ lên đầu ngón tay giữa rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương ở khoé môi đối phương. Vừa bôi vừa xuýt xoa mắng.
-Thằng Gaku mạnh tay khiếp.
Seba Natsuki rũ mắt, ngắm nhìn gương mặt Shin đang chăm chú vào môi mình. Hành động bôi thuốc cũng nhẹ nữa, rồi đột nhiên dừng lại khi thấy y kêu một tiếng be bé trong cổ họng. Shin bối rối hỏi nhỏ.
-Đau à?
-....Ừm.
Cậu mím môi, tay cố gắng nhẹ hơn mà bôi lên mấy vết xước. Thuốc mát lạnh lướt trên làn da, cảm giác thoải mái hơn hẳn nên đôi mày của Seba khẽ giãn dần.
Rồi đột nhiên y mấp máy, thì thầm đủ để hai đứa nghe ở khoảng cách gần tới độ mà Seba chỉ cần nhích một tí nữa là có thể áp môi mình lên cái trán trước mặt kia.
-Câu hỏi tối qua....
-Hử?
-....mày chưa trả lời xong.
-Hở? Trả lời gì?
Shin chớp chớp mắt ngây thơ, để rồi nhận cái mặt tối sầm lại vì tức giận của thằng bạn thì thoáng giật mình.
-Ụ oá! Mày phải nói là câu gì thì tao mới nhớ chứ?! Một ngày mày hỏi tao bao nhiêu câu đó.
Seba thở dài thườn thượt một cái, lại đánh mắt nhìn cậu. Nói tiếp.
-Nếu tao và thằng kia rơi xuống nước, theo tình thì mày sẽ cứu ai?
-Ahh...mày thật sự nghiêm túc muốn câu trả lời sao?
Shin tròn mắt ngạc nhiên. Tưởng lúc đó bị cắt ngang thì cũng thôi chứ. Ngờ đâu Seba để ý đến nó tới cỡ vậy.
-Cứ trả lời cho tao xem nào.
Seba nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử kia một cách kiên nhẫn. Y thật sự muốn biết. Y cần một câu trả lời thật lòng từ đối phương.
Và dường như Shin cũng bị cái ý chí đấy tác động vào. Cậu im lặng một lúc rồi mới đánh tiếng. Nhẹ bẫng.
-Tao sẽ cứu Gaku.
-....
Seba Natsuki cảm thấy đâu đó trong mình nhói lên. Thất vọng. Y quay mặt ra chỗ khác, không nhìn đối phương. Kể cả đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi cũng giấu sau tóc mái đen xoăn theo cái cúi đầu của mình. Bàn tay chai sần khẽ túm chặt phần vải quần rồi buông ra ngay. Seba không hề có biểu hiện thừa thãi nào cả. Vậy mà giọng điệu có chút gì đó vô thức dỗi hờn.
-Vì thằng đó là "đầu tiên" sao?
Shin vặn nắp tuýp thuốc mỡ lại và nghiêng người để trên bàn, rồi ngẩn ngơ nhìn nó. Cậu trả lời tiếp.
-Sau đó tao sẽ nhảy xuống với mày.
Seba tròn mắt, khẽ liếc lên nhìn góc nghiêng của người ngồi đối diện. Rồi y cười nhạt, lộ rõ vẻ mỉa mai. Nghĩ rằng cố làm gì, trên thực tế một mình nó chẳng cứu nổi được cả hai đâu.
-Bộ mày ngốc tới độ không biết mình sẽ chết nếu nhảy xuống thêm lần nữa để cứu tao à?
-Nhưng tao đâu thể bỏ mày lại một mình được.
Seba ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Để rồi chiêm ngưỡng nụ cười nhẹ như nắng ban mai rọi qua ô cửa kính. Đôi mắt mèo tinh nghịch híp lại nhìn y.
-Tao vẫn sẽ tới chỗ mày dù có nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa.
-.....
-Đấy là câu trả lời của tao.
Shin đứng lên, vươn vai cho bớt mỏi. Lại thấy thằng bạn cứ ngồi ngẩn tò te thì hắng giọng nói tiếp.
-Thế được chưa?
-Rồi nhảy xuống có cứu được không hay là chết toi cả 2 hả đồ ngốc?
-Thì...-Shin gãi má.-...Chắc lúc ấy sẽ có cách thôi.
-Đến lúc nảy số thì cũng nghẻo mợ luôn rồi.
-Gì? Còn thở là còn gỡ mà bạn.
-Con mẹ....
Seba gục đầu vào cẳng tay mình được đặt ở trên bàn mà chửi thề trong cổ họng.
-Chỉ có đúng là đứa ngu như mày mới có thể nói ra được câu đấy thôi.
-Nè! Cái gì hả?! Tao đã trả lời rất nghiêm túc đó.💢
Shin vỗ cái mạnh vào mái đầu xoăn kia cho bõ tức. Cái thằng này chả bao giờ nói năng dễ nghe gì cả, chỉ tổ khiến cậu sôi máu lên thôi. Rõ ràng bản thân đã trả lời rất thành thật, vậy mà nó bảo mình là ngu. Có bực không cơ chứ.
Đứa nhóc tóc vàng hừ lạnh rồi đi ra khỏi phòng. Bỏ lại một Seba mặt mày đỏ au, lan hẳn lên tai. Lầm bầm chửi rủa cái đứa vừa biến mất dạng kia đã làm tim y suýt chút nữa nhảy bổ ra ngoài.
-Cái thằng ngố chết tiệt........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com