Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đây là lần đầu tiên Shin gặp em của Seba sau khi chơi với thằng bạn ngót nghét cũng được 4 năm.

Thằng nhóc ấy tên là Seba Mafuyu. Một thằng lầm lì ít nói, đeo khẩu trang trắng vì sợ bụi bẩn xung quanh, mặc bộ quần áo dài tay có chút lùng thùng. Mái tóc đen, thẳng chứ không cong như anh nó.

"Má, cái mặt thấy ngứa đòn như nhau"

Shin khoanh tay xuýt xoa và dường như Seba lớn nhìn thấu được suy nghĩ của cậu nhưng không thèm nói.

Shin giơ tay tỏ ý làm quen với cậu em trai này. Nhưng thằng bé chỉ lẳng lặng quay ra nhìn anh nó rồi bảo.

-Sao anh chơi được với cái cha già này vậy?

-Hả!? Tao mới có 19 thôi mày!💢- Shin xù lông lên mắng.

Trong khi Natsuki bịt miệng nhịn cười, vai run cả lên. Ấy thế mà Mafuyu vẫn nói với cái giọng nhàn nhạt.

-Tôi thì 14. Ông anh vậy không là già thì còn là cái gì.

-Nói thế thì mày cũng bảo anh của mày già à, thằng ranh.- Shin chỉ thẳng mặt nó.

-Thì tôi có khen ổng trẻ đâu.

-....- Natsuki tắt nụ cười ngay tắp lự.

Lần này Shin là người bịt miệng nhịn cười.

-Tao nghĩ rồi, chuyến đi này chỉ cần hai tụi mình thôi.

Natsuki nắm tay Shin kéo đi mất. Bỏ thằng em trời đánh một mình.
.
.
.
.
.
Ba đứa lọ mọ đến khu trọ của anh Sakamoto. Nhà trọ của anh có 4 tầng, tầng 1 thì là để dành cho việc mở bán tạp hoá, tầng 2 thì là cho gia đình anh ở, những tầng còn lại thì cho thuê. Anh nói với cậu rằng ở đây đa phần là sinh viên hết nên Shin thấy có lẽ mình cũng sẽ bớt ngại hơn.

Mới ngấp nghé ở trước cửa, Shin vô tình chạm mặt phải một tên kì lạ.

Chả là vừa nãy cậu bỗng thèm thuốc quá nên nói với anh em Seba lên trước còn mình thì chui vào một góc hẻm. Shin vừa đi vừa lôi bao thuốc lá trong túi quần ra, ngậm lấy một điếu và chuẩn bị châm lửa. Ấy thế mà trong con hẻm tối, dù bên ngoài trời sáng hẳn rồi, có một cơ thể người nằm vất vưởng cùng với tờ báo che mặt.

-Cái đậu!!!!!

Shin đã giật nảy mình suýt nuốt điếu thuốc vào trong họng.

"Vcl....xác chết hả trời....?"

Sao trong hẻm cạnh nhà anh Sakamoto lại có cái xác người vậy hả??? Ư, mà cậu lỡ nhìn thấy rồi, có bị liên lụy không ta?

Shin rón rén lại gần, cố căng mắt ra nhìn thì phát hiện tên này còn thở. Má hú hồn chim én thật chứ. Nhà ở đâu không ngủ lại đi nằm sõng soài ra đây. Cậu cá hắn ta là một tên say rượu quên luôn lối về.

-Này, chú gì ơi.

Shin khẽ đá vào chân người nằm dưới và gọi hắn ta dậy. Phải một lúc sau người đàn ông mới cựa mình và bỏ tấm báo xuống.

Đó là một chàng trai khá trẻ, khác xa với tưởng tượng của Shin. Cậu còn tưởng là lão già trung niên nào đấy, tại cha này ăn mặc cũng luộm thuộm quá đi. Hắn ta có mái tóc màu sáng được cắt gọn phần gáy. Đôi mắt to tròn ngây thơ với hàng lông mi cong vút mà cậu cá nhiều cô sẽ ghen tị lắm. Nhưng hình như người này bị thương ở bên mắt trái, bởi vì hắn ta đeo bịt mắt màu đen.

Hắn ngồi dậy với vẻ thơ thẩn. Giương con mắt nhìn cậu trai trước mặt. Shin ngồi xổm xuống và hỏi.

-Nè, sao lại nằm ở đây chứ?

-Tôi không có nơi để về.

-? Gia đình anh đâu?

-Họ giận tôi. Tôi thấy anh tôi giận tôi nên tôi đã bỏ đi. Đêm qua cũng bị trấn lột hết tiền nên ngủ tạm ở đây.

-"Lớn đầu vậy bị trấn mà không phản kháng hả....mà thôi, giữ được cái mạng cũng là may rồi."

Người đàn ông có cặp mắt ngây thơ lén nhìn Shin và thỏ thẻ hỏi nhỏ.

-Cậu là ai thế? Cậu là thiên thần được phái xuống giúp tôi à?

-.....

Shin nhăn mày khó hiểu. Vcl thật chứ. Sao tên này như trẻ lên 3 ấy. Bộ hắn tin trên đời có thiên thần luôn à. Nhưng rồi lại nghĩ chắc tên này đầu óc không bình thường chẳng hạn. Hắn ta ngây ngô và thuần khiết như đứa trẻ. Shin bỗng thấy tội tội rồi nương theo lời mà hùa như dỗ một đứa bé.

-Ừm, thấy anh tội quá nên Chúa gửi tôi tới để giúp đỡ anh.

-Thật sao?

Người đàn ông tròn mắt, má cũng hồng lên vì vui. Cậu bỗng thấy hắn cũng đáng yêu phết ấy chứ.

-Tôi là Tenkyu. Còn cậu, thiên thần nhỏ, cậu tên là gì?

-Shin.- "Mà 'thiên thần nhỏ' là cc gì vậy hả?"

-Vậy Shin, tôi phải làm gì để có thể làm lành với anh trai tôi?

Shin gãi gãi chóp mũi, nhất thời không biết khuyên gì ngoài việc bảo tên này đi xin lỗi anh trai cho ra ngô ra khoai.

-Tôi có xin lỗi ngay sau đó rồi mà anh ấy vẫn giận.

"Ông gây ra cái tội tày trời gì đến mức người ta không tha thứ vậy hả...."

-Mà ông anh làm gì để người ta giận thế?

-Tôi không biết.- Tenkyu nhún vai.- tôi chỉ muốn giúp anh tôi nấu cơm mà ảnh bỗng mắng tôi quá chừng.

Hình như Shin đoán đoán được đầu đuôi câu chuyện như nào rồi.

-Ừ thì, ông anh cứ xin lỗi chân thành vào. Mà tốt nhất nếu người ta không nhờ thì đừng táy máy vô.

-Tôi hiểu rồi.

Tenkyu gật đầu cái rụp, rồi bỗng cái bụng hắn reo inh ỏi. Tenkyu ôm bụng tiu nghỉu. Từ tối qua tới giờ bản thân đã ăn gì đâu. Shin thấy thì cũng thương, liền rút ví ra, đưa cho người kia. Dù không nhiều nhưng cũng đủ để hắn mua cái gì đó ăn tạm.

-Ấy, Shin không cần phải làm vậy đâu.

-Cầm đi. Nhiệm vụ của tôi là bao gồm cả cái này đấy.

Thôi thì cậu nói dối cũng chả mất miếng thịt nào.

-Tôi cảm ơn Shin! Tôi cảm ơn Shin nhiều lắm!

-!!!

Tenkyu chồm lên ôm chặt lấy đứa trẻ tóc vàng một cái và cười rộn lên vui sướng làm Shin nhất thời ngơ ngác. Cậu cũng nhận ra tên này khoẻ kinh, bản thân bị ôm mà chẳng nhúc nhích nổi.

-Shin đúng là thiên thần mà.

-Ơ....Ờ???

Vậy là Shin và Tenkyu tạm biệt nhau. Hắn thì cũng thoắt cái biến đi mất còn cậu giờ mới nhớ việc mình muốn làm từ nãy tới giờ. Đứa trẻ tóc vàng đứng dựa lưng vào tường, lấy tay chắn ánh lửa để đỡ bị gió thổi và châm điếu. Nhưng mới phà ra một hơi thì điếu thuốc bị một phát cắt phăng mất.

-!!!!

Shin giật mình trố mắt quay ra, thấy Sakamoto mặt mày tối sầm lại, tay hạ dao rọc giấy cỡ lớn xuống.

-Ụ oá! Anh làm em giật cả mình.

Shin cầm phần nửa bị cắt lên mà tái mét. Thần tượng của cậu tốc độ vẫn nhanh và mạnh như ngày nào.

"Gì đây? Một thông điệp sao? Ý là 'Cỡ mày mà không nghe lời thì sẽ giống như điếu thuốc này' à?"

Sakamoto chỉ đánh tay ra cái biển dán ở đằng sau lưng mình. Nó ghi là 'cấm hút thuốc' to chình ình ở đấy mà nãy cậu còn chẳng để tâm.

-Muốn hút thì ra sau nhà ấy.

-À...dạ.

Shin sau đó cũng chẳng còn tâm trạng hút nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com