Chương 40*
Shin xách cặp cùng đống dụng cụ và sải bước đi về nhà sau khi kết thúc buổi học ở trường của mình.
Phải nói là oải hết cả người luôn, mấy môn năm 2 khó hơn nhiều so với năm trước. Nhất là môn thực hành kỹ thuật tạo khuôn và đúc ấy, khó vãi ò.
Chắc có lẽ vì tâm trạng quá nên hôm nay thiếu niên tóc vàng đặc biệt đi đường dài hơn so với mọi lần để hóng mát. Tầm này đã gần như là cuối ngày. Mặt trời đỏ hỏn như cục than nóng khổng lồ, nhuộm rực cả một mảng chân trời phía xa.
Shin yêu hoàng hôn cực kì.
Dù nó đến và đi một cách chóng vánh. Như ngọn lửa bùng lên trên que diêm nhỏ bé, mạnh mẽ vươn mình rồi vụt tắt. Nhưng mỗi khi nhìn nó, lòng cậu lúc nào cũng cảm thấy bình yên tới lạ.
Chắc cảm giác này có từ lúc cậu vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ hay trốn ra rìa biển và ngồi nghịch cát vàng.
Hoặc mỗi khi được chú Asakura đón từ trường về hồi cậu mới lên 6. Hay như đi câu cá cùng bố Tasuku mỗi khi bố tan ca ở chỗ làm.
Rồi lớn hơn chút thì là ra vùng vẫy bên mép biển cùng Gaku cho tới khi nào cả hai ướt như chuột lột mới kéo nhau về. Hoặc chỉ đơn giản ngồi xuống, im lặng ngắm cảnh cùng đại ca Sakamoto. Và tới tận khi cùng lượn lờ với Seba trên con xe GT380 sau khi vừa trải qua một kì thi căng thẳng.
Tất cả, đều gắn liền với hoàng hôn.
Như một thói quen, cậu giơ hai bàn tay lên cao và tạo thành một màn hình của camera, ngắm nhìn sắc cam lọt vào khoảng trống giữa ngón tay mình. Chiếu lên đôi mắt trong như viên đá Topaz. Chiếu cả lên mái tóc vàng ươm như chùm hoa muồng hoàng yến nở rộ vào giữa tháng 5.
Những lúc như thế này, thật muốn lôi giấy bút ra vẽ ghê....
Shin cứ từ từ di chuyển tay, căn cho mình một góc nào đó thật đẹp để phác họa. Rồi tầm nhìn của thiếu niên ấy dừng lại một mái đầu tím khói quen thuộc đang ngồi trên bãi cỏ xanh ở mép hồ chẳng biết sẽ chảy về đâu.
-Ơ? Tanabata?
-?
Tanabata quay ra đằng sau nhìn và cũng thoáng ngạc nhiên khi gặp cậu vào thời điểm này.
-Chào.
Hôm nay gã không đội cái mũ bucket đen như mấy lần trước, để lộ hoàn toàn mái tóc ngắn và đôi mắt hẹp dài. Tay Tanabata vẫn ôm cây đàn, thi thoảng ngón tay của gã gảy nhẹ lên dây mà không có chủ đích, khiến nó vang một âm bất kì nào đấy.
-Ể? Anh sắp đi sao?
Shin ngồi bó gối bên cạnh gã và chớp chớp đôi mắt mèo của mình đầy ngơ ngác. Người đàn ông tóc tím khói chỉ gật nhẹ đầu mà chẳng nhìn đối phương.
-Ừm, tôi cũng nói là chỉ ở trong một thời gian ngắn thôi mà.
-Ừ thì đúng, chỉ là tôi không nghĩ anh sẽ rời đi sớm như thế.
Shin gãi má, nhất thời không biết tiếp tục câu chuyện như nào nữa vì Tanabata có vẻ không mấy hoạt ngôn cho cam. Rồi dường như nhớ ra điều gì đấy, cậu đánh tiếng tiếp.
-Anh nói anh tới đây để tìm nguồn cảm hứng nhỉ? Vậy anh đã sáng tác xong bản nhạc chưa?
-À...- Gã rũ mắt.-....Có lẽ là xong rồi. Chắc vậy.
-?- Shin nghiêng đầu khó hiểu, lại hắng giọng.- Tôi có thể nghe được chứ?
Tất nhiên, người kia gật đầu đồng ý cho yêu cầu ấy. Gã hơi chỉnh người để sao cho thoải mái nhất, rồi lướt ngón tay mình trên dây đàn. Âm thanh du dương bắt đầu vang lên trong không gian ngập tràn màu hoa anh túc làm lòng người buồn không lí do.
Shin thấy bản nhạc này mang một nhịp điệu gì đó thanh bình, chầm chậm và nhẹ nhàng lắm, dù cho bản thân cậu không phải người am hiểu gì nhiều.
Nó gợi cho cậu cảm giác y như lần đầu tới thị trấn này vậy.
Nhưng cũng có gì đó thiếu. Cơ mà thiếu gì thì cậu không rõ nữa.
Lúc Shin cứ mải nghĩ thì bản nhạc đã kết thúc. Tanabata lặng thinh nhìn người kia một giây rồi nhỏ giọng hỏi.
-Cậu thấy sao?
-A!? Sao cơ?
-Cậu thấy bản nhạc vừa rồi thế nào?
Shin khoanh tay, ngập ngừng. Cậu không biết có nên nói hay không vì rõ ràng mình không phải kẻ am hiểu lắm. Như biết được đối phương đang nghĩ gì, gã tiếp tục.
-Cậu cứ nêu cảm nhận thật của mình đi.
-A.- Shin lúng túng.- Vậy thì...tôi thấy nó hay. Chỉ là...
-....
-Ừ thì...nói sao nhỉ?- Cậu gãi đầu.- Tôi thấy nó cứ thiếu gì ấy.
-Thiếu à?- Tanabata nhướn mày.
-Ừ, nó bình bình, không có...ờ...nếu là trong mảng vẽ thì tôi gọi nó là chủ thể chính.
-Cậu cũng thấy vậy đúng không?
Tanabata đột nhiên rướn người gần sát cậu hơn làm Shin thoáng đơ lại.
-Ơ...Ừm..?
-Tôi cũng đang khó khăn trong việc tìm "linh hồn" cho bản nhạc này.
Dù gã đã ở đây được một khoảng thời gian rồi....
Sau đó chẳng còn bất cứ lời nói nào phát ra nữa. Có lẽ cả hai sẽ im lặng cho tới khi cái lòng đỏ trứng gà kia khuất dạng thì đứng dậy ra về. Thiếu niên tóc vàng lại tiếp tục tìm cho mình một góc cảnh hoàn hảo để ngồi vẽ linh tinh.
"Màn hình" của cậu soi lên những tán lá non rung rinh theo gió, lại lướt xuống hàng cỏ xanh mướt hoà cùng màu máu tươi, tiến ra phía mặt hồ phẳng lặng như dải lụa rèm cửa và rồi dừng bước tại thân ảnh của ai kia.
Trong phút chốc, Shin ngẩn ngơ và buột miệng hỏi khẽ.
-Tanabata, tại sao anh lại theo đuổi con đường âm nhạc?
Người được hỏi nghe thấy vậy thì rời ánh mắt từ cây đàn trong tay lên đôi đồng tử lấp lánh như vảy cá bạc bơi trên mặt biển rộng. Gã nhìn thật lâu. Nói.
-Vì âm nhạc là thứ duy nhất không có rào cản. Vậy thôi.
Rồi gã hắng giọng hỏi ngược lại.
-Còn cậu?
-Hử?
-Tại sao cậu lại theo con đường hội hoạ?
Tới đây thì Shin dừng động tác vẽ của mình và bắt đầu nằm ườn xuống bãi cỏ. Ngẫm nghĩ.
-Để xem nào. Ban đầu vẽ chỉ là một sở thích nhỏ của tôi thôi.
-....
-Nhưng mà ấy, sau này tôi nhận ra. Vẽ đã mang đến cho tôi nhiều góc nhìn mới lắm. Nó khiến tôi biết thế giới này có hàng tá điều thú vị và niềm vui giản đơn.
-Ví dụ?
-Nói sao ta? Tôi bắt đầu nhận ra điều ấy khi tôi muốn vẽ một bức hoạ về bố tôi.
Shin nhớ về thời điểm lúc cậu mới học vẽ bài bản và lấy bố Tasuku đang ngồi làm việc để thành mẫu vẽ đầu tiên luyện tập của mình.
-Bố tôi là người chẳng mấy mềm mỏng gì cả. Khẩu khí thì cũng khó nghe nốt. Vậy nên tôi với bố cứ bất hòa miết. Tôi giận ổng đủ thứ và chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới ổng.
Có lẽ cả hai chỉ hợp nhau ở khoản đi câu cá. Lúc ấy thì Shin mới chịu im lặng mà thôi lè nhè cãi bố Tasuku.
Shin nằm gối đầu trầm ngâm, nhìn những đám mây bồng bềnh trên bầu trời cứ trôi lơ lửng kia mãi. Tanabata vẫn im lặng kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.
-Ừ thì hồi ban đầu tôi không định lấy bố tôi làm mẫu vẽ đâu. Tại nghĩ ngày nào cũng dòm mặt nhau tới chán ngán luôn rồi, cái hình ảnh của bố chắc in sâu lắm. Chỉ cần nhớ rồi tái hiện lại thôi.
-....
-Vậy mà tôi vẽ hoài, vẽ mãi mà chẳng thấy giống bố chút nào dù đầu đã tưởng tượng y nguyên cái mặt khó ưa cau có của ổng.
-....
-Và rồi tôi ngộ ra. Mình chẳng biết gì về bố cả. Thì ra từ trước tới giờ, tôi chỉ đơn giản đang nhận biết tới sự tồn tại của ông. Chứ chưa bao giờ "nhìn" ông lấy một lần.
-....
-Chỉ khi vẽ, tôi mới có thể quan sát từng chi tiết trên bố tôi. Từ phần tóc ở gáy đã dài ra so với mấy hôm trước. Tới đôi mắt có những vết quầng thâm nhạt nhoà ánh lên tia mệt mỏi. Từng nếp nhàu nhĩ của áo sơ mi xanh nhạt mà bố mặc, dù sáng mới được là lượt một lần cho thẳng thớm xong. Cả đôi bàn tay thô ráp và chai sần vì làm việc để nuôi tôi lớn. Cả tấm lưng đã gồng gánh đủ thứ chuyện trên đời.
Tới đây thì Shin dừng lại nửa giây rồi nói tiếp.
-...Và cả như việc bố lúc nào cũng muốn con trai mình được hạnh phúc đủ đầy sau sự thiếu vắng bóng mẹ.
-....
-Con người ấy, luôn bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhất, bỏ qua những vẻ đẹp luôn luôn hiện hữu xung quanh bản thân.
-....
Shin quay sang nhìn vào đôi mắt của Tanabata cũng đang dõi theo mình. Mỉm cười.
-Vậy nên tôi lại càng yêu hội hoạ và muốn theo chân nó cả đời. Để không hối tiếc vì đã bỏ lỡ bất cứ điều gì trong cuộc sống.
Thiếu niên tóc vàng ngồi dậy, chống tay xuống thảm cỏ xanh và hơi đổ mình về phía người đàn ông đang ôm cây đàn.
-Tanabata, khi anh đã học được cách quan sát và tận hưởng cuộc sống từng giây từng phút. Anh sẽ thấy thế giới này luôn tồn tại những tâm hồn rất đẹp.
-Vậy à?- Gã hơi rũ mắt xuống, rồi lại nhìn thẳng vào Shin.-Ví dụ?
Cậu bật cười.
-Một tâm hồn yêu âm nhạc như anh chẳng hạn.
-!
Tanabata nhất thời ngẩn ngơ vì câu nói ấy. Tự nhiên gã thấy vành tai mình hơi nóng chút thì vô thức lấy tay che lại.
Đẹp à?
Cậu ta khen tâm hồn gã đẹp.
Không biết cậu ta nhìn thấy được gì trong tâm hồn gã nhỉ?
Shin cầm điện thoại lên xem giờ và nhận ra cũng đã muộn. Liền ngồi dậy thu dọn đống đồ trở lại vào cặp. Đánh tiếng hỏi.
-Anh có muốn về cùng tôi không?
-....Ừm.
Cả hai sau đấy cùng đi dọc con đường dài sớm bị màu mực nhuộm được một nửa và chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa.
Nhưng mà ấy.
Tanabata nghĩ gã đã tìm thấy được "linh hồn" cho bản nhạc mà mình luôn kiếm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com