Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Shin muốn đi ngắm sao.

Vài ngày trước, cậu xem trên điện thoại và lướt thấy lịch ngắm sao băng thì mê quá nên giờ muốn đi lắm. Nhân lúc được nghỉ thứ 7 và chủ nhật, cậu tính xuất phát luôn.

-Đi ngắm sao à? Có vẻ tuyệt nhỉ?

Uzuki nói khi đang cho mấy con cá trong bể thủy sinh ăn. Nghe nhân viên của mình xin phép nghỉ thì bật cười.

-Thế đã có kế hoạch tới địa điểm nào chưa?

-A?- Shin gãi đầu.- Cái này thì em chưa tính, giờ mới thứ 4 nên em đang xem dần.

Thấy cậu lúng túng trong việc tìm kiếm, y liền đề xuất.

-Đến Minami-Rokuroshi ở Fukui ấy. Một trong những địa điểm ngắm sao đẹp lắm.

-Anh từng tới đó rồi à?

-Ừ, một lần thôi. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi.

Shin đung đưa chân, mắt hướng về bóng lưng người đàn ông tóc trắng đang hơi khom xuống xem mấy con cá nhỏ. Nghiêng đầu nói tiếp.

-Hay anh Uzuki đi cùng em đi.

Động tác của Uzuki khựng lại trong nửa giây, rồi y quay ra sau.

-Hử?

-Thì...em đi một mình sợ lớ ngớ không biết thì cũng toi. Anh Uzuki từng đến rồi nên có thể làm hướng dẫn viên cho em được không?

Uzuki nhướn mày, lại bật cười ngay.

-Được chứ. Nhưng như thế thì mình phải đi trong đêm thứ 6 đấy. Vì chỗ đó khá xa.

-Được.
.
.
.
.
.
Như cái kèo đã hẹn, tối thứ 6, ngay sau khi đi học về là Shin sắp xếp quần áo đồ đạc, ăn uống ngủ nghỉ sớm để có sức đi. Thiếu niên tóc vàng vừa làm vừa ngân nga trong cổ họng vì phấn khích. Chống nạnh xem xét lại một lượt.

-Mang từng đây chắc được rồi ha?

Sau đó Shin tắt đèn đi ngủ và nằm thẳng cẳng vì quên để báo thức. Báo hại Uzuki cứ đứng ở dưới chờ, thấy lâu quá nên y đã gọi thử xem cậu nhóc có gặp chuyện gì không. Tiếng máy chờ vang một hồi dài cuối cùng cũng nhấc lên nghe. Y nhẹ giọng hỏi.

-Em quên anh luôn rồi à?

Bên kia im lặng chốc lát thì vội vàng đáp lại ngay.

-«A!? Xin lỗi! Em xuống ngay đây! Anh cho em 20 giây!»

Và sau đó y có thể nghe hàng loạt tiếng lục đục của bàn chân chạy trên sàn, cả tiếng chuẩn bị cứ văng vẳng bên tai. Đến khi tắt máy thì Shin cũng hớt hải chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng và mái tóc đã dài chút rối bù lên.

Uzuki Kei nghiêng đầu nhìn vào mặt đồng hồ đeo bên cổ tay trái. Lại đánh đôi đồng tử màu xanh dương lên nhìn người trước mặt. Giọng lạnh đi vài phần.

-Hẳn 24 giây.

-Hah...?!

Shin há hốc mồm, không nghĩ Uzuki lại thật sự nghiêm túc như vậy. Mà cũng chả trách vì mình đã cho ảnh leo cây chứ không oan uổng lắm đâu. Vậy nên Shin ỉu xìu như cún con bị chủ la, rầu rĩ.

Thế mà ngay sau đấy, cậu nghe được đối phương phá lên cười, đến lúc ngẩng đầu thì thấy Uzuki đưa tay che miệng mình cùng bờ vai rung lên từng hồi nhỏ khiến thiếu niên tóc vàng thoáng đơ trong phút chốc.

Đây có vẻ là lần đầu tiên Shin chứng kiến Uzuki biểu lộ vẻ mặt này. Hoặc ít nhất là với cậu.

-Anh đùa thôi.- Y vươn tay chỉnh lại phần tóc rối của nhóc con.- Lên xe đi nào.

Mặc cho Shin cứ nghệt mặt để load việc mình vừa bị chọc, y trực tiếp kéo tay cậu đẩy vào chỗ ghế phụ. Ấy vậy mà thằng bé cứ ngẩn ngơ mãi làm người đàn ông tóc trắng phì cười thêm đợt nữa.

Trêu Shin đúng là có gì đó giải trí thật. Bảo sao thằng út Gaku cứ mắc chọc nhóc ấy miết.

-Chúng ta sẽ đi xuyên đêm đấy. Nếu đói thì anh có mua bánh rồi.

-Dạ vâng.

Shin thắt dây an toàn và chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Tầm này là khoảng thời gian nhà nào cũng tối đèn đi ngủ cả, cũng chẳng có bóng dáng ai ra ngoài lúc nửa đêm. Vậy nên đường vắng vẻ và rộng hơn bình thường, chỉ có những cây đèn vàng nhạt làm bạn đồng hành suốt chuyến đi.

Cũng vì điều ấy mà mắt Shin cứ ngày một díu vào nhau. Cậu quay sang muốn nói chuyện với người lái vì sợ Uzuki cũng sẽ gà gật vì im ắng quá. Lỡ ổng mà gục một phát là hai anh em mỉm cười nơi chín suối liền.

-Anh ơi.

-Hửm?

-Hồi đó anh đi ngắm sao cùng ai thế?

-Tò mò à?

-Không hẳn...Em chỉ muốn nói gì đó cho bớt buồn ngủ thôi. Nếu anh không muốn trả lời cũng chẳng sao đâu.

-Không, không. Anh không có khó chịu gì cả.

Uzuki vẫn tập trung về con đường trước mắt. Nhẹ giọng.

-Anh đi cùng với một người bạn cũ.

-"Sao lại là cũ?"

-Lúc ấy thì anh cũng tầm tuổi em thôi. Anh và cô ấy đã trốn đi chơi riêng với nhau.

Nói tới đây, trong tâm trí của Uzuki Kei hiện lên một mái tóc xanh tựa như bầu trời sau cơn mưa mùa hạ, cùng đôi mắt màu vàng cát ấm nóng dưới nắng hè cháy bỏng.

Tên cô ấy là Akao Rion.

Một cô gái mạnh mẽ và thẳng thắn. Nhưng cũng có gì đó mềm mỏng thường thấy ở thiếu nữ đôi mươi. Uzuki quý cô bạn này lắm vì cô là người đã giúp đỡ y rất nhiều vào những năm tháng khó khăn hồi học đại học.

Chỉ là giờ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.

-Cũng vui.- Y tiếp tục.- Hồi đó anh cũng không hiểu sao cô ấy chỉ rủ mỗi anh chứ không có thêm 2 người bạn của cổ.

-Cái đó....- Shin nhướn mày, cười ẩn ý.-... chắc là chị ấy dành cho anh một tình cảm đặc biệt chăng?

-Haha, "đặc biệt" à?- Uzuki cười nhạt.- Cũng có thể.

Rồi y nghiêng đầu. Lẩm bẩm như tự hỏi với chính mình.

-Đúng không nhỉ?

-Hử?

-Anh không biết nữa. Anh nghĩ đơn giản vì có lẽ vào thời điểm đấy, hai người chung một hoàn cảnh để thấu hiểu thì thấy gần gũi hơn mức bình thường thôi. Chứ tụi anh không có gì với nhau hết. Chỉ là mến nhau, không hơn không kém.

Uzuki quay sang nhìn Shin. Trong đôi đồng tử của người đàn ông ánh lên ý cười.

-Cô ấy khá quý mấy đứa nhóc nhỏ tuổi lắm. Nên anh nghĩ biết đâu Shin sẽ rất được cổ mến đấy.

-....

-Nếu được, anh cũng mong hai người gặp nhau.

Thiếu niên tóc vàng tròn mắt ngơ ngác. Cảm thấy lời nói vừa rồi có gì đấy không đúng. Cậu nhỏ giọng hỏi.

-Vậy....chị ấy giờ đang ở đâu?

-....

Uzuki vẫn tập trung lái xe nhưng không khí xung quanh y bỗng trầm đi một nốt. Người đàn ông khẽ hít lấy một hơi sâu hơn bình thường. Nhàn nhạt.

-Cô ấy không còn ở đây nữa rồi.

Akao Rion đã ra đi vì một vụ tai nạn giao thông vào 5 năm trước.

Cũng là lúc Uzuki Kei biết rằng bản thân đã mất đi một người bạn quan trọng trong cuộc đời mình.

Có thể nói Rion là một phần kỉ niệm đẹp thời còn đi học chẳng thể phai nhòa trong y.

Nhưng cuối cùng thì mảnh kí ức ấy đã bị chôn vùi dưới lớp đất mà chẳng còn cơ hội khơi lên lần nào nữa.

Tiếc thay cho số phận người con gái như đoá hoa phù dung.

Xinh đẹp nhưng chóng tàn.

-A....xin lỗi...

Shin cúi đầu áy náy. Không nghĩ mình lại khơi dậy một kí ức đau thương cho người bên cạnh. Tay cậu đan vào nhau vì lúng túng.

-Không sao đâu. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi.

Uzuki nuốt nhẹ một cái. Cảm thấy giờ nhắc lại chuyện cũ cũng không khiến y buồn như hồi đầu nữa.

Ừ, có lẽ Uzuki Kei đã vượt qua được nỗi đau mất mát đó. Có lẽ y đã tự chữa lành vết thương lòng để hướng về phía trước tiếp rồi.

Dù thi thoảng đâu đó trong Uzuki vẫn luôn nhớ tới bóng hình mạnh mẽ ngày ấy. Nhớ tới đôi đồng tử trong và sáng, thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn tóc dài rối tung trước gió. Cả những lời nói và cả những điều hứa hẹn đi tới thủy cung chơi mà vẫn chưa thể thực hiện được.

-'Mày đã bao giờ đi tới thủy cung chưa?'

-'Tôi chưa. Sao lại hỏi thế?'

-'Tao muốn tới thủy cung một lần.'

Rion chống tay lên má và nói khi Uzuki đang ngồi đọc giáo trình để ôn thi.

-'Thủy cung khổng lồ với mặt nước lấp lánh. Mày thấy có thú vị không?'

Đôi má cô phớt hồng cùng nụ cười mỉm ngậm lấy điếu thuốc cháy. Một trong những lần hiếm hoi Rion thể hiện ra mình vẫn chỉ là một thiếu nữ non dại đúng như với độ tuổi của bản thân.

-'Vậy khi thi xong. Lúc ấy rảnh rang rồi thì đi.'

-'Mày đúng là thằng mọt sách nhạt nhẽo.'

-'....'

Rion nhíu mày hừ lạnh. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Lầm bầm.

-'Thi cử phiền phức chết đi được. Lúc đấy nhớ mà đến đó. Không thì tao với 2 thằng kia đéo thèm đợi mày đâu.'

Uzuki dừng động tác lật trang sách nửa giây, rồi lại tiếp tục đọc những nét chữ được đánh máy thẳng tắp như không có gì. Cũng chẳng nói ra bất cứ câu từ nào nữa.

Ngoài một nụ cười nhẹ hiện hữu trên khuôn mặt luôn u uất như trời chuẩn bị đổ cơn mưa giông.

Y lặng im và cảm nhận hương thuốc lá quanh quẩn nơi đầu mũi, ám vào cái áo len cổ lọ mình đang mặc, ám vào trang giấy trắng tinh tươm và ám luôn vào kí ức khó phai nhoà về sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Giờ thấy truyện bắt đầu bất ổn như tên nó v. App đb này đã làm tôi điên đầu suốt buổi chiều vì nó lộn tùng phèo các chương lên khi tôi vừa đánh một giấc ngủ trưa ngon lành cành đào.

Sau đó đã có nàng chỉ dẫn cho tôi và tôi đã như đc khai sáng.

Nma cái đcm là khi tôi chỉnh khúc nửa sau, cập nhật rồi thì nửa trên nó lộn vào nhau và sau đó tôi làm mọi cách để sửa lại nhưng nó ếu đổi như ban đầu đc nx.

Nên h các chương lẫn vào nhau nhìn chíu khọ vcl ra mà sửa mấy lần r nó vẫn y như v.

Đm như cái đb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com