Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44*

-Má! Sao ông lại bất thình lình xuất hiện như vậy hả?

Shin ôm ngực mình mắng lớn. Trong khi Seba đơ hết cả người, vẫn chưa hoàn hồn lại.

Kashima, nhân viên quán cafe sách của Uzuki Kei, đội cái mũ đầu hươu vào, chỉnh cho chuẩn chút rồi nói tiếp.

-Tại cậu tính cầm mũ của tôi ra chứ bộ. Với cả, 2 cậu làm cái trò gì mà hét toáng từ nãy tới giờ vậy chứ?

Shin lườm Seba vì cái trò trêu quái đản vừa rồi của y thì lại lắc đầu không nói. Dường như ngộ ra điều gì đó thì hỏi.

-Ê!? Thế nói vậy cái tin đồn có bóng đen lạ loanh quanh trong đây là do ông anh đó hả?!

-Tin đồn gì?

-Tụi sinh viên bảo có sinh vật lạ cư trú ở toà bỏ hoang này.- Seba tiếp lời.

-"Sinh vật lạ" là cái gì hả!? Thật quá đáng mà💢- Hắn tức anh ách khi nghe vậy.

Shin khoanh tay xuýt xoa. Phải công nhận dù là đội mũ hay không đội mũ thì Kashima vẫn làm cậu hãi đến mức mặt cắt không một giọt máu.

-Cơ mà...- Shin nhìn Kashima bằng ánh mắt không mấy thiện chí.-...Sao tự nhiên ông cứ loanh quanh chỗ này hoài vậy?

-Thì...tôi nuôi mèo ở đây.

-Vcl thật chứ.- Cậu á khẩu.- Sao không nuôi ở nhà, mắc gì nuôi ở cái chỗ hoang tàn này hả?

-Hứ! Cậu thì biết cái gì?!- Kashima chỉ tay vào Shin.- Người dân xung quanh chỗ tôi không cho nuôi vì chúng gây ồn quá nên tôi mới mang ra đây!

-Ah... thật sao trời?

-Nói chung là ông không thể để chúng mãi ở đây đâu.

Seba khoanh tay nói. Hai người còn lại quay đầu nhìn y.

-Này là nhà hoang nhưng vẫn là nằm trong sự quản lý của địa phương và là tài sản tư nhân. Cho nên ông anh cứ lui ra lui vào vẫn bị tính là xâm nhập bất hợp pháp. Có ngày bị còng đầu đó cha nội.

-....

Kashima biết thừa ba cái luật đó chứ. Cơ mà hắn chưa tìm được chủ cho mấy bé mèo này. Cũng chẳng thể gửi vào mấy chỗ như pet hotel (tại có tiền quái đâu). Nhưng cứ lay lắt rồi bỏ mặc đám sinh vật dễ thương kia làm sao hắn nỡ cơ chứ.

Hắn rầu rĩ bày tỏ nỗi lòng của mình. Mong hai khứa trước mặt giúp đỡ.

-Chúng tôi ở trọ nên không nuôi được.- Seba lạnh te nói.

-Haizzz.....vậy à.

-Nếu mà...- Shin giơ tay xin ý kiến.-...tìm chủ cho mấy con mèo, thì tôi nghĩ mình có thể tìm được.

-Ai?
.
.
.
.
.
.
-Mèo?

Atari chớp chớp mắt nhìn cậu thanh niên tóc vàng ôm nguyên thùng đựng một đàn mèo con lóc nhóc đứng trước mặt mình.

-Ừ, anh đang tìm chủ gấp. Nhóc có thích mèo không?

Thật ra thì Atari nuôi cũng được thôi. Nhưng mà nghe bảo đâu chăm mèo con khá là cực, nếu không cẩn thận chúng có thể sẽ chết. Nàng thì đâu có kinh nghiệm gì đâu. Nên Atari thoáng chút bối rối.

-Cái này.....

-Vậy nhóc có quen ai thích mèo không?

Shin có vẻ nhìn được cảm xúc hiện tại của người trước mặt thì đánh tiếng hỏi tìm thay vì cố ép cô bé chấp nhận.

Nhưng Atari chỉ lắc đầu. Cô không có mấy mối quan hệ bạn bè nhiều lắm nên không rõ nữa.

-Anh đã hỏi Lu hay Akira chưa?

-À anh mày có hỏi. Cơ mà thành công một nửa.

Nhắc tới nhỏ tóc đỏ Trung Quốc thì cậu bất giác cười bất lực. Lúc đem đến mà nhỏ mê tít quá trời. Còn ôm một lượt bảo muốn chăm hết tất cả cơ. Nhưng mà xui ở chỗ là mẹ Lu bị dị ứng với lông mèo nên Lu tiếc hùi hụi luôn. Chẳng còn cách nào khác mà từ chối.

Còn Akira khá hơn chút. Khi được hỏi thì cô gật đầu đồng ý. Nhưng vì cũng là sinh viên đồng tiền bèo bọt nên chỉ có thể nhận 2 bé thôi à. Thành thử ra còn 4 bé lận.

-Vậy sao?

Atari ngó đầu mình vào trong thùng giấy lớn. Đối diện với 4 cặp mắt dễ thương của mèo con, đã thế chúng cũng phát ra tiếng kêu be bé khiến trái tim nàng mềm nhũn. Trong phút chốc, nàng kìm không được mà giơ tay bế một con mèo lông vàng lên, mắt Atari hấp háy ánh sáng nhỏ.

-Em sẽ nhận chúng. Tất cả.

-Ể?! Nhận hết sao? Liệu có ổn không?

-Vâng.- Atari gật đầu.- "Có lẽ chị Hoshi sẽ biết cách chăm."

-Haha. May quá.

Shin thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu chàng hơi xoay nửa thân trên mà bật ngón like cho 2 cái người đang núp lùm ở bụi cây (?), thể hiện rằng đã tìm được chủ cho mấy bé thành công.

Hai bên trao đổi với nhau thêm đôi ba câu thì Atari ôm thùng giấy đi vào nhà.

-A...- Nàng quay lưng lại.- Anh vào chơi một lúc.

-Ềy, anh giờ bận rồi. Khi khác nhé.

-Vâng...

Cậu chàng tóc vàng vẫy tay rồi chạy đi mất, còn Atari cứ đứng ngóng bóng lưng ấy khuất dần trong bóng tối cho tới khi biến mất hoàn toàn. Cô nàng tóc hồng rũ mắt nhìn 4 mèo con đang lóc nhóc bên trong thì mỉm cười.

-Chắc tao phải đặt tên cho chúng mày nữa ha?

-Atari, em đang làm gì thế?

Hoshi- Vệ sĩ của Atari- bước tới kiểm tra vì thấy cô chủ mình đi lâu quá. Khi ra tới nơi thì thấy nàng ôm một cái thùng lớn.

-Mèo con à? Em muốn nuôi sao?

-Vâng. Chị Hoshi có biết chăm không?

-Ơ...Ờ..một chút.- Cô vệ sĩ nghiêng đầu.- Sao tự nhiên em lại muốn thế?

Atari thường không mấy quan tâm tới thú nuôi nên Hoshi có hơi thắc mắc. Nhưng Atari chỉ bật cười khe khẽ.

-Vì mèo rất đáng yêu thôi.

--------------------------------------------------------------

-Ahh...anh thật sự đi sao?

Shin đứng đút tay túi quần nói với Tanabata đang xách bao da đựng đàn mà đứng ở ga tàu.

Hôm nay gã nghệ sĩ trả phòng trọ và tiếp tục hành trình chu du khắp nơi tìm nguồn cảm hứng cũng như đi lưu diễn đây đó. Ngay buổi chiều muộn, gã đã chuẩn bị tạm biệt nơi này.

Khi nghe người con trai mang mái tóc màu nắng nói, Tanabata quay hẳn người đối diện với cậu, mỉm cười.

-Phải. Vẫn còn nhiều nơi mà tôi muốn tới.

Shin im lặng một lúc. Rồi lôi trong túi ra mảnh giấy trắng. Chìa trước mặt Tanabata. Gã nhướn mày nhìn cậu thì Shin mỉm cười.

-Chỉ là một món quà nhỏ chia tay trước khi anh rời đi thôi.

Gã nghệ sĩ rũ mắt. Vươn tay cầm nhẹ lấy rồi từ tốn cất vào túi bên trong áo khoác đen của mình.

-Tôi mong anh sẽ tiếp tục tìm được nhiều nguồn cảm hứng và sáng tác ra nhiều bản nhạc hay.

-Cảm ơn cậu.

Tiếng thông báo chuyến tàu tiếp theo, cũng như là chuyến của Tanabata, đã tới. Chỉ còn 1-2 phút nữa thôi, gã trai tóc tím khói sẽ rời xa khỏi chốn bình yên này.

Cánh cửa toa tàu mở ra, Tanabata xách bao da tiến vào trong. Nhưng ngay khi gã đã bước hẳn hoàn toàn vào, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió treo trước cửa nhà gọi khẽ.

-Này.

-?

Tanabata quay đầu lại. Và chỉ thấy Shin đứng nhe răng cười hì hì.

-Phải cho thật nhiều người biết đến những bản nhạc hay đấy nhé. Nghệ sĩ tài giỏi.

-....

Gã im lặng không nói gì. Nhưng chẳng hiểu sao. Ngay sau câu nói ấy. Tanabata đột ngột bước ngược ra khỏi toa tàu. Tiến về phía Shin làm thiếu niên tóc vàng ngơ ngác vì hành động đó.

Và chưa kịp để cậu định hình hết chuyện vừa rồi. Gã đã nắm nhẹ, nâng lên và cúi đầu hôn trên mu bàn tay phải của cậu một cái thật khẽ. Môi gã lướt nhẹ lên làn da và in dấu thật lâu ở nơi ấy.

Shin Asakura chính thức chết máy, ú ớ không nói được gì. Gã ngẩng đầu, mỉm cười.

-Chúng ta sẽ còn gặp lại. Shin.

-Ơ...Ơ...?!

Mặt cậu nhất thời đỏ lựng lên. Không biết vì ngại do hành động vừa rồi. Hay vì ánh hoàng hôn hắt lên mặt nữa. Gã tóc tím híp mắt thích thú ngắm nhìn dung nhan này lần cuối.

Và buông tay.

Leo lên tàu.

Chuyến đi của gã lại tiếp tục từ đây.

Shin nhìn theo con tàu di chuyển và từ từ biến mất. Lại cúi nhìn lưng bàn tay, nơi được gã vừa đặt cánh môi xuống một cách nhẹ nhàng thì bất lực thở dài.

-Ai lại tạm biệt con trai như thế bao giờ.

Tanabata ngồi trên ghế, lôi món quà mà cậu tặng mình khỏi túi áo. Mở ra. Và gã hơi tròn mắt ngạc nhiên.

Là một bức hoạ về chính bản thân gã. Đang ngồi đánh đàn bên bờ hồ...

-Ồ.- Gã bật cười.- Cậu cũng đã "nhìn" tôi sao?

Gã trai đặt nhẹ mảnh giấy ấy lên đôi môi của mình. Mắt ngắm bầu trời rực màu hoa anh túc ở cửa sổ đối diện mình mà ngân nga khe khẽ.

"Phải cho thật nhiều người biết đến những bản nhạc hay đấy nhé. Nghệ sĩ tài giỏi."

Chà...Tanabata sẽ cho nhiều người biết.

Rằng gã đã gặp được một tâm hồn tuyệt đẹp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Tui thi xong ròi nè nên lịch lại như cũ nha (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com