Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Hôm nay Tenkyu đến gặp Shin để làm mẫu vẽ cho cậu. Nghe đâu sắp tới Shin sẽ phải thực hành nặn đất sét tạo cơ thể người rồi nên cậu muốn lấy dáng mẫu để làm.

Tên đàn ông bịt mắt đen hí hửng đứng trước cửa với đôi má hây hây đỏ. Thấy Shin một cái là hắn tưng tửng liền.

-Chào Shin!

-Chào. Anh vào đi.

Tenkyu lon ton bước vào, ngồi xuống và đặt hai tay lên đùi ngay ngắn y như mấy đứa mẫu giáo ngoan ngoãn. Shin dòm cũng thấy buồn cười. Hồi trước cậu trêu hắn thế, ngờ đâu Tenkyu làm thật luôn.

-Nay sẽ có chút mỏi vì anh phải giữ tư thế khó trong khoảng thời gian khá dài đấy.

Shin đặt tấm giấy vẽ lớn trước mặt và ngồi xuống. Cầm cây bút chì được gọt nhọn đầu mà nói.

-Nếu khi nào mỏi quá thì cứ bảo nhé. Ta sẽ nghỉ một lúc.

-Dạ!

-....Không cần nói như thế đâu.

-Vâng.

-....

Dù sao Tenkyu vẫn lớn tuổi hơn cậu mà ha (tại Gaku gọi hắn là "anh" mà), vậy nên nhận được mấy từ ấy từ hắn làm cậu chàng tóc vàng có chút sượng.

Buổi vẽ mẫu diễn ra vẫn như mọi lần. Shin thì cứ tập trung còn Tenkyu cũng biết ý mà im lặng cho người kia vẽ. Nhưng hôm nay thiếu niên tóc vàng đặc biệt chú ý tới khuôn mặt của Tenkyu nhiều hơn bình thường.

Không phải hắn đổi mới gì cả. Mà là do cậu thấy mặt đối phương cứ đỏ lên từ lúc tới đây đến giờ. Ban đầu Shin nghĩ là do hắn hồi hộp vì lần nào nhìn thấy nhau thì Tenkyu toàn vậy hết. Nhưng tận lúc này còn đỏ thì rõ không hề ổn chút nào.

Shin buông bút xuống. Đứng lên. Tiến lại gần người trước mặt mình một cách từ từ khiến Tenkyu nhất thời lúng túng. Nhưng hắn vẫn không di chuyển vì cậu chưa có cho phép. Chỉ giương đôi mắt màu oải hương ngóng từng bước chân về phía mình.

Shin giơ hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn. Áp trán bản thân vào trán người kia. Tenkyu vô thức nín thở, khẽ rũ mắt xuống ngại ngùng.

-Ah....anh bị sốt rồi này Tenkyu.

-Hah!? Ốm ư?

-Ừ. Sao không nói gì hết thế?

Cậu nhíu mày. Tính mắng cho một trận vì tên ngốc nghếch kia. Lại thấy cái vẻ mím môi, ỉu xìu như chú cún con thì nhẹ giọng đôi ba phần.

-Nóng thế này mà cứ đứng nãy giờ suốt.

-Tại...Shin nhờ tôi...nên...

Tenkyu ấp úng, đan tay vào nhau. Thiếu niên tóc vàng nhướn mày khó hiểu. Rồi cậu thở dài, nắm tay tên đàn ông bịt mắt dắt đi và để hắn ngồi xuống giường.

-Nghỉ đi.

-Ơ...? Còn bài của Shi—

-Không cần.

-....

Tenkyu lập tức im bặt. Còn Shin không nhìn hắn, cứ đứng ngẫm một lúc. Rồi đi tới kệ tủ và lục xục tìm thuốc. Ấy thế mà chẳng còn vỉ nào mới cay. Tuần trước có đợt nhóc Mafuyu cũng bị ốm, thằng anh nó sang xin, thế là hết sạch. Cậu thì quên không mua.

Shin thở hắt một hơi bất lực vì tính cẩu thả của bản thân. Vô thức đóng cửa tủ một cái mạnh làm vang lên tiếng "rầm!" lớn. Điều ấy khiến kẻ nằm trên giường giật bắn mình. Ngơ ngác dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

Sau đó thằng nhóc mắt mèo lại chui tọt vào bếp. Mở tủ tính nấu cháo hay mì cho Tenkyu. Nhưng, lại lần nữa. Hết sạch.

-Má!

Động vào cái gì hết cái đấy.

Bực ghê.

Shin lấy áo khoác, ra đóng cửa. Vội vàng đi mua trước khi Tenkyu trở nặng thêm.

Căn phòng sau khi cậu rời đi thì dần chìm vào tĩnh lặng. Tenkyu cứ ngơ ngác ngồi trên giường vì những hành động vừa rồi của Shin. Lại nghĩ.

Có lẽ Shin giận hắn mất rồi....

Hắn không biết tại sao nữa. Hay vì tại hắn ốm?

Tenkyu đoán chắc vậy thật....

Shin sắp có bài thực hành quan trọng nên mới tin tưởng nhờ tới hắn. Vậy mà có mỗi chuyện đó cũng làm không xong. Tự nhiên lăn quay ra đổ bệnh thế này, còn bắt Shin phải chăm mình nữa chứ.

Tenkyu mím môi. Nhớ lại câu nói "không cần" ngay tắp lự của cậu. Nhớ lại tiếng thở hắt rồi đập cửa tủ. Rõ ràng Shin đang khó chịu mà. Vậy nên Shin mới bỏ hắn lại ở đây và đi đâu mất.

Chắc vì ốm khiến đầu óc mê man không được tỉnh táo khiến tên đàn ông này suy nghĩ linh tinh hết cả lên. Cũng nhạy cảm dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Hắn cứ ngồi đó, vò chặt tấm chăn, lại chùm nó lên đầu, tự dằn vặt mình. Khẽ gọi.

-Shin ơi....
.
.
.
.
.
-Má, mãi mới mua được.

Shin mở cửa. Thở mạnh. Tầm này các bà mẹ đi chợ nên đông vãi ò. Rồi giành nhau như đánh trận khiến cậu mệt bở hơi tai. Cảm thấy ngưỡng mộ chị Aoi thật đấy. Sáng nào chị cũng đối mặt kiểu vậy mà chỉ vẫn chả hề hấn gì. Rồi còn đi mua thuốc. Hôm nay tiệm gần nhà giở chứng đóng cửa. Báo hại cậu co giò phi ra chỗ xa tít.

Vì chuyện đó nên việc đi mua cũng tốn kha khá thời gian. Shin lo lắng không biết Tenkyu có sao không. Đi vào thì thấy cái cục tròn tròn cuộn mình trên giường nằm im không nhúc nhích. Nghĩ chắc hắn ngủ rồi thì yên tâm phần nào.

Thiếu niên tóc vàng lật đật bê chậu nước cùng một cái khăn ra để lau người cho Tenkyu. Đến lúc vén chăn xuống, chuẩn bị cởi áo, Shin phát hiện người kia chưa hề ngủ. Liền kéo hắn quay sang phía bên bản thân và lấy tay áp má hắn để đo nhiệt độ. Nhận ra Tenkyu đã trở nặng thì giật mình hỏi han.

-Anh nóng quá. Khó chịu lắm không?

Mặt Tenkyu giờ đây đỏ phừng phừng vì sốt cao. Mồ hôi túa ra không ngừng. Lúng liếng nước mắt sinh lí. Khiến đôi đồng tử mê man vì ốm trông như viên thạch anh tím xinh đẹp.

Khi thấy thiên thần nhỏ mình nhung nhớ. Tenkyu sụt sịt trông thương vô cùng. Miệng lại mấp máy.

-Shin ơi....

-Ừ, tôi đây. Anh thấy sao rồi?

-Tôi xin lỗi.

-Hở?

Shin Asakura nhất thời ngơ ngác. Vì chẳng hiểu sao đối phương lại đi xin lỗi mình. Nếu người nói xin lỗi thì phải là cậu đây này. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi.

-Sao thế?

-Shin ơi, Shin đừng giận tôi mà. Shin đừng bỏ tôi.

Tenkyu chồm người lên, vòng tay túm lấy lưng Shin. Dụi mặt vào vai cậu và nấc nhẹ từng hồi. Vậy mà Shin lại đặt hắn nằm xuống giường. Rũ mắt nhìn người đàn ông mím chặt môi lí nhí trong họng như đứa trẻ.

-Sao tự nhiên lại nói thế?

-Có phải vì tôi mà bài tập của Shin không thể hoàn thành, nên Shin giận tôi...đúng không?

-Ớ...?

-Hay Shin giận tôi vì chuyện khác?

-???

Cậu đơ ra vài giây. Rồi phì cười. Nói trêu.

-Ừ, tôi giận đó.

-Hah?!

-Nhưng tôi giận vì anh chẳng chịu để ý bản thân nên mới ốm.

Cậu búng trán hắn.

-Để chuộc tội thì nghỉ ngơi đầy đủ cho con nhờ.

Tenkyu ôm trán mình. Chớp chớp mắt một lúc. Lại gấp gáp đáp ngay.

-Ah... Được! Tôi sẽ chóng khoẻ. Sẽ tiếp tục làm mẫu cho Shin vẽ.

-Cái đấy không quan trọng đâu. Vẽ lúc nào chả được nên anh cứ ngủ đi.

Nói xong thì cậu bắt đầu vắt khăn. Lau qua người cho Tenkyu. Lại thử lục tủ mình có bộ nào rộng không, dù biết có là rộng nhất thì cha nội này mặc cũng chẳng vừa đâu.

Nhưng may, bằng cách nào đấy, Shin tìm được bộ của thằng Gaku vứt ở đây. Chắc là từ hồi cả hai về thăm bố xong đem đi giặt thì cậu vơ vào luôn.

-"Má...giờ đem trả chắc nó đấm cho u đầu lên quá..."

Shin đưa bộ ấy cho Tenkyu mặc, bản thân đem quần áo hắn vừa vận đi giặt sạch. Rồi quay lại đặt một cái khăn ướt lên trán, đắp chăn cẩn thận cho Tenkyu.

Khi thấy cậu tính rời đi tiếp. Tenkyu vội vàng nắm lấy tay cậu hỏi.

-Shin đi đâu thế?

-Dạ thưa. Con đi nấu cháo cho cha đó cha. Nằm nghỉ dùm con. Ốm mà nói nhiều vậy.

Thiếu niên tóc vàng gỡ nhẹ tay đang nắm lấy mình kia rồi lững thững bước vào bếp.

Nhưng mà ấy, Tenkyu lại không tin. Dường như hắn cứ canh cánh trong lòng việc thiên thần nhỏ lại biệt tích như lúc nãy nên đã lọ mọ ngồi dậy và đi theo.

Hắn đi nhẹ nhàng quá. Shin thì cứ mải đứng canh bếp mà không phát giác được gì. Chỉ tới lúc quay người để lấy đồ thì thấy Tenkyu thù lù đứng ngay sau lưng khiến cậu giật bắn mình la toáng lên mắng.

-GAHHHHHH!!! Giật cả mình!!! ĐCM! Về lại giường mau!

Tenkyu đã cụp đuôi chạy khi biết bản thân bị phát hiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com