Chương 46
Shin sau khi nấu xong thì bê bát cháo nghi ngút khói ra. Tenkyu chớp chớp đôi mắt nhìn cậu tiến tới thì ngoan ngoãn ngồi dậy. Cậu chìa bát cháo trước mặt hắn, bảo.
-Ăn đi rồi uống thuốc.
Thế mà Tenkyu không cầm ngay, chỉ chụm hai đầu ngón tay vào nhau và len lén nhìn cậu đầy ngại ngùng. Shin, người biết sắp tới sẽ bị đòi hỏi, đã làm vẻ mặt cực kì cực kì đánh giá.
-Shin ơi.
-Sao?
-Tôi xem TV á. Thấy người ta hay đút cháo cho người ốm lắm...
-Thì?
-Shin đút cho tôi được không?
-Gì vậy? Anh là trẻ lên 3 chắc.
-🥺
Shin lấy tay bóp hai bên thái dương. Nghĩ. Có vẻ khi ốm, con người thường nhõng nhẽo hơn bình thường thì phải. Điều này làm cậu nhớ hồi cao trung, có lần Seba đổ bệnh. Thằng bạn cậu lúc ấy cũng nũng nịu lắm cơ.
Cái đứa suốt ngày mặt mày thờ ơ và thở mấy câu nghe ngứa đòn hết sức hôm đó lại mềm mỏng yếu đuối tới bất ngờ. Shin nhớ mình còn há hốc mồm vì sốc như nào khi Seba bảo mệt quá không tự ăn được và muốn cậu đút cho nó. Thậm chí có mỗi ca cháo bé xíu cậu vội chạy ra khỏi trường mua cũng không ăn hết, dỗ mãi cũng ứ chịu luôn mà.
Shin thở dài một hơi. Nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, múc muỗng cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng và đưa ra trước miệng đối phương. Tenkyu, dù là người đòi nhưng đến lúc cậu làm cho thì bối rối, cứ im lặng mà chằm chằm vào nó, không ăn.
-Sao đấy? Chưa muốn ăn bây giờ à? Tí nữa nhé?
-A...? Ah!? Không. Tôi ăn. Tôi muốn ăn bây giờ.- Hắn gấp gáp há miệng để cậu đút cho.
Cháo Shin nấu rất ngon. Vì vậy nên tên đàn ông tóc màu trà cứ đang ăn thì cười ngẩn tò te trông vừa đáng yêu vừa hâm hấp. Chẳng hề để ý đến cái ánh mắt cá chết đánh giá từ đối phương.
Ăn xong thì hắn uống thuốc và được Shin đắp chăn cẩn thận.
Cậu ngồi nhìn gương mặt ngây ngô kia im lặng thở đều một lúc. Lại nghĩ cái bịt mắt đen trông vướng víu quá liền tính cởi ra. Nào ngờ Tenkyu, tưởng đã ngủ nãy giờ, đột nhiên chộp lấy tay Shin làm cậu giật mình. Hắn hơi hé hàng mi, nói khẽ.
-Không được đâu.
-A...xin lỗi.- Cậu vội rụt về.- Tại tôi sợ anh sẽ bị vướng.
Không biết mắt hắn bị sao nữa. Nhưng có vẻ Tenkyu không muốn để người khác nhìn. Vậy nên Shin cũng chẳng nói gì thêm.
-Ngủ đi.
Thiếu niên tóc vàng chống tay xuống nệm đứng dậy để dọn dẹp một chút. Vậy mà chưa tiến được bước nào thì cậu lại bị một lực giữ lại. Đủ khoẻ để không cho cậu đi nhưng cũng nhẹ nhàng để tránh cậu bị đau.
Tenkyu giương đôi mắt oải hương nhìn cậu. Mặt hắn vẫn đỏ bừng vì bệnh chưa thuyên giảm, giọng cũng hơi khàn khàn trong cổ họng và có gì đó mè nheo khẩn khoản.
-Shin ở lại với tôi.
Trước dáng vẻ mềm yếu của người đàn ông nằm trên giường, mắt Shin vô thức dịu hẳn. Cậu ngồi lại vị trí cũ. Giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ.
-Được.
-Shin đừng đi đâu nhé?
-Ừ.
-Đừng bỏ tôi đi.
-Không bỏ. Ngủ đi.
Tên đàn ông tóc màu trà lại nhắm nghiền mắt nhưng nhất định không buông tay người kia ra. Shin ngồi im và ngẩn ngơ không biết nên làm gì. Đành thở dài lôi điện thoại để giết thời gian.
-Shin ơi.
Người nằm dưới phút sau lại gọi khẽ.
-Sao đấy?
-Shin đã bao giờ bị ốm chưa?
Cậu liếc xuống thì thấy Tenkyu cũng đang hé mắt nhìn mình.
-Tất nhiên là rồi. Nhiều là đằng khác.
-Vậy...mỗi lúc như thế, có ai chăm Shin không?
Tới đây, thiếu niên tóc vàng nhìn vào khoảng trống vô định. Nhè nhẹ cất tiếng.
-Có. Hồi còn bé thì có mẹ tôi chăm.
Khi còn tí tuổi đầu, Shin rất hay bị ốm vặt. Mỗi lúc như thế, mẹ cậu luôn chăm con trai từng li từng tí một. Bà bảo rằng cậu hay bị ốm mỗi khi giở trời giống bà.
Mẹ Shin rất yếu. Mẹ thường không thể làm mấy công việc nặng nhọc được nên chỉ loanh quanh nội trợ việc nhà thôi. Sau này cũng vì bệnh mà mất.
Shin nhớ ngày ấy mình bị sốt. Buổi sáng mẹ còn nấu nồi cháo trắng cho con trai và dặn cậu nhất định phải ăn. Vậy mà chiều hôm đó mẹ đã đi mất rồi. Chẳng thể quay về lần nào nữa.
Shin lúc ấy nhỏ quá nên không hiểu. Chỉ biết là mẹ đi một thời gian rất dài nên sắp tới sẽ không thể ăn món mẹ nấu. Vậy là Shin cứ ngồi ăn cả nồi cháo ấy. Ăn đến khi bụng no căng rồi mà cháo vẫn còn nên lại tiếp tục cố.
Để rồi lớn hơn chút mới chấp nhận là mẹ thật sự đã mất thì khóc nấc đến mức đổ bệnh. Bố Tasuku hôm đó đã phải bỏ ngang công việc để về chăm.
Đó có lẽ là lần cuối cùng Shin cần ai đấy săn sóc lúc ốm đau.
Sau này cậu còn chẳng sốt lần nào. Mà có thì cũng nhẹ để tự uống thuốc, tự ngủ nghỉ và hôm sau lại khoẻ re.
-Vậy là Shin có mẹ hả?
Tenkyu chớp chớp mắt, hỏi một câu nghe rất ngây thơ khiến Shin bật cười.
-Ừ.
-Thế...
-?
-....có mẹ là cảm giác như nào vậy Shin?
-....
Chỉ vì câu hỏi ấy mà lòng thiếu niên tóc vàng bỗng trùng xuống hẳn đi.
Cậu nghe Gaku từng kể rằng tất cả các anh chị của gã đều là từ một cô nhi viện mà ra. Bao gồm cả Gaku. Vậy nên câu hỏi của Tenkyu cũng không có gì là lạ.
Khác với Gaku là một đứa chẳng mấy mặn mà cái định nghĩa "có bố mẹ". Thằng bạn cậu từ xưa luôn dửng dưng đúng nghĩa, kể cả khi hồi trước luôn bị mấy đứa mất nết quanh xóm nói là đồ không cha không mẹ (sau đấy Shin đã thẳng tay ném mấy viên đá vào đầu chúng nó), Gaku còn không thèm để tâm.
Nhưng Tenkyu có vẻ tò mò. Và...cậu không chắc nữa... nhưng nếu hắn đã tò mò, tức là hắn đang vô thức khao khát lấy điều ấy.
-Để xem nào....
Shin dẩu môi, mắt nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại các kí ức xưa mà mẹ làm cho mình, trong khi vô thức hơi nắm nhẹ lấy tay người phía dưới.
-Mẹ sẽ nấu cơm cho ăn, giặt quần áo cho mặc, chỉ bảo và đi chơi với mình. Mẹ có thể mắng mỏ rồi giây sau lại dỗ dành ngay. Mẹ biết mình thích gì thì sẽ mua nếu vô tình lướt ngang qua sạp bán hàng. Mẹ sẽ luôn túc trực bên cạnh khi mình bị ốm. Nói chung là...cảm giác ấy hạnh phúc lắm.
Shin biết còn nhiều và rất nhiều điều khác nữa. Nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nhớ trong những giây phút ngắn ngủi từ khi mình có nhận thức. Đó là tất cả những gì cậu nhớ về mẹ đã thể hiện tình cảm của bà dành cho con trai thông qua hành động gì và lời nói gì.
Shin thấy mắt bản thân có chút ướt. Chỉ hơi thôi chứ chưa khóc hẳn.
Phía dưới bắt đầu rục rịch. Cậu quay đầu thì thấy Tenkyu nắm chặt bằng cả hai đôi bàn tay to lớn của hắn. Tenkyu dụi mặt vào lòng tay đối phương và khe khẽ nói.
-Vậy thì...Shin là "mẹ" của tôi rồi.
-Hả!?!??- Cậu ngớ người.
-Shin vừa nãy cũng nấu cho tôi ăn. Giặt quần áo sạch sẽ để tôi mặc. Shin đôi khi mắng tôi nhưng sau đó Shin vẫn tha thứ. Shin cũng đưa tôi đi sở thú chơi và biết tôi thích thỏ. Và giờ thì Shin ở bên chăm tôi khi tôi ốm.
Tenkyu vẫn nhắm mắt để cảm nhận cái mát lạnh từ tay người kia. Mỉm cười một cách hồn nhiên như đứa trẻ.
-Shin nói đúng. Cảm giác này hạnh phúc thật.
-Gì vậy chứ....
Shin Asakura phì cười vì lời nói vừa rồi của Tenkyu. Ôi, nó đâu phải thế. Nó đâu phải kiểu như hắn nghĩ đâu.
Nhưng có lẽ vì không biết giải thích ra sao. Hoặc Shin lười giải thích thì đúng hơn. Nên cậu chọn cách im lặng.
-"Mẹ" à?
Sau đấy Shin cúi người thấp xuống để gần sát với khuôn mặt tên đàn ông lớn tuổi hơn mình nhưng suy nghĩ như trẻ con kia. Đối diện với viên thạch anh tím lấp lánh xinh đẹp, cậu bật cười.
-Vậy thì hôm nay, tôi đặc cách trở thành "mẹ" của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com