Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48*

Mọi chuyện xảy ra vào hồi Gaku 14 tuổi.

Khi gã vẫn chỉ là một thằng nhóc ranh. Khác với cái vẻ không cảm xúc sau này, mặt Gaku đang trong thời kì nổi loạn toàn cau có như thể người khác thở thôi cũng đã là làm chuyện gì có lỗi với gã vậy. Kể cả là Shin.

-Ềy...mày kéo tao ra đây chi?

-Nói câu nữa thì ăn đấm thay cơm.

-wtf???

Hai đứa đang ngồi ở một quán ăn mà thời điểm ấy rất được tụi học sinh ưa chuộng (giờ thì nó dẹp tiệm rồi), khi gã vừa bị đình chỉ chỉ vì làm vỡ chậu hoa ở sân trường. Một lỗi thậm chí còn chẳng đáng bị phạt như thế.

Cơ mà cũng không có gì lạ lắm. Giáo viên với học sinh ở đấy có ai ưa gã quái đâu, nhiều khi chỉ muốn Gaku mau mau bỏ học đi cho đỡ phiền. Thế là cứ viện đủ thứ lí do để đình chỉ gã mấy ngày. Lắm lúc nó vô lí tới mức nực cười.

Mà Gaku cũng kệ. Được nuôi lớn ở một cô nhi viện chẳng mấy yêu thương lũ trẻ nên gã cũng quen cái cảnh bị người ta ghét mình.

Chị gã bảo rằng chỉ cần các anh em yêu thương hòa thuận với nhau là đủ. Chị cũng chả thiết tha mối quan hệ ngoài luồng hay như cầu cho mình một cặp vợ chồng nào đấy nhận nuôi. Vậy là mấy anh em kéo nhau rời khỏi cô nhi viện và tự kiếm tiền, tự sống với nhau.

-Vì mày gặp chuyện không vui. Nên đại ca hôm nay đặc cách bao mày bữa ăn.

Shin mở menu ra xem xét. Hầu như toàn là món cậu chọn, tại vì Gaku thấy cái gì mình cũng đớp được nên chả thèm lựa. Chỉ mải lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau thì đồ ăn được bưng ra.

-Tao vào nhà vệ sinh chút.

-Ờ.

-Cấm đớp cái pudding của tao.

-Biết rồi.

Gã ngồi ăn một cách yên lặng. Nhưng tầm 7 phút sau, không có gì đổi mới, có thằng đến để giao lưu vài đường cho biết mặt nhau.

-Thằng kia! Tao nghe danh mày cũng lâu. Đấu một trận đi.

-A?

Gaku lỡ làm rây nước sốt ra tay mình thì nghệt mặt. Bộ dáng không quan tâm kẻ đang đứng cạnh mình kia là ai. Gã đánh mắt nhìn đối phương và nhàn nhạt nói.

-Đúng lúc lắm. Lấy hộ khăn giấy đi. Với cả, cho thêm cốc soda dưa lưới.

-Cái gì?!💢

Tên này nghe gã nói thế thì tức điên. Gân trán thi nhau nổi lên, nghiến răng giận dữ.

-Mẹ! Mày có biết bố mày là ai không hả?!

-Hả.... không nói sao biết.

-Tao là Rồng Xanh, trùm khu đất này.

-Ok Rồng Xanh, trùm khu đất này lấy hộ khăn giấy với cả cho thêm cốc soda dưa lưới hộ.

Vừa dứt câu, cái bàn Gaku đang ngồi bị đá tung lên. Đồ ăn rơi vãi hết xuống. Tên đầu gấu nhanh chóng nhặt một cái dĩa dưới đất và đâm thẳng xuyên từ lưng bàn tay đang đặt trên mặt bàn của gã. Trợn mắt.

-Thái độ mày đi hơi xa rồi đấy!

Nhưng trước sự đe doạ đó, gã còn chẳng để tâm. Gaku cứ chăm chăm vào thứ giây trước còn là món ngon thì bây giờ đã thành đống bầy hầy dưới sàn. Chưa kể cái bánh pudding cũng nát bét hết rồi. Thằng nhãi kia sẽ mắng gã mất thôi.

-Có chuyện gì vậy Gaku?

Chỉ đến lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc, thằng tóc bạc mới ngẩng đầu lên. Shin từ đằng xa còn đang bối rối khi chứng kiến cảnh lộn xộn trước mắt. Lại thấy bàn tay của thằng bạn bị thương thì vội chạy tới.

-Tay mày....

-Ồ, bạn mày à?

-?

Tên đầu gấu cười khẩy, túm lấy cổ áo Shin xách lên nhẹ bẫng. Tay còn lại đồng thời nhanh như chớp, đấm một phát mạnh vào bên mặt cậu đến rách cả môi. Shin trừng mắt, vung cao chân lên đá. Hắn ta phản xạ mà lập tức buông tay ra, nghiến răng tức tối.

Khi hắn chuẩn bị thực hiện phát nữa, hắn thấy mọi thứ trước mắt mình đảo lộn hết cả thảy. Tiếp theo là cảm giác đau điếng người ở vùng má trái. Cú đấm làm tên đó ngã vào đống bàn ghế trống gần đấy. Tan tành.

Gaku từ lúc nào đã đi tới. Vẫn cái vẻ không cảm xúc. Vậy mà đôi đồng tử hồng ngọc kia ánh lên tia đáng sợ.

Shin gấp gáp chạy đến cầm tay gã lên xem xét.

-Chảy máu nhiều qu-

-Gahhhhhh!!!

-?

Đột nhiên đối phương gào thét đau đớn. Hai đứa quay ra thì thấy tên gây sự ôm tay mình quằn quại.

-Đau quá! Đau quá!

Tiếng hét lớn của hắn đã làm thu hút toàn bộ sự chú ý của khách hàng trong đây....
.
.
.
.
.
-Mày xem mày đã làm gì con tao này! Thằng ranh mất dạy!

Người phụ nữ có mái tóc xoăn tít hơi ngả nâu gào vào mặt Gaku ở giữa hành lang bệnh viện. Tên bị gã đấm, cũng như là con bà ta, đã gãy một bên tay vì cú va chạm mạnh. Giờ đang được vào trong chụp chiếu để điều trị.

-Gaku cũng bị thương cơ mà! Con cô đã cầm vật sắc đâm vào tay nó đây này!

Shin cầm lấy bàn tay vẫn còn chảy máu của gã, giơ ra trước mặt người kia mà cố giải thích rằng con bà mới là người tấn công bạn cậu trước. Nhưng tất nhiên, mẹ nào mà chẳng tin con hơn người ngoài.

-Đó là vì con tao phòng vệ chính đáng trước cái thằng côn đồ như nó thôi!

-Gaku không phải là đứa đi sinh sự như thế!

-Chúng mày là một giuộc với nhau cơ mà. Nghĩ tao tin à?

Rồi bà ta lườm lấy đứa gây ra chuyện này vẫn cứ im lặng nãy giờ mà đay nghiến.

-Tao nghe con tao kể rồi. Cái loại không cha không mẹ, chẳng được ai dạy dỗ như mày! Bảo sao toàn một lũ đầu đường xó chợ, giở thói côn đồ với dân lành!

-!!! Bà-

Shin trừng mắt, nghiến răng tính nói gì đó nhưng tay đã bị Gaku giữ lại.

Người đàn bà hừ lạnh, rồi vội đi vào phòng khám khi y tá gọi mình. Không quên bảo tí nữa sẽ tính sổ với gã sau. Giờ hành lang im ắng, chỉ còn mỗi một vàng một trắng bạc đứng tần ngần ở đó mãi.

-Sao mày lại ngăn tao cơ chứ?

-Mày làm chuyện thừa thãi vl.

-Chả thừa thãi gì cả! Tao không bênh mày đúng khi đánh nó. Nhưng bà ta nói sai sự thật thì tao nói lại thôi.

-Sẽ chẳng ai tin vào cái mồm thằng ranh như mày đâu.

Tới đây, Shin siết chặt tay mình tỏ ra khó chịu. Làu bàu.

-Nhưng tao không thích bà ta nói mày làm thằng chó đó bị thương với cái lí do đầy vớ vẩn đấy.

-Cũng có sai quái đâu.

-!!!?

Thằng nhóc tròn mắt nhìn đối phương như thể không tin vừa rồi gã lại thốt ra câu nói ấy. Trong khi Gaku chỉ hờ hững quay mặt sang chỗ khác, bộ dáng chẳng bận tâm.

-Mấy cái đứa như tao toàn là người xấu cả. Vì không được ai nuôi dạy đàng hoàng thì vậy. Chẳng sai.

Từ trước tới giờ. Trong mắt người lớn, trong cả lời lẽ cay nghiệt của họ.

Luôn là thế.

Cái tư tưởng ấy vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của Gaku kể từ khi gã đủ lớn để hiểu mọi thứ xung quanh mình. Chỉ là thay vì cảm thấy tủi hờn, gã không mấy để tâm người ta đánh giá gã là thứ quái gở gì nên cứ kệ thôi.

Nhưng chính cái điệu bộ "chẳng có gì" ấy của thằng tóc bạc chỉ khiến Shin càng bực mình thêm.

Cậu liếc xuống bàn tay vẫn cứ chảy một lượng chất lỏng đỏ tanh mùi sắt kia. Vì mọi thứ diễn ra nhanh quá nên chẳng kịp cầm máu.

Shin vươn tay nắm lấy, lục lọi trong túi và lôi ra cái khăn màu trắng. Là khăn tay mà mẹ cậu cho con trai trước khi bà mất. Shin cẩn thận quấn lấy vết thương rách nhìn đến phát sợ kia. Thằng bé cứ cúi mặt xuống, nhăn nhó. Vừa làm vừa nói.

-Mày không phải người xấu.

-....

-Mày là Gaku.

-....

-Mày là bạn tao.

-....

-Chỉ vậy thôi.

Gaku im lặng nhìn cái đầu vàng trước mắt mình. Lại vươn tay búng vào trán nó một cái thật nhẹ. Nhẹ hơn mức bình thường mà đến cả bản thân gã cũng không hề nhận ra. Lười biếng nói.

-Ai thèm làm bạn mày.

-....Đm.

Sau đó hai đứa lần nữa thấy người đàn bà đi ra với gương mặt hằm hằm. Bà ta bảo rằng vì biết gã chẳng có tiền bồi thường nên sẽ tống gã vào trại cải tạo cho cái khu xóm này được yên thân.

Tới đây thì Shin sửng sốt lắm, còn cố thuyết phục người đàn bà nhưng bà ta không chịu. Lúc cậu còn đang lúng túng. Thì từ đằng sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

Ando Tasuku, theo định vị mà ông cài trong điện thoại con trai, đã tới đây khi thấy Shin đang ở bệnh viện. Lúc đến thì nghe loáng thoáng và nắm được một phần sự tình vụ việc. Thầm nghĩ có vẻ hai đứa nhóc này lại gây chuyện nữa rồi.

-Tôi sẽ là người trả.

-Hả?!

Nghe xong thì cả cậu với gã đều ngỡ ngàng. Và người đàn bà có vẻ cũng thế.

-Ông là ai?

Khi được hỏi như vậy, Ando đặt tay lên vai Gaku, vẫn điềm tĩnh nói.

-Tôi là bố thằng bé này.

-???

Gaku, vừa bị nhận vơ là con, quay ra nhìn ông bằng ánh mắt cá chết.

-Hả? Sao lại....

Người đàn bà thoáng chút bối rối, vì rõ ràng bà nghe con trai mình bảo rằng thằng ranh kia là trẻ mồ côi.

-Giờ chúng ta trao đổi được chưa?

Trước thái độ của Ando, bà ta ngập ngừng đồng ý. Sau đó hai bên đã giải quyết mọi thứ ổn thoả. Ando sẽ trả tiền viện phí và người đàn bà không kiện cáo gì nữa.

-Sao lại phải làm thế?

Gaku hỏi khi Ando đang xem hoá đơn. Ông chỉ liếc 2 giây rồi thôi.

-Vì cậu là bạn con trai tôi. Hết.

-Gì vậy chứ....Toàn lo chuyện không đâu.

Gã quay mặt thở dài thườn thượt. Lại im lặng một lúc rồi nói tiếp.

-Tôi nợ ông. Mà nợ thì sẽ trả.

-Cứ coi như là vì cậu đã trông thằng Shin đi.

-Hả?- Gaku nhíu mày khó hiểu.

Dù thằng nhóc này toàn dạy con ông mấy thứ không đâu. Nhưng không thể phủ nhận từ khi có nó ở bên, Shin đã vui lên trông thấy. Ít nhất là sau bao năm kể từ khi vợ ông qua đời. Cũng không mấy ghét lắm nhưng vụ ăn chực thì vẫn hoàn không ưa nổi.

Gaku nghe tới đây thì bật cười nhạt một hơi. Và chẳng ai đoán được đó là cảm xúc gì.

Sau này chẳng hiểu sao Gaku thỉnh thoảng cứ gọi Ando là "bố" để trêu chọc khi ông nói rằng mình chả có nghĩa vụ phải cho gã ở lại ăn cơm.

Và gã cứ nhai mãi trò đùa đó đến tận bây giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com