Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

-Ahh....chết tiệt.

Shin thất thểu ôm tập sách đi ra khỏi lớp, đứng chống tay lên tường ở giữa hành lang mà làu bàu.

-Kiểm tra. Rồi kiểm tra. Rồi lại kiểm tra tiếp. Muốn tiền đình quá thể. Đã khó thì chớ....

Giờ cậu cảm thấy hối hận khi học Điêu Khắc vãi ò. Ai cho cậu cỗ máy thời gian của Doraemon để trở về những năm tháng cũ đi.

-Shin có ổn không nè?

-?

Thiếu niên tóc vàng xoay ra sau, bắt gặp Nagumo trong hình ảnh người thầy tươm tất vạn nàng mê đang đứng đút tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi cậu.

-Ổnn't.

Shin đứng thẳng lên, vò mái tóc vàng đã dài lại như cũ của mình. Đánh mắt sang nhìn người bên cạnh. Nghĩ ngợi một lúc thì lười biếng mở lời.

-Giờ cũng trưa rồi. Thầy có muốn đi ăn với tôi không?

Nagumo nghe xong có hơi đơ ra một lúc vì nhất thời ngạc nhiên. Đôi mắt đen láy của hắn nhập nhoè ánh sáng nhỏ, thể hiện sự phấn khích tột độ. Người đàn ông m90 nở một nụ cười tươi roi rói, gật đầu đồng ý luôn.

-Có!

Bé Shin cuối cùng cũng chủ động rủ hắn đi ăn rồi. Này có được coi là mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên nhiều rồi không ^^

-Thế nhóc muốn đi ăn ở đâu nà?

Nagumo tò tò sau lưng cậu. Trong khi Shin mải bấm điện thoại, bộ dạng mệt mỏi. Thú thật, cậu nói ra ngoài ăn vậy thôi chứ cũng không biết nên vào quán nào đâu. Bởi điều duy nhất cậu cần bây giờ là rời khỏi trường để hóng gió cho thoáng cái đầu này lại.

-Ấy! Cẩn thận!

-?

Đột nhiên Nagumo nói hơi lớn. Và trước khi Shin kịp nhận thức được tình hình. Cậu thấy bản thân được một cánh tay ôm quanh eo, kéo ngược lại. Vì thế mà lưng Shin giờ đây dán sát lấy khuôn ngực của người phía sau.

Sát tới nỗi mà Shin nghĩ mình có thể cảm nhận được nhịp thở phập phồng lên xuống rất nhẹ dù cho đã bị ngăn cách bởi 2 lớp vải áo từ cả cậu và hắn.

-Shin phải cẩn thận chứ?- Nagumo lo lắng nói.- Nếu không có thầy ở cạnh thì phải làm sao đây?

-A....?

Thiếu niên tóc vàng ngơ ngác mấy giây rồi ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Bấy giờ cậu mới nhận ra nãy bản thân cứ chìm vào suy nghĩ riêng mà suýt ngã lộn cổ xuống cầu thang. May có Nagumo đỡ cho chứ không thì Shin không chắc còn giữ được cái mạng mình không nữa.

-Shin sao thế? Ốm à?

-Không.....- Cậu đứng cẩn thận lại.-...Cảm ơn thầy.

-Có thật là không sao không?

-Ềy....thật mà. Tôi còn tỉnh táo lắm.

Shin nắm lấy tay nắm cửa, quay ra mỉm cười nói với người đàn ông m90 kia.

-Đi ra tìm quán nào ngon ngon rồi ăn thôi.

-Shin đi đâu đấy? Chỗ đó là nhà vệ sinh mà.

-Hở?

Thằng bé ngớ người, ngước nhìn bảng tên thì nghệt mặt.

-Ôi trời...- Nagumo lấy tay che miệng, cợt nhả.- Shin tính ăn cái gì trong đó thế?

-.....💢

Mặt thằng nhóc đầu vàng đỏ lựng vì vừa bực vừa xấu hổ. Quay ra đấm vào tay tên cứ đang cười nắc nẻ kia mấy cái.

Dù Nagumo đùa vậy thôi chứ hắn cũng bắt đầu thấy hơi lo cho tình trạng cu tí này rồi đấy.....

-Shin trông có vẻ mệt quá nhỉ? 2 tuần vừa rồi kiểm tra với thực hành nhiều lắm đúng không?

Nagumo chống cằm hỏi khi cả hai ra ngoài trường và ngồi ở một quán ăn nào đấy. Thiếu niên mắt mèo đưa miếng cá cho vào miệng nhai, gật đầu.

-Cũng hơi hơi.

Mấy ngày qua Shin đã thật sự thức đến 1 giờ sáng chỉ để hoàn thành đống bài tập mà trường giao. Sáng thì lại có tiết từ sớm nên chẳng được ngủ đủ giấc. Chưa kể kiểm tra lắm quá khiến cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Tên đàn ông tóc đen cứ hướng mắt về phía đối phương, im lặng chút thì nhẹ giọng nói.

-Đi trượt tuyết với anh đi.

-PHỤT!

Shin giật mình đến mức bóp hộp sữa theo phản xạ. Thật may là cậu uống gần hết rồi nên chỉ có tí sữa trào ra, dính lên tay mình. Nagumo rút giấy và đưa cho nhóc tí nị kia lau.

-Shin sao mà phải bất ngờ thế.

-Khụ! Không...- Cậu che miệng ho.-...tại anh đột ngột nói nên tôi hơi giật mình thôi.

Shin vứt hộp sữa đi, lại đánh mặt nhìn Nagumo.

-Sao tự nhiên anh lại rủ tôi đi?

-Anh thấy nhóc mệt mỏi quá, nên đi chơi cho khuây khỏa. Nhóc cũng đang cần mà. Phải không?

-Đi chơi à....

Ngẫm lại, Shin thấy bản thân mình từ lúc lên đại học tới giờ thì tần suất đi chơi còn nhiều hơn đi tới trường luôn ấy.

Nhưng mà....hình như cậu chưa đi trượt tuyết lần nào thì phải. Cũng chính cái suy nghĩ ấy đã làm bản tính ham chơi trong người Shin trỗi dậy.

Và thế là Shin Asakura không thể cưỡng lại được lời mời gọi ngọt ngào của Nagumo mà gật đầu cái rụp.
.
.
.
.
.
Buổi sáng, Nagumo đưa Shin ra sân bay để còn tới Hokkaido- địa điểm trượt tuyết mà cả hai dự định đi. Trong lúc ngồi đợi tới chuyến của mình, Nagumo tinh ý nhận ra Shin đang không cảm thấy thoải mái. Tay cậu nhóc cứ đan vào nhau và chốc lại ngó ngoáy chẳng yên. Hắn mỉm cười hỏi nhỏ.

-Shin sao thế?

-Ơ..Hở?

-Shin khó chịu ở đâu à?

-À... không. Chỉ là....

-?

Shin nhăn nhó dẩu môi, mồ hôi lạnh cứ rịn ở trán. Cậu nói nhỏ trong cổ họng.

-....đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay nên có hơi hồi hộp.

-Gì? Hahaha!

-Này, ông cười cái gì hả?

-Tại Shin toàn nói mấy câu dễ thương quá đó.

-......

Nagumo cười mãi, lấy tay quệt nước mắt. Rồi hắn ngả sang bên cạnh mà ôm cậu, vỗ về.

-Không sao đâu nà. Sợ quá thì anh cho mượn điện thoại chơi game nè^^

-.....

Sao cứ cảm thấy như dỗ trẻ con thế nhỉ?

Dù vậy, đúng là bây giờ cậu cũng có chút lo lắng và sợ hãi. Vì thế Shin cần thứ gì đó làm mình phân tâm ngay lúc này.

Khi người bên cạnh thoải mái chìa điện thoại ra cho Shin mượn, thiếu niên tóc vàng nhẹ nhàng cầm nó và nhìn vào màn hình đã được bật sẵn game ra.

Và đoán xem Nagumo cho Shin chơi trò gì này.

Air Force- Game bắn máy bay bùm chíu các kiểu, nổ tan tành không còn mảnh nào.

Shin ngẩng đầu lườm người bên cạnh. Ấy vậy mà thủ phạm thì cười vô tư lắm.

-Shin chơi đi ^^

-Thân chưa mà giỡn cỡ đó.

-Có vẻ bé Shin không chuộng khoản game ha? Xem phim thì sao? Hồi trước anh nhớ nhóc bảo rằng rất thích phim ảnh mà nhỉ.

Nói rồi, tên đàn ông m90 lấy lại điện thoại của mình, bấm và lướt một lúc thì đưa trở về lại tay Shin. Mỉm cười.

-Đây. Phim này nghe nói hay lắm.

Cậu nhướn mày ngờ vực. Cố dò xét nét mặt Nagumo có biểu hiện gì là lừa mình không. Nhưng rõ ràng Nagumo Yoichi là một tên rất giỏi che giấu cảm xúc. Người ngoài nhìn vào còn chẳng biết đâu là thật đâu là giả nữa kìa.

Khi thấy hắn vẫn nhàn nhạt lôi tờ báo ra xem. Chẳng có cái vẻ của một tên khi trêu chọc sẽ vô thức nhìn chằm chằm thể hiện sự mong chờ "con mồi" dính bẫy. Cậu bấy giờ mới liếc mắt vào màn hình điện thoại.

Xem đoạn đầu khá ổn, thiếu niên tóc vàng bị cuốn vào mạch phim. Và sau đó thì sao. Có cảnh cả đoàn máy bay gặp phải thằng khủng bố sinh học, phát tán virus chết người.

Shin ngẩng đầu lườm người bên cạnh lần 2. Thế mà thủ phạm cứ giấu mặt sau tấm báo, vai run bần bật.

-Ông anh đi trượt tuyết một mình đi.

Cậu nhét điện thoại vào túi áo của hắn rồi đứng dậy mà lẳng lặng ra về. Nagumo vẫn cợt nhả, nhoài người tới ôm eo đối phương một cách nhẹ nhàng nhưng cánh tay siết chặt không buông.

-Anh đùa, anh đùa. Không trêu nhóc nữa. Anh có kẹo á, Shin ăn không?

-Khỏi.- Shin hừ lạnh.

Ngồi đợi thêm một lát thì chuyến cần lên đã sẵn sàng. Ngồi trên máy bay rồi mà tim cậu vẫn cứ đập bình bịch, tay bấu vào thành ghế hồi hộp.

Shin thử liếc sang người bên cạnh vẫn ung dung ngân nga trong cổ họng thì định đánh tiếng xin viên kẹo. Đồ ngọt sẽ làm tâm trạng con người thoải mái hơn mà ha.

Nhưng đến khi thiếu niên tóc vàng xoay đầu. Đập vào mắt cậu là dòng chữ to chình ình ở mặt báo của 2 tuần trước trên tay Nagumo khi hắn đang chăm chú đọc.

"Sự cố tai nạn máy bay bốc cháy. Nguyên nhân do đâu?"

-.....

Shin Asakura chính thức tái mét mặt mày, ngất xỉu.

-Ỏoooo. Bé Shin ngủ mất tiêu rồi. Chắc đêm qua háo hức đi chơi với mình quá nên không chợp mắt được đây mà ^^

Nagumo gấp tờ báo cất đi. Lấy gối kê cổ để cho Shin đỡ bị khó chịu. Rồi ngồi chống má mỉm cười ngắm khuôn mặt thằng nhóc tí nị bất tỉnh nhân sự kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com