Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

-Haha! Cuối cùng thì mình cũng biết trượt tuyết rồi!

Shin cười thích thú, làm vài đường vòng vèo từ đỉnh dốc đến cuối dốc như một tay thể thao chuyên nghiệp. Cậu vuốt mũi đầy tự hào với chính bản thân. Tưởng gì. Ba cái trượt tuyết sao làm khó được anh.

Một điều nữa khiến nụ cười thằng nhóc này càng thêm sâu. Chính là tên Nagumo lúc nào cũng coi cậu như đứa ngốc mà trêu dai kia đang luống cuống ở phía trên. Hắn thậm chí còn ngã uỵch ra mấy lần.

-Huhu Shin ơi. Xin hãy nhận anh làm đồ đệ.

Nagumo quỳ xuống lớp tuyết dày, chắp tay van nài Shin Asakura. Thằng nhóc khoanh tay, làm bộ ngẫm nghĩ cân nhắc. Mặt thì cứ song song với trời. Và nói với cái giọng oai phong như vua chúa.

-Còn phải xem thái độ của nhà ngươi!

-Tại hạ xin một lòng trung thành ạ.- Nagumo dập đầu cung kính.

Nghe tới đây Shin càng cười lớn hơn. Cuối cùng cũng có ngày tên đáng ghét này phải chịu thua cậu.

HÁ HÁ HÁ......





















Thiếu niên tóc vàng chầm chậm mở mắt. Nhíu lại vì ánh sáng đột ngột hắt vào. Thứ tiếp theo cậu thấy là khuôn mặt phóng đại đầy lo lắng của Nagumo. Hắn hỏi khẽ.

-Nhóc sao rồi? Có đau không?

-Ahh....?

Shin đặt tay lên trán mình rên rỉ vì nhức.

-Gì chứ? Tôi đã ngất xỉu à?

-Mới ngất có 1 phút thôi.

-Quả nhiên lần đầu trượt khó thật đấy....

Chuyện là Shin không biết trượt tuyết nên đã nhờ Nagumo chỉ dạy cho mình. Nhưng chẳng hiểu vì hắn hướng dẫn quá tệ hay do cậu quá kém mà tập mấy lần vẫn chưa thành thạo.

Shin cứ hết bị cắm đầu xuống đất, lại ngã lăn mấy vòng xuống chỗ dốc đến chóng mặt. Cái lần gần nhất thì thành công nên Shin hồ hởi lắm. Nhưng chẳng vui được mấy giây thì cậu nhận ra Nagumo chưa hề dạy mình cách phanh lại. Thế là thiếu niên tóc vàng cứ hét toáng cả lên trong khi lao đầu xuống và kết thúc bằng quả đâm đầu vào cây ở khu rừng gần đó. Ngất xỉu.

-Lại đây anh xem chút.

Nagumo nhẹ nhàng tháo kính bảo hộ ở mắt Shin ra cho cậu đỡ khó chịu, rồi xem xét vết đỏ ửng giữa trán. Có vẻ không có gì nghiêm trọng lắm nên tên đàn ông m90 này thở phào một hơi. Hắn lấy ngón cái day day nơi ấy. Vừa mỉm cười vừa hỏi.

-Đỡ chưa?

-Một chút....

-Chúng ta về khu nghỉ dưỡng nhé.

-Ể... nhưng tôi chưa có trượt được.

-Cái đó để sau cũng được mà. Anh sẽ đưa Shin tới đây chơi bất kì khi nào Shin muốn. Chịu không? Nên giờ ngoan, về khu nghỉ dưỡng nhé.

Nghe vậy, tự nhiên Shin mới nhận ra lần nào đi chơi với Nagumo thì hắn đều là người chi trả toàn bộ tiền hết. Trong khi bản thân cậu thì chẳng phải tốn đồng nào. Có lẽ vì cậu kém tuổi hơn nên hắn có chút nhường nhịn và không tính toán.

Nhưng cứ vậy mãi thì Shin cũng ngại chứ bộ. Người ta cho mình nhiều vậy mà mình chẳng làm gì đáp trả ấy. Mà tính Shin thì không muốn nợ nần ai quá nhiều.

Chắc có lẽ cậu sẽ bao hắn một buổi đi chơi nào đó. Dù kinh phí của bản thân chẳng bằng một góc của ổng....

-Tôi muốn ở lại thêm tí nữa.

-Không được. Trượt thế đủ rồi.

-Đi mà, không trượt cũng được. Tôi chỉ muốn nghịch tuyết thôi.

-....

Thấy đối phương không trả lời. Shin quyết định túm vào phần vải áo của cánh tay đang đặt trên trán mình. Giương đôi mắt mèo đối diện với người kia, gọi khẽ.

-Đi mà, Nagumo.

Tên đàn ông m90 nhướn mày. Thầm mắng vui trong lòng rằng thằng nhóc này đôi khi cũng ranh ma phết đấy chứ. Còn có thể bày ra bộ dáng đáng yêu này thì ai mà nỡ từ chối đây.

Nhưng cái bản tính hay chọc ăn sâu vào máu hắn nên Nagumo vẫn là buông lời cà lơ phất phơ.

-Shin khen anh đẹp trai đi thì anh cho ^^

-Có cc.

-Èo.- Hắn xụ mặt tổn thương.

Shin ngồi dậy, tháo ván trượt ra và xếp gọn một chỗ dưới gốc cây gần bìa rừng. Lại lon ton chạy về vị trí cũ để nghịch ngợm đôi chút. Mặc dù chẳng phải là lần đầu tiên thấy tuyết nhưng cứ lần nào chúng xuất hiện trước mắt là một lần cậu cảm thấy chơi chẳng bao giờ là đủ.

Nagumo thấy đứa nhóc tóc vàng chạy nhanh quá thì í ới nhắc nhở.

-Shin ơi, chạy từ từ thôi kẻo ngã.

-Ngã thế quái nào được.- Cậu bĩu môi.

Mới dứt mồm xong thì Shin trượt chân té. Úp mặt vào lớp màu trắng bột bột lạnh ngắt. Nằm im bất động.

Đm....

Nagumo tất nhiên đã có một màn cười nắc nẻ. Tiến đến xốc nách người nằm dưới để nhóc con đứng dậy. Nhưng vì cười nhiều tới độ chẳng còn sức đâu, cứ hụt hơi mãi nên chật vật nãy giờ chả xong.

-Hahahaha!

-Đm! Cười gì mà cười lắm vậy cha?!💢

Shin vung tay đấm vào vai tên đáng ghét tóc đen kia vì thẹn. Ngờ đâu hành động của cậu làm Nagumo trượt tay, loạng choạng người ngã xuống. Thế là cả hai nằm bẹp dưới đất thêm lần nữa....

-Trời má, anh tránh ra coi. Nặng quá đi.

Shin quẫy đạp chân mà mắng nhưng cái tên nằm đè lên thì cứ giấu mặt vào lưng áo cậu mà rung bần bật. Bộ thấy cậu bị ngã vậy là ổng lên cơn tới mức đó luôn hả?

-Haha... không trêu nhóc nữa.- Nagumo lồm cồm bò dậy.- Mình đắp người tuyết ha?

Shin quay ngoắt đầu, mắt sáng như sao.

Gì chứ, cậu thích đắp người tuyết lắm. Đặc sản mùa đông đó!

Thế là Shin gật đầu cái rụp, quên luôn cả việc giận. Bộ dáng hào hứng như con nít lên 3 đáng yêu vô cùng. Làm Nagumo chỉ muốn ngày nào cũng dẫn bé đi du lịch khắp nơi cho thỏa thích luôn.

Shin nặn một cục tuyết cực lớn để làm thân. Đang loay hoay thì có tiếng gọi từ phía xa xa.

-Shin ơi!

-?

Mới xoay đầu hướng mắt lên thì cậu nhận ngay một nắm tuyết ném thẳng trực diện vào mặt. Lạnh ngắt. Và thủ phạm còn ai khác ngoài người đi chơi với cậu là Nagumo Yoichi đâu chứ.

-Ông anh thích khiêu chiến đúng không? Shin Asakura đây chấp nhận thách đấu!

Thằng nhóc tóc vàng chỉ tay nói lớn. Ánh mắt bùng lên ngọn lửa hiếu chiến. Shin cúi xuống nắm một cục tròn vo trong lòng bàn tay được đeo găng.

Ấy vậy mà chưa kịp làm nên cơm nên cháo gì thì kẻ địch nhanh tay quá thể. Tấn công cậu liên hồi làm Shin không kịp chống đỡ. Người thì bám đầy tuyết. Bực lắm.

Shin quyết định chạy vòng rộng ra. Cúi người mà hớt lớp tuyết lăn tròn phía trước mình. Chẳng bao lâu nó đã thành một "đạn pháo" cực đại. Ăn nguyên quả này thì cha già Nagumo chết là cái chắc.

Thằng bé hí hửng giơ cao lên khi chạy tới gần kẻ địch. Thế mà vẫn thất bại. Nagumo ném thẳng vào mặt thêm lần nữa khiến Shin giật nảy, trượt tay. "Đạn" cực đại mà bản thân tự hào từ trên rơi độp phát xuống đầu.

Ăn trọn đủ combo từ địch và của chính mình....

-.....

-Ahaha! Nhóc còn non và xanh lắm.

Tiếng cười của đối phương càng làm Shin bực vì đã thua trận. Cậu quay mặt, khoanh tay bĩu môi dỗi. Ứ thèm chơi với tên này nữa.

-Hứ! Tôi đi đắp người tuyết tiếp đây. Anh đừng có mà phá tôi.

-Shin giận anh hỏ?

-Ừ.

-^^

Khi thằng nhóc tóc vàng hậm hực bước được hai bước thì tay bị một lực kéo ngược ra đằng sau, thành công làm Shin giật mình ngã ngửa. Tiếp đó là cảm giác được nâng lên một cách nhẹ bẫng.

Nagumo trực tiếp bế cậu theo kiểu công chúa. Hắn vẫn cười giả lả mà nhìn gương mặt ngơ ngác từ đối phương.

-Thôi mà, Shin đừng giận anh nhen? Anh trêu vậy thôi chứ anh thương nhóc mà.

-Xạo quá cha!! Ông ném đống tuyết như muốn giết tôi tới nơi đó! Còn chẳng để người ta có thời gian phản ứng nữa. Với cả, thả tôi xuống!

-Vậy là bé không tha thứ cho anh hả?

-Không.

-^^

Sau đó Shin đã phải hối hận cho câu nói vừa rồi. Vì Nagumo xoay mấy vòng bằng một tốc độ đáng sợ khiến thằng nhóc trên tay ôm lấy cổ hắn mà la toáng lên.

-Gahhhhhh! Dừng lại mau!!!!!

-Hahahaha!!!!

Trông có như hai thằng dở người vừa trốn trại không cơ chứ.....

-Chóng mặt. Chóng mặt quá Nagumo!

-Shin tha thứ cho anh chưa?

-Được rồi. Tôi tha! Tôi tha!

-Shin phải nói là "Em tha thứ cho anh Nagumo siêu cấp đẹp trai" cơ.

-Trẩu vậy cha?!

Bằng tuổi ổng thì đại ca Sakamoto đã có 1 vợ 1 con rồi đó.

Nagumo xoay hăng quá. Rồi chính bản thân hắn cũng choáng váng đầu óc mà loạng choạng trượt chân. Thế là hai người một đen một vàng ôm nhau lăn dài xuống đồi tuyết dày.

Và yên vị khi cả người phủ đầy lớp màu trắng phau.

Shin với mái tóc rối tung, mặt đỏ ửng vì thời tiết lạnh, ôm bụng, ngửa cổ ra đằng sau cười ngặt nghẽo vì trò vừa nãy. Cũng vui ra phết đấy chứ.

Thằng bé hơi hé mắt nhìn người phía trên. Lại ngơ ngác khi thấy Nagumo đang mỉm cười nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu nghiêng đầu, cười nhẹ.

-Sao thế?

-May quá. Tâm trạng của nhóc tốt lên rồi này.

-Tất nhiên. Đi chơi thì phải vui chứ.

Cậu vươn tay, phủi đi số tuyết đang bám lên mái tóc đen của hắn. Nagumo dường như cũng rất hưởng thụ. Mặt cứ phởn phởn. Miệng cười chẳng thể hạ xuống.

Nhưng rồi đột nhiên một nắm tuyết ném thẳng vào mặt tên đàn ông m90 làm hắn đơ ra. Người nằm dưới liền đẩy hắn ngã chúi về sau và chạy biến. Nói lớn.

-Haha! Tôi ném được vào mặt ông rồi nhá!

Nagumo ngây người tới phát ngốc. Lại đứng dậy đuổi theo.

-Anh mà bắt được là Shin chết với anh!

-Mơ đi. Tôi từng giành giải nhất trong cuộc thi chạy hồi cao trung đấy.

Sau đó Shin vẫn bị Nagumo tóm được và bị hắn đè xuống nền tuyết mà trêu chọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com