Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Vào một tối nọ, Amane đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Shin với nội dung.

"Ngày mốt mày có rảnh không?"

-!!?!??

RẦM!!!

Thằng bé khi đọc được dòng tin ấy thì giật bắn mình ngã ngửa ra sau. Amane bần thần. Nhìn trần nhà khi nửa người vẫn ở bên thành giường, cố bình tâm chút, rồi giơ điện thoại trước mặt để đọc lại.

"Ngày mốt mày có rảnh không?"

Nhóc khẽ nuốt ực. Tai đột nhiên nóng ran không rõ lí do. Tim cũng đập mạnh hơn chút.

Cái kiểu hỏi lấp lửng này.... không lẽ...

Anh Shin tính hẹn một buổi đi chơi.

Đi chơi....

Đi chơi....

Đi chơi....

Amane lắc đầu nguầy nguậy. Chưa có gì đảm bảo chắc chắn nên đừng vội mừng. Thằng bé ngồi khoanh chân ngay ngắn lại trên giường, hít một hơi thật sâu. Rồi bấm hồi âm.

*Amane: Có. Em rảnh.

*Amane: Sao anh?

*Shin: À, cũng chẳng có gì cả.

*Shin: Anh muốn rủ mày đi ăn.

RẦM!!!

Amane ngã ra sau đợt hai. Mắt mở to nhìn trần nhà trắng. Giống như đầu óc nhóc bây giờ. Cảm tưởng mọi suy nghĩ vừa còn trong đầu đã bốc hơi đâu mất.

-Amane, chuyện gì vậy con?

Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, tiếp theo là giọng nói của mẹ Amane vang lên đều đều. Bà Yotsumura đang ở dưới bếp gọt hoa quả thì chốc tí lại nghe tiếng động lớn ở phòng con trai thì bước tới hỏi chuyện.

-A...?A!? Không có gì đâu. Con làm rơi đống sách ấy mà.

Amane hơi gượng người, nhoài ra phía cửa nói vọng nhằm chữa cháy. Nghe con mình nói thế thì người phụ nữ cũng không tra hỏi gì thêm, lại lọ mọ xuống nhà tiếp tục việc còn dở dang. Bấy giờ nhóc trong phòng mới can đảm đọc lại đoạn hội thoại để chắc chắn mọi thứ.

"Anh Shin...rủ mình đi ăn?"

Amane thấy đâu đó trong mình bỗng lạo xạo như cánh bướm vỗ. Cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thích này là trải nghiệm đầu tiên mà nhóc gặp phải.

Khi con trai nhà Yotsumura còn đang ngẩn ngơ đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì điện thoại kêu lên tiếng thông báo quen thuộc. Người bên kia tiếp tục nhắn.

*Shin: Mày đi ăn với anh nhé?

Amane mím môi. Đợi một lúc. Các ngón tay không quá dài của một thằng chưa tới tuổi trưởng thành thoăn thoắt bấm bàn phím. Ấn gửi vỏn vẹn một từ.

*Amane: Vâng.
.
.
.
.
.
-.....

Shin Asakura hiện giờ đang đứng trước cửa nhà gia đình Yotsumura, khoanh tay, làm vẻ mặt bất lực.

Theo đúng như lịch hẹn thì cậu tới đón thằng em này đi ăn một bữa cùng Lu và cậu bạn Heisuke. Chỉ là....cậu không biết lúc nhắn tin có dùng từ ngữ nào quá là nghiêm trọng không mà hôm nay thằng nhóc Amane đặc biệt ăn mặc chỉn chu gọn gàng tới bất ngờ.

"Chà...còn vuốt tóc đồ...bóng bẩy quá rồi đó em trai ơi...."

Amane đứng thẳng người, bộ dáng căng thẳng từ lúc Shin tới đây đến giờ vì đối phương chẳng nói một từ nào. Cứ im lặng đánh giá từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đến lúc bản thân không thể chịu được sự ngột ngạt này thì nhóc mới khe khẽ đánh tiếng.

-Anh...thấy thế nào?

-Mày mặc bộ nào trông thoải mái hơn đi Amane.

-Ơ? Anh Shin không thích bộ này à?

Shin ôm mặt thở dài ngao ngán. Lại tiến tới, chọc ngón tay vào giữa trán người kia mấy phát. Nói với cái giọng vừa bất lực vừa buồn cười.

-Mình chỉ đi ăn thôi. Là đi ăn đó. Điều gì khiến mày ăn mặc như chuẩn bị bước vào lễ đường thế này hả chú rể Amane?

Thằng bé xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị "tấn công" tới mức đỏ ửng. Lí nhí nói.

-Thì...đi chơi với anh, nên em...

-Ôi thôi nào.- Shin ánh mắt cá chết cười bất lực.- Đi chơi với anh mày thôi mà cứ như chuẩn bị được anh dẫn lên lễ đường không bằng.

-....

-Giờ vào thay bộ nào mát mẻ tí đi. Nhanh, sắp muộn giờ hẹn rồi.

-Vâng.

--------------------------------------------------------------

Vì Lu là người rủ nên nhỏ cũng là người chọn món luôn. Tất nhiên, ba đứa đi theo chẳng ý kiến ý cò gì vì không ma nào kén ăn cả. Cô nàng tóc đỏ dẫn cả đám đến một nhà hàng mà nhỏ bảo đầu bếp ở đây là người quen của bố cô nhóc.

-Sao mới vào mà mùi nồng dữ vậy?- Shin hơi đưa tay che mũi.- Lu, rốt cuộc thì mày tính mời tụi này món gì thế?

-Cứ đợi đầu bếp mang ra là biết liền à.

Lu nở nụ cười tinh nghịch, nói lấp lửng càng làm 3 người Shin, Heisuke và Amane đã tò mò lại càng tò mò hơn.

Ngồi một lúc, đầu bếp bê nồi lẩu sôi sùng sục được chia nửa. Trong đó, có một bên màu nước đỏ au đến đáng sợ. Ba thằng con trai khẽ nuốt ực một tiếng. Lu bấy giờ mới tươi cười giới thiệu.

-Đây là món Lẩu Tứ Xuyên siêu cay siêu ngon đó nha! Tui là mê món này lắm mới giới thiệu cho mấy người đó.

-Ặc! Mày biết tao không ăn được cay mà Lu.

Shin nhíu mày nhìn người ngồi đối diện đang nhe răng cười như kiểu "tôi có biết gì đâu" thì bất lực.

-Nếu mọi người xử được hết nồi lẩu này trong 30 phút....

Chú đầu bếp với cái bụng tròn ủm nhếch môi đầy vẻ thách thức.

-Thì bữa ăn này hoàn toàn miễn phí.

-!!!!

Quả nhiên hai chữ "miễn phí" thật sự rất có sức nặng đối với mấy đứa sinh viên nghèo đói (trừ Lu ra). Ngay tức khắc, Shin và Heisuke là đứa mở màn đầu tiên. Hai thằng gắp một miếng lên cho vào miệng mình thì....

-PHỤT!!!!!!!

Vị cay nồng xộc lên mũi đột ngột khiến cậu và Hei suýt chết sặc.

-Ư...Cay vãi....ăn hết chắc tôi cũng nghẻo luôn.- Heisuke lè lưỡi, tái mét mặt mày.

-Cái đcm!? Đã ớt tứ xuyên rồi còn cho thêm ớt thường chi vậy má!?

Độ cay bát Ramen của anh Shishiba chẳng là cái đếch gì so với món này luôn ấy.

-Nhưng mà...- Amane với khuôn mặt thích thú khó cưỡng.-....dù thấy cay nhưng em không thể dừng lại được.

Đây là lần đầu tiên nhóc được trải nghiệm món ăn ngon như vậy.

-Hehe, nó chính là sức mạnh của Lẩu Tứ Xuyên đó mấy zdai ơi. Mê rồi đúng không?

-Công nhận...

Nhưng kể cả khi tay không ngừng gắp lên ăn thì độ cay của nó vẫn khiến Shin chết điếng người. Khoang miệng cậu giờ đây nóng rát, nhức nhối kinh khủng. Đầu lưỡi cũng như sắp rụng ra tới nơi.

Cậu thấy mình sắp chịu không nổi nữa, liền với lấy cốc nước gần đó như phao cứu sinh. Hòng cho cảm giác tê dại này nguôi ngoai đi.

Nhưng đột nhiên, Amane ngồi bên cạnh liền vội nắm lấy cổ tay Shin ngăn lại. Thằng bé làm vẻ hốt hoảng.

-Anh Shin. Đừng uống nước.

-Hở? Tại sao?

-Giờ nước không có tác dụng giảm cay đâu. Ngược lại nó chỉ khiến anh cay hơn———

-Ực ực ực.....

- ———thôi....

Shin và Amane đơ ra trong chốc lát. Rồi cả hai cùng quay sang nhìn tên đối diện mình đang tu một phát cạn đáy cốc kia thì nghệt mặt. Heisuke uống xong. Mặt mũi dần đỏ lên không rõ vì sao. Cậu chàng cứ im lặng một hồi. Và mỉm cười hồn nhiên đến đáng thương.

-Tôi lỡ uống rồi.

-......

RẦM!!!!

*Heisuke Mashimo chính thức bị loại*

-Trời ơi, nó hạ gục Heisuke rồi!

Thiếu niên tóc vàng vuốt mồ hôi, sợ hãi nhìn người anh em của mình lăn quay ra bàn. Lại cúi xuống cái bát trên tay thì mím môi. Quyết tâm "xử" đẹp món chết tiệt (nhưng ngon vãi ò) này.

RẦM!!!!

*Shin Asakura chính thức bị loại*

-Anh Shin!

Amane vội vàng lay lay vai người bên cạnh, gọi lớn. Nhưng đối với một kẻ không ăn được cay như Shin thì đến giây phút này đã là vượt quá mức giới hạn rồi. Thiếu niên tóc vàng mê man nói.

-Amane....anh mày có tủ truyện manga ở nhà....

-Anh ơi, đừng mà anh ơi....

-....Nó như là cả gia tài của tao vậy. Amane này...

-Anh Shin, anh đừng nói gì cả. Tỉnh táo lên!

-....đây là mong muốn cuối cùng. Hãy thừa kế di sản của anh.

-ANH SHINNNNNNN!!!!

Amane gục đầu, ôm lấy tấm lưng nhỏ hơn mình một chút mà đau lòng không thôi. Thằng bé sau đó liền xốc lại tinh thần ngay. Cầm bát lên ăn với vẻ nghiêm túc.

-Em sẽ báo thù cho anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đm...không thể nốc thêm được nữa..."

Amane giờ đây buông xuôi trên chiếc ghế của nhà hàng. Thằng nhóc con nhà Yotsumura xoay đầu nhìn thiếu niên có mái tóc vàng nắng đang nằm nhắm mắt đầy vẻ thanh thản kia. Nở nụ cười bất lực vì chưa thể hoàn thành được mong muốn của mình.

-Anh...xin lỗi anh. Em thất bại rồi....

RẦM!!!!

*Amane Yotsumura chính thức bị loại*

-.....

Lu đan tay ngồi nhìn mấy thằng con trai từ nãy giờ diễn cái trò như vào sinh ra tử đầy nghiệt ngã: ತ⁠_⁠ತ...???

-Haha. Có vẻ mấy chàng trai này vẫn chưa "cứng" lắm nhể?

Chú đầu bếp chắp tay ra đằng sau cười lớn. Nói với cô con gái của đại ca mình. Lu nghe thế thì cười bất lực. Nhỏ vẫn tiếp tục ăn như chưa có gì. Sau một hồi, nồi lẩu đã được vét sạch sẽ.

Lu: Mấy chú còn non và xanh lắm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com