Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Sau bao năm tháng bị thằng bạn hắt hủi. Cuối cùng thì Shin cũng được Gaku cho động vào máy chơi game của gã.

-Êy, mày chọn cho tao nhân vật gì trông ngộ quá vậy?

Shin nheo mắt, hơi rướn cổ nhìn vào màn hình trước mặt, làu bàu chê bôi.

-Sao? Đáng yêu thế còn gì?

-Ừ thì cũng.... Nhưng mà tao muốn chơi con nào trông mạnh mạnh tí.

Hoặc ít nhất cho nhân vật nào tạo hình con người đi chời....Thằng Gaku lựa cho cậu trông như con rái cá ấy.

-Thật ra ấy....- Gã nói với vẻ mặt nghiêm túc.-....nhân vật của tao với nhân vật của mày khi kết hợp với nhau thì sẽ ra skill ẩn.

-Ể? Thật à?

-Ừ. Vì hai đứa chúng nó có mối quan hệ khá bền chặt.

Shin tròn mắt. Lấy tay che miệng, nhìn vào màn hình, ánh lên tia phấn khích.

-Là kiểu....bạn thân? Giống tụi mình à?

-Không. Còn hơn cả thế nữa.

-Siêu bạn thân?

-Không.

Gaku lắc đầu. Sau đấy gã hơi cúi người về phía Shin hơn. Giọng gã dừng vài giây khiến thằng nhõi con mắt mèo này phải hồi hộp theo.

-Trong cốt truyện chính thì mày là pet của tao.

-Địt con mẹ thằng đb chán cơm thèm mùi đất này nữa!

Shin chồm lên người Gaku và đè gã xuống đất. Giơ tay chuẩn bị cho thằng mất nết này mấy quả đấm.

Ấy vậy mà hành động đó chưa kịp thực hiện thì Gaku nhanh hơn cậu một bước. Gã với tay lấy cái điện thoại được đặt ngay trên sàn. Dí sát vào mặt thằng quỷ đang nằm đè lên người mình kia.

Shin đơ ra do giật mình. Và thứ tiếp theo đập vào mắt khiến cậu lập tức nghẹn lại. Đó chính là bức ảnh chụp cậu mặc bộ đồ đi biểu diễn cho nhóm nhỏ Lu vào 2 tháng trước....

-ĐỤ MÁAAAAAAA!!!!!

Shin ngửa người ra sau, lấy hai tay che kín mặt vì cảm giác nhục nhã. Còn bên kia thì cười khẩy thoả mãn. Ngắm lại tấm ảnh với vẻ đầy thích thú.

Lần quái nào lôi ra trêu cũng thành công.

-Đcm! Tao bảo xoá đi rồi cơ mà!

-Ngu gì xoá.

-Vcl!- Shin chỉ tay thẳng vào mặt gã, quát lớn.- Mắc gì còn để thành hình nền điện thoại nữa hả?! Hết trò à?

-😏

-Bố sẽ tự tay xoá, đcm đưa đây!💢

Shin chống tay lên ngực kẻ nằm dưới rồi rướn người hòng cướp lấy điện thoại. Nhưng tay Gaku dài hơn cậu rất nhiều, gã giơ cao lên đầu mình trong khi bên còn lại nắm chặt eo Shin để giữ.

Và trong chính khoảnh khắc ấy, mặt của tên tóc bạc bỗng nghệt ra. Động tác cũng chững lại vài giây. Bởi gã thấy có gì đó sai sai. Bàn tay đang nắm lấy eo nhỏ kia bóp một cái như để kiểm định lại.

-Mày béo lên à, nhãi ranh?

-Hở?

Câu nói thốt ra từ thằng bạn khiến cậu ngơ ngác dừng luôn hành động. Shin ngồi ngay ngắn trở lại trên thắt lưng gã, cúi xuống nhìn Gaku cũng đang đối mắt với mình thì nhíu mày.

-Tao.....béo á?

Gaku ngồi dậy. Và thế là bây giờ nhìn Shin chẳng khác nào lọt thỏm trong lòng gã. Tên tóc bạc lúc này dùng hẳn hai tay, nắm gọn ơ cái eo kia. Bóp mấy hồi.

-Này! Đau tao!

Shin nhăn nhó rít lên. Vậy mà đối phương ngó lơ đi, vẫn chú tâm vào hành động của mình. Cậu bắt đầu quẫy đạp chân không ngừng, mong thoát ra khỏi gọng kìm chết người nhưng bất thành. Gaku thấy vậy thì lười biếng nói.

-Yên, bố đấm chết mày giờ.

-Đcm....dừng lại ngay.

Shin nắm lấy hai bên vai gã, gồng mình đẩy ra. Nhưng tất nhiên, sức của thằng quỷ này chẳng là gì so với đối phương cả.

Yếu, nhẹ hều như con mèo con bụng căng tròn đầy sữa mẹ. Tên tóc bạc bật cười trước hành động chống trả có cũng như không này, nó chỉ khiến gã càng khoái chí muốn trêu ghẹo thêm.

Thế là Gaku kéo cơ thể của nhãi ranh sát vào người mình hơn. Tay vẫn chưa một lần thôi nắn cái bụng mềm kia. Gã bật cười một hơi nhẹ trong họng.

-Đúng là béo lên này.

Bàn tay ở vai gã chầm chậm vò nhàu một đoạn áo. Shin hơi ngửa người ra sau, ngập ngừng nhìn vào đôi đồng tử hồng ngọc. Cái mỏ hơi nhọn vì bất mãn. Làu bàu.

-Thật sự...béo lên à?

Nhận được cái gật đầu từ thằng bạn khiến nhóc con tóc vàng chết điếng cả người vì sốc.

-Chà...cái đứa suốt ngày động chạm đến cân nặng của tao cuối cùng lại béo tròn thế này đây.

Gaku cười khẩy đầy mỉa mai đã thành công làm Shin vừa bực vừa xấu hổ. Vành tai cậu bắt đầu đỏ lên, chẳng biết giấu mặt vào đâu ngoài việc ôm nó bằng cả hai tay, cúi sâu xuống trước ngực gã. Lòng thầm nghĩ.

Xấu hổ quá đi.....

--------------------------------------------------------------

-Mày có thấy tao béo ra không, Seba?

-Hả?

Seba xoay ghế, nhíu mày khó hiểu nhìn thằng ngố đang ở trên giường mình mà vén áo nghía xuống cái bụng hơi lộ ngấn do hành động ngồi kia. Y nghiêng đầu quan sát chút.

-Bình thường.

-Thật không?

-Làm sao?

-Hôm qua Gaku nói tao béo.

-Thằng đấy thì biết cái đéo gì.

-Không biết nữa, nó bảo bụng tao tròn ra.

Seba đứng dậy, tiến về phía giường. Chống một đầu gối xuống nệm và đổ người tới sát Shin hơn. Y vươn tay kéo má của cậu sang hai bên hết cỡ, bởi thế nên mặt nhóc tóc vàng cũng biến dạng theo.

-Mày tin tao hay là tin nó?

-Ui ui....Ao in ày (tao tin mày).

Nhận được câu trả lời, bấy giờ đôi mày của chàng thiên tài mới giãn ra. Vô thức nở nụ cười có chút thỏa mãn. Seba buông tha cho cặp "bánh bao" kia và đi về vị trí bàn học.

-Không định ngủ hả?

Shin nằm xuống, tự nhiên như ở phòng mình, lấy chăn đắp ngang bụng. Tì tay lên gối, hỏi người kia.

-Không.

Dù sao y cũng không có thói quen ngủ trưa nên thấy việc này chẳng cần thiết mấy.

-Cuộn băng dính nhỏ ở đâu đấy?

-Ở ngăn tủ thứ 2 bên phải. Mà ủa? Đồ mày mà! Sao cứ hỏi tao hoài vậy?

Seba không trả lời. Y cầm thứ mình cần lên, kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị làm việc tiếp. Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì trước mắt Seba bỗng tối sầm lại. Tiếp đó là thoang thoảng mùi xả vải từ cái chăn của mình.

Và cuối cùng là cảm giác một vòng tay ai đó quấn quanh cổ. Siết nhẹ.

-Mày đã bị bắt cóc. Muốn sống thì khôn hồn đi ngủ mau.

-....

Natsuki chính thức cạn lời với cái trò này luôn.

Đột nhiên chàng thiên tài nhanh tay tóm vào góc áo của người đang đứng đằng sau kéo mạnh ra phía trước. Đồng thời bật dậy, hất đổ đống sách vở ra sàn nhà và đè Shin lên mặt bàn. Còn thong dong lấy chăn quấn cậu thành một "con nhộng béo" nữa chứ.

Shin bị tấn công bất ngờ thì giật thót. Đến lúc hoàn hồn rồi mới nhận ra bản thân đã thất thủ, tay chân thì bị kìm hãm. Đối diện với một Seba Natsuki chống hai tay bên cạnh, khoá cứng cậu ở trong. Thằng nhóc vô thức nuốt ực, lập tức vào thế hèn hẳn.

-Người anh em, bình tĩnh. Có gì từ từ nói.

-Trẩu à? Hay lên cơn?

-Ê! Quá đáng nha. Tao có bị điên hay gì đâu mà lên cơn.

-Thế vừa rồi làm cái trò gì đấy?

-Trêu tí gì căng.

Shin dẩu môi làu bàu, mặt đánh sang hướng khác. Chàng trai tóc đen xoăn im lặng, rũ mắt nhìn người phía dưới chui nửa mặt vào lớp chăn. Vì điều ấy mà hai cái má độn lên, tạo một độ mềm mại đàn hồi, có chút núng nính thích mắt.....

Sau đó chẳng còn bất kì lời trách móc nào thốt ra nữa. Và điều ấy làm cậu đã sợ lại càng sợ hơn. Shin nghĩ có vẻ mình đã chọc giận người kia mất rồi.

Cậu tính mở lời phá tan bầu không khí khó chịu này thì đột nhiên Seba cúi người xuống, dựa đầu lên ngực Shin và nhắm mắt thở đều. Tay cũng hơi ôm lấy "con sâu" kia khiến người trong lòng giật nảy.

-Ê Ê Ê! Có ngủ thì về giường đi thằng này.

Cái lưng của Shin tì vào cạnh bàn nên đau vl ra. Xương cốt đã "khoẻ" sẵn thì chớ.

Shin uốn éo người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp bức bối từ lớp chăn cuộn lấy bản thân mình. Còn bên kia, Seba vì sự rung lắc ấy mà ngẩng đầu lên với đôi đồng tử lờ đờ mệt mỏi thường thấy. Y không nói không rằng, vươn tay ra.

Véo lấy cái má tròn trịa như bánh mochi ăn vào đầu năm mới một cách thật lực, thật đau.

Shin há mồm vì sốc.

-!?!???!!! Cái đìn địt. Quân bất lương! Tấn công lúc người ta không có khả năng phòng thủ.

-Hử? Đã trêu ngươi trước lại còn to mồm à?- Seba dùng lực mạnh hơn.

-Úi! Đau đau! Đừng véo nữa. Đcm!

-Mày thử chửi tiếp xem.

Shin mím môi, lừ mắt đầy vẻ uất ức trước cái nhìn đáng sợ đến mức áp đảo của người phía trên mà chẳng thể làm gì khác ngoài làu bàu trong họng.

-Không trêu nữa. Tao muốn đi ngủ.

-....

-Tao bảo tao muốn ngủ. Có nghe không thế? Thả tao ra đi.

Trước sự khẩn khoản đó, cuối cùng thì Seba vẫn còn chút nhân từ, buông tha cho thằng bạn và vác "con nhộng" tròn này về giường.

-Ngủ mà lấn sang chỗ tao là tao ném xuống giường liền.

-Gì ác vậy Seba? Lúc ngủ thì ai mà biết.

-Thế chim cút.

-Ấy... được rồi mà. Tao nằm yên là được chứ gì.

Shin: Bố tổ tiên sư, bạn bè như hạch.

-....

Quả nhiên suy đoán của thiên tài Seba Natsuki lúc nào cũng đúng vl. Bởi chỉ sau 10 phút kể từ lúc thằng ngố đầu vàng rẽ mái này nhắm mắt ngủ là y như rằng nó lăn sang chỗ của người nằm bên cạnh, tay vắt qua cổ Seba còn chân thì gác lên bụng y.

Cậu đã hoàn toàn biến Natsuki thành gối ôm 1m76 chất lượng.

Nhưng tên tóc đen xoăn không đẩy ra. Chỉ thở dài bất lực. Hơi cựa mình, xoay người đối mặt với đứa nằm cạnh và vòng tay ngang eo cậu. Nhắm mắt thở đều.

"Hình như đúng là nó béo ra thật...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com