Chương 56
Ok, dù Seba nói rằng cậu không hề béo. Nhưng Shin sau đó vẫn thử cân thì thấy bản thân phì lên thật. Hồi trước ông chú cũng bảo cậu "nở" ra nhưng Shin không nghĩ mình lại tăng cân nhiều tới vậy.
Đúng là lên đại học, cậu bắt đầu ít vận động hơn hẳn. Không còn chơi thể thao này nọ thường xuyên. Tất cả những gì Shin làm là ăn, ngủ, đi chơi và ngồi chạy deadline trường giao. Có lẽ cậu sẽ ăn ít lại, tập thể dục vào những lúc rảnh rỗi thay vì chỉ ngồi xem phim đọc truyện như trước.
Ngay bây giờ chẳng hạn.....
Nói là làm, Shin Asakura vội mặc áo khoác thể thao vào, xỏ đôi giày màu đỏ có chút cũ. Mở cửa đi ra khỏi phòng.
-Chào buổi sáng nhóc Shin.
-?
Giống mọi lần khi cả hai gặp nhau, Nagumo- hàng xóm ngay sát vách- sẽ chào cậu bằng chất giọng nhè nhẹ pha chút cợt nhả.
Và sau đó cảnh tiếp theo chắc chắn sẽ là.....
-Shin mau ăn đi nà. Quán này ngon lắm đó^^
-.....
Nagumo đan tay vào nhau, dựa cằm lên nhìn người ngồi đối diện mình. Bé Shin từ nãy giờ cứ ngồi bần thần miết mà chẳng thèm động đũa gì cả.
-Nagumo....
-Ơi, anh đây.
-Thế này cũng nhiều quá rồi đó. Bộ anh gọi hết tất cả món trong menu đấy à?
-Đâu có, anh biết nhóc không thích ăn thịt nên anh không gọi món Shogayaki đấy.
"Trời má, vậy là gọi hết ra trừ món đó thôi ấy hả cha ơi cha?"
Shin nhăn mày, tay day day thái dương đầy bất lực. Làu bàu.
-Nhưng như vậy cũng nhiều quá rồi.
-Thì để thử luôn một lần xem món nào ngon, sau còn gọi nà ^^
-Anh có chắc ăn hết được không thế?
-Bé cứ ăn đến khi nào no đi, không sao đâu mà.
"Đạ mú ông không sao chứ tôi thì có sao đó."
Ừ, xin lỗi. Tại tính Shin hay tiếc tiền. Nên nếu như không ăn sạch chỗ này và để thừa lại thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy bứt rứt trong người nguyên ngày hôm nay dù cậu thậm chí còn chẳng phải là người trả.
Và đó. Thể dục thể thao thì chưa thấy đâu nhưng chưa gì đã ngốn một đống vào bụng rồi.....
.
.
.
.
.
-Anh Shishiba, còn việc gì để em làm không?
-Hả?
Shishiba quay đầu nhìn nhóc nhân viên đang có vẻ mặt hằm hằm nghiêm túc hỏi mình thì nói.
-Không, mày ngồi nghỉ đi.
-Không. Anh phải giao việc cho em.
-???
Shishiba nhíu mày, bộ dạng khó hiểu như vừa chứng kiến điều gì đó rất khó tin. Anh lướt qua một lượt quán hàng.
Shin đã lau nhà, lau bàn ghế, vừa trải qua thời điểm đông nhất trong ngày, cứ tất bật chạy qua chạy lại. Đáng ra lúc đang rảnh như bây giờ thì cậu nhân viên nên ngồi xuống nghỉ ngơi thay vì hỏi anh còn việc gì không.
-Giờ không còn việc gì đâu nên mày cứ ngồi đ—
-Anh Shishiba, anh đẻ thêm việc cho em đi mà huhu.
-????
Shin bám lấy thành bàn trước mắt anh, chỉ ló đúng nửa cái mặt đang mếu máo bất lực khiến Shishiba bắt đầu hoài nghi liệu cái bánh mì mình ăn hồi sáng có vấn đề gì không. Cuối cùng thì anh vẫn mở lời hỏi.
-Mày làm sao đấy?
-Em không thể ngồi yên một chỗ được. Em cần phải vận động. Anh xem còn việc gì cho em làm không?
-....
-Đi mà anh Shishiba, em xin anh đó.
Trước sự khẩn khoản của thằng nhóc nhân viên này, Shishiba chẳng còn cách nào khác ngoài việc giao cho nó đi mua đồ lặt vặt linh tinh.
-Đi rồi về sớm đấy.
-Vâng! Tạm biệt anh.
Cậu vẫy tay chào anh chủ và khuất mất dạng sau rèm Noren. Thằng nhóc bắt đầu chạy từ quán hàng đến siêu thị, miệng khẽ ngân nga bài hát bất kì nào đó. Shin nhìn vào tờ giấy note mà Shishiba cẩn thận viết ra vì sợ nhóc nhân viên quên khuấy đi, lẩm bẩm đọc.
-Cá....bột ngọt....một lọ tương....
-Shin.
-?
Bên tai cậu vang lên một tiếng gọi nhè nhẹ, tiếp đó là mùi hoa nhài thơm dịu vờn quanh khứu giác. Chẳng cần đánh mắt lên nhìn cũng đoán ra được là ai.
Uzuki mỉm cười, tiến gần tới đứa nhóc có mái tóc vàng kia. Khi thấy y, Shin cũng gật đầu đáp lại.
-Chào anh.
-Em đi đâu thế?
-À, em đang tới siêu thị để mua đồ.- Nói đoạn, cậu giơ mảnh giấy ra trước mặt đối phương.- Hẳn một danh sách dài như vậy nè.
Uzuki bật cười một hơi. Chắp tay ra sau, hỏi.
-Anh cũng đang trên đường tới đó. Anh đi với em được chứ?
Tất nhiên, Shin không có lí do gì để từ chối cả. Vậy là hai anh em vừa lựa đồ vừa rôm rả nói chuyện với nhau. Đến lúc về, khi băng qua một tiệm bánh kem khá lớn thì Shin thoáng đứng lại. Nhìn vào trong.
Không phải vì cậu thèm hay gì cả. Chỉ đơn giản Shin vô thức nghía qua và đập vào mắt cậu là một quả dâu được phủ nhẹ lớp mật ong mỏng trên đỉnh đầu, đặt gọn gàng trên mặt bánh kem trắng thì thầm xuýt xoa trong lòng. Bởi trần đời cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một quả dâu nào lớn như thế cả.
Uzuki quay đầu nhìn gương mặt đứa nhóc đang đi thì tự nhiên đứng thừ ra và chằm chằm vào tấm kính lớn của quán kia. Ngẩn ngơ.
Ôi đôi mắt ấy ánh lên một điểm sáng như nắng ban mai rọi vào mảnh chai vỡ trên nền cát ấm mằn mặn mùi biển đầu ngày mới. Đẹp vô cùng.
Uzuki Kei liếc sang đối tượng mà Shin nhìn. Và nhận ra đó là một cái bánh kem cùng quả dâu tươi đỏ mọng như đôi môi nàng thơ dưới ánh chiều tà Paris lãng mạn.
Người đàn ông tóc trắng đã tưởng cậu muốn ăn. Không nghĩ nhiều, y mở cửa, bước một mạch vào trong trước sự ngơ ngác từ Shin.
-Tặng em.
-Ơ?
Thằng nhóc bối rối ôm lấy hộp bánh mà đối phương vừa dúi vào tay mình.
-Nếu sau muốn ăn thì cứ nói với anh một tiếng, anh mua cho.
-Ớ?! Em không—
-Hử?
-....
Đứng trước một Uzuki mỉm cười hiền hoà, mang vẻ mặt mong cậu sẽ thích lấy. Lời nói tính thốt ra từ miệng Shin kẹt lại nơi cuống họng. Cậu thấy sẽ thật tồi tệ nếu mình từ chối món quà này. Dù nó chỉ là một cái bánh mua không vì dịp gì cả.
-Em cảm ơn.
Đm Shin Asakura ơi. Mày quá yếu lòng để từ chối! Đã bảo là ăn ít đi rồi mà cứ nhận đồ hoài!!!!
Giờ cậu chỉ muốn đập đầu vô tường để trừng phạt bản thân....
Sau khi chia tay Uzuki ở ngã tư, đứa nhóc nhân viên lọ mọ trở về quán Ramen. Việc đi mua lâu hơn cậu tưởng, không biết Shishiba có cần gấp mấy món đồ trong danh sách không nữa.
-Em về rồi.
-Ồ, đúng lúc lắm.
-?
Shishiba vẫy vẫy tay bảo nhân viên mình lại gần. Shin nghiêng đầu bước tới. Và anh chủ bưng một bát Ramen cỡ lớn ra trước mặt cậu, nhàn nhạt bảo.
-Ăn đi. Nay mày vất vả rồi.
-....
Ừ nhỉ. Cậu quên mất. Hôm nào quán đông khách chút là y như rằng cuối ca làm, anh chủ sẽ nấu cho một bát để cậu ăn tối. Đã vậy còn là cỡ lớn nữa chứ.....
-Sao thế?
-Không ạ.
Rồi giờ ảnh nấu ra chả lẽ mình từ chối không ăn?!
Cái đjtme thật chứ.
Ôi thôi nào. Sáng đi ăn rõ nhiều với Nagumo, chiều được Uzuki mua bánh kem ngọt lịm, tối thì lại đá bát ramen cỡ khủng của Shishiba.
Một ngày mà đợp cỡ đó bảo sao chả béo lên.
Shin bấy giờ mới nhận ra. Rằng trước khi bị thằng bạn nói. Cậu đã luôn ăn với tần suất như thế.
Ra là vậy. Ra là vậy. Mấy ông anh lớn chính là nguyên nhân khiến Shin tăng cân!
Shishiba bê một bát nữa cho bản thân và ngồi đối diện Shin. Thấy thằng bé cứ vò đầu bứt tai, cúi gằm mặt xuống thì lại hỏi.
-Sao không ăn?
-Dạ?!- Cậu ngẩng phắt dậy.
-Nay mày sao đấy?- Shishiba rướn người, sờ vào trán đối phương.- Ốm? Hay đau ở đâu?
-Không...- Shin lắc đầu.- Không có gì....
Khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh chủ quán Ramen thầm nghĩ.
"Mấy đứa ở độ tuổi này khó hiểu vãi...."
.
.
.
.
.
.
Shin đi về với một cái bụng căng tròn. Cậu thở hắt, thầm nghĩ giờ có chạy 30 vòng hồ cũng không đốt được hết số calo đã nạp vào ngày hôm nay.
Cậu không ngờ rằng bản thân vì câu nói nhất thời của Gaku mà sầu não tới cỡ vậy. Chả biết thằng bạn lúc đấy nói thật hay nói đùa nhưng nó đã thành công khiến cậu suy nghĩ linh tinh cả lên. Từ chuyện mình tăng cân cho tới việc không dám ăn thả ga những món ngon nữa.
'Mày béo lên à, nhãi ranh?'
Đm....câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi. Cả cái điệu cười khẩy của thằng bạn cũng chẳng dứt ra được cơ....
-Shin ơi!
-?
Xa xa phía trước có giọng nói vang lên khiến Shin ngước mắt nhìn.
Bắt gặp Tenkyu cùng túi nilon trên tay, lon ton chạy tới trước mặt cậu.
Hắn đang ăn một cái bánh chiên. Tròn, hơi dẹt, lớp ngoài vàng và giòn rụm trông ngon hết sảy con bà Bảy. Thiếu niên tóc vàng nuốt ực lo âu. Cố gắng không tập trung vào cái món dầu mỡ ấy hết mức có thể vì sợ bản thân không kìm được.
-Chà——
Khi Shin mở mồm tính chào đối phương một tiếng thì Tenkyu lôi bánh trong túi ra và đưa thẳng vào miệng cậu. Cười hồn nhiên, nói.
-Shin thử đi. Bánh ngon lắm á.
-.....
'Mày béo lên à, nhãi ranh?'
-ĐCM!
-?!???!!
Shin bỏ miếng bánh ra khỏi miệng. Chửi đổng một tiếng. Không hề có ý nhắm vào Tenkyu, chỉ là cậu muốn xả ra cho bớt tức hơn thôi.
Thằng nhóc tóc vàng ôm mặt, rên rỉ bất lực qua lòng bàn tay.
-Mấy người đừng cho tôi ăn nữa mà........
Tenkyu chứng kiến một màn vừa rồi thì lúng túng. Hắn tự hỏi liệu mình có lại làm gì sai khiến thiên thần nhỏ này giận không. Bèn ấp úng gọi khẽ.
-Shin....tôi đã làm gì sai sao?
Cậu ngước mắt nhìn người kia đứng đan tay vào nhau bối rối trông đến thương. Nhận ra nãy mình đã hành xử không đúng thì nghẹn lòng.
Shin thấy có lỗi quá. Liền bước tới, xoa đầu Tenkyu để an ủi.
-Đm đm, anh không hề có lỗi. Là thằng Gaku. Tất cả là tại thằng Gaku!
-?
Dù chẳng hiểu Shin nói cái gì nhưng vì cậu bảo hắn không làm gì sai hết nên Tenkyu lập tức vui vẻ, nắm lấy tay đối phương mà lắc qua lắc lại. Cười tươi.
Còn phía bên kia. Shin nghĩ. Bản thân thật sự phải tập thể dục để lấy lại vóc dáng ban đầu cũng như từ chối ăn uống linh tinh thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tenkyu: Chuyện là như vậy á. Shin tự nhiên nói tất cả là lỗi của mày. Tao nghe chả hiểu gì luôn.
Gaku: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com