Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Ngày mới bình yên lại đến. Tiếng chim ngoài cửa vẫn hót vang trên tán lá. Tiếng chuông xe đạp của người giao báo vẫn kêu đều đặn. Nắng đầu ngày vẫn hắt vào cửa sổ, xuyên qua lớp rèm cửa mỏng. Mọi thứ vẫn diễn ra như một màn chơi được lập trình sẵn tua đi tua lại.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao, Gaku bỗng dậy sớm hơn bình thường.

Gã ngồi dậy với cái đầu rối bù, miệng lầm bầm mấy từ vô nghĩa và thừ người mất 5 phút trên giường.

Hôm nay gã không có kế hoạch gì để ra ngoài. Thường những lúc như thế, gã sẽ ngủ đến sáng mai còn được. Nhưng bây giờ đột nhiên lại tỉnh táo tới đáng ngờ....

Gaku có thể tự tin khẳng định rằng linh cảm của mình khá tốt. Sự kì lạ này chắc chắn báo hiệu cho việc có gì đó chuẩn bị diễn ra. Một cái gì đó rất....phiền phức không cho gã ngủ nguyên ngày hôm nay.

Ừ. Và linh cảm của Gaku đã đúng.

Cái "thứ" phiền phức ấy, sáng bảnh mắt, lôi đầu gã ra khỏi phòng chỉ để đi chạy bộ với nó.

-Ăn lắm xong đổ thừa tại tao.

Tên tóc bạc lèm bèm bất mãn với thằng quỷ đang chạy bên cạnh mình. Shin nghe thế thì hừ một tiếng cáu kỉnh.

-Mày cũng là một trong những người khiến tao tăng cân nhá!

-Thế sao lôi mỗi bố mày đi vậy?

-Ờ thì....- Shin gãi má.-....tại tao ngại rủ mấy ông anh kia.

-🖕

Gaku đảo mắt chán nản rồi tăng tốc vượt lên phía trước, chẳng thèm đoái hoài cái đứa đang cố đuổi theo mình. Gã bỏ cậu hẳn một đoạn xa, báo hại Shin vừa chạy vừa thở như chó. Miệng gào chẳng ra hơi.

-Ahh....Chậm chút đi thằng kia!

-Xin lỗi, chân mình dài quá nên không có chậm lại được.

-Đjtme 💢☺️

Thằng nhóc tóc vàng sôi máu, lập tức phi nhanh hơn tới chỗ thằng bạn để cốc đầu nó.

Nhưng Gaku chạy nhanh kinh khủng, phải mãi lúc sau Shin mới đuổi kịp và túm được lưng áo khoác thể thao của tên trước mặt. Thế mà đến lúc ấy rồi, cậu lại mệt muốn đứt hơi. Đứng còn khó khăn chứ đừng nói tới việc giơ tay đấm thằng bạn một cái.

Trái với Shin. Gaku trông hoàn toàn chẳng có gì là mệt nhọc. Tên tóc bạc đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn thằng nhãi cúi gập người xuống thở dốc thì nhếch môi cười, nói trêu.

-Sao thế? Đấm đi chứ.

-Đm....hàhhh....Im đi....- Cậu ngước mắt lên nhìn.-....Không công bằng...Sao mỗi mình mày trông khoẻ re vậy?

-Vấn đề kĩ năng.

Chân Shin giờ đây mềm nhũn, loạng choạng như sắp ngã ra phía sau. Thứ duy nhất giúp cậu còn đứng vững chính là cái áo khoác mà bản thân đang nắm chặt không buông kia. Gaku thấy vậy thì đặt bàn tay mình lên lưng thằng quỷ này để đỡ lấy. Nói.

-Chạy thế đủ rồi. Dừng ở đây đi.

-Không...hàhhh....muốn.

Gã gỡ cái tay đang túm áo mình ra. Rồi nắm hai bên vai cậu, xoay ra đằng sau. Đẩy đi.

-Giờ mày thở còn chẳng ra hơi đâu nhãi ranh.

-....

Tên tóc bạc cho Shin đi bộ một đoạn rồi quẳng thằng ranh con này ngồi xuống ghế đá gần đấy. Bản thân lững thững bỏ đi đâu mất. Shin ngửa đầu ra sau, cố lấy nhịp thở bình ổn trở lại. Thầm nghĩ.

Cái kẻ từng được vang danh là có sức bền đỉnh của đỉnh thời cao trung còn đâu. Giờ chỉ thấy một Shin Asakura nẫu cả người như cọng bún thiu khi mới chạy có vài bước chân.

Hay bản thân vẫn vậy nhưng do thằng bạn sức trâu quá nên mới thấy mình yếu đi?

Ừ, cứ cho là thế. Do thằng Gaku hết. Hẹ hẹ hẹ.

Ngồi nghỉ một lát, Shin thấy cậu có thể chạy tiếp được rồi thì liền đứng dậy. Ngó nghiêng xung quanh. Không biết Gaku đã đi đâu từ nãy giờ mãi chưa về.

"Chắc nó bỏ về rồi cũng nên."

-Ê nhãi ranh.

Khi Shin đang khởi động người thì sau lưng có tiếng gọi của Gaku. Thiếu niên tóc vàng quay ra. Và thấy thằng bạn đứng yên bất động.

Cùng với một cây kem ốc quế trên tay.....

Shin: (ಠ⁠_⁠ಠ)......

Gaku bắt đầu há miệng, liếm một vòng quanh lớp kem trắng ngọt. Đôi đồng tử hồng ngọc của gã trước sau như một, vẫn dõi theo thằng nhãi kia không rời mắt. Tên tóc bạc thậm chí ăn một cách chầm chậm, từ tốn. Hưởng thụ lắm. Thi thoảng khẽ ngân nga trong họng cho thấy thứ trên tay gã ăn ngon vl.

-....

Shin Asakura, không nói không rằng, đột nhiên xoay người, nhanh như chớp thực hiện một cú đá xé gió. Đập vào tay thằng mất nết kia một phát mạnh. Cây kem cũng vì thế mà bay cao bay xa. Khuất dạng bên kia hàng rào.

Và rơi thẳng vào đầu Kashima đang lựa ở hàng táo....

Kashima: Về kể đi chợ bị kem trên trời rơi trúng đầu đéo ai tin.

-Khiếp. Gắt thế?

Gaku nhìn Shin, huýt sáo một cái và buông lời bông đùa. Cậu xách áo gã lên, nghiến răng.

-Đm cứ phải chọc tao thì ăn mới ngon à?

-Ừ, đúng rồi. Kem vừa nãy ngon vãi ra.

-Đcm——

Tí tách....

-?

Đang chửi dở câu thì Shin thấy có giọt nước nhỏ trúng mũi mình. Tiếp đến là hàng loạt các giọt khác thi nhau xối xả, nhảy lon ton trên nền đất. Phút chốc con đường đã ướt đến sẫm màu.

Hai thằng phải tạm trú ở một cái mái che nào đó, vắng bóng người qua lại.

-Xui thấy bà cố.

Shin vắt mép áo cho ra bớt nước, dẩu môi làu bàu. Trong khi Gaku ngồi lên bệ đá, rũ đầu cho bớt khó chịu. Cậu chống nạnh xem xét, thở dài chán nản.

-Chắc tí nữa nó tạnh.

[1 tiếng trôi qua......]

ÀO ÀO ÀO....

-....

-....

Mưa thậm chí còn to hơn ban đầu nữa chứ. Trắng xoá một mảng chả thấy phía trước đâu. Mà chẳng hiểu sao giữa cái thời tiết tháng 11 lại có một đợt mưa to bất thường như vậy cũng hay (dù đây không phải là chuyện hiếm gặp lắm).

Thằng nhóc tóc vàng ngồi bó gối cạnh Gaku, bật cười cay đắng.

-Haha.....chắc hôm nay ra khỏi nhà bằng chân trái.

-Còn tao thì xui khi đi với mày.

-Xin lỗi được chưa💢

-Ơ? Anh Shin?

-?

Cả Shin và Gaku đều xoay đầu về hướng phát ra giọng nói bị tiếng mưa lớn át đi đôi chút. Phải nhìn mãi, cậu mới nhận ra đó là Akira. Cô bé ngó đầu vào, xác thực đúng người thì cười tươi.

-Đúng là anh Shin này.

-Ồ, Akira hả? Đi đâu vậy nhóc?

-Em đi mua đồ, giờ đang về. Anh không mang theo ô ạ?

-À...-Shin cười nhạt.-....Ừ, anh chạy bộ nên không mang.

-Ah?! Vậy thì....-Cô loay hoay với đống túi trên tay.- Đây, em cho anh.

Akira lễ phép đưa một cái ô lớn màu xanh đậm ra trước mặt cậu khiến Shin bối rối.

-Ấy! Không cần đâu. Tụi anh đợi ngớt mưa rồi về vẫn được.

Nghe đối phương từ chối, Akira gấp gáp trả lời.

-Cái này em mua 1 tặng 1. Giờ đem về cũng chẳng ai dùng. Với cả, mưa như vậy sẽ không tạnh ngay được đâu nên hai anh nhận đi ạ.

Và chẳng để Shin đáp lại, cô bé nhanh chóng dúi vào tay cậu rồi chạy đi. Còn không quên quay lại tạm biệt, khuất dạng trong làn mưa dày. Cậu nhìn theo mà cười bất lực.

-Ahh....con bé nhiệt tình thật đấy. Mà giờ có ô rồi nên tao với mày về thôi.

-Ờ.

Shin hí hửng mở ô ra. Vì Gaku hơn cậu (cũng không hẳn là) một chút nên cậu phải hơi giơ cao thì gã mới đứng vào được.

Nhưng cứ đi tầm 2-3 bước, Shin lại vô thức hạ tay xuống lúc đang nói chuyện. Điều ấy làm cái ô chốc cứ đập vào đầu Gaku mãi khiến tên tóc bạc bực mình.

Gã nắm lấy cái tay đang cầm ô kia mà kéo thẳng hẳn lên. Lèm bèm.

-Giơ cao hộ cái.

-Ui ui.... được rồi mà. Mày bóp tay tao đau vãi.

Shin nhăn nhó mặt mày nhìn cái tay to lớn của thằng bạn cứ túm chặt lấy tay mình chẳng chịu buông thì làu bàu. Gaku nghe thế cũng chả ừ hử gì nữa, lại bỏ ra và đi tiếp.

Nhưng chưa đầy 2 phút sau thằng quỷ con này lại hạ cmn tay xuống.

-Đưa bố mày cầm cho lành.

-Không. Mày mà cầm tí thể nào cũng hỏng cho coi! Ứ đưa đâu!

-1 là đưa, 2 là ăn đấm.

-Đéo!

Hai thằng gầm gừ nhau chả ai chịu nhường ai. Chỉ tội cái ô bị giành qua giành lại đến đáng thương. Rồi bỗng nhiên trời nổi một đợt gió lớn. Mạnh tới nỗi làm lật ngược vành. Hỏng bét.

-....

-....

Cả hai, một vàng một trắng bạc cứ ngồi xổm im lặng nhìn cái ô mới được cho cách đây vài phút giờ đã hỏng. Này có nắn lại bằng tay cũng chẳng được cơ.

Đm, chắc chắn hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân trái...

-Đằng nào cũng ướt rồi, dầm luôn một thể đi.

-Ừ.

-Ủa Gaku, Shin nữa?

-?

Ông trời hôm nay có vẻ đặc biệt rảnh rỗi đến mức cứ cho hai đứa vào thế bí rồi "gửi tặng" một vị cứu tinh nào đó tới giúp thì phải.

Cậu và gã quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói ấy và nhận ra đó là Tenkyu đang cầm ô đứng nhìn. Nở một nụ cười hồn nhiên khi gặp người quen giữa đường như này.

-Hai người đang làm gì á?

-....

-....

Gaku cũng như Shin, liếc nhìn nhau không nói. Dường như có thần giao cách cảm. Hai thằng liền cùng chạy vụt lên, lao tới phía đối phương.

Shin nhảy bổ trực diện về phía trước mặt Tenkyu làm hắn giật bắn, vội giơ tay bế cậu theo kiểu công chúa. Cậu thuận đà mà vòng tay qua cổ người bồng mình như điểm tựa. Trong khi đằng sau, Gaku cũng bám vào vai và lưng của ông anh, bắt hắn phải cõng.

-A!? Hai người làm gì vậy?!

Tên đàn ông bịt mắt loạng choạng vì sức nặng đột ngột, lúng túng hỏi.

-Anh cho tụi này ké ô xíu.- Shin không cảm xúc nhờ vả.

-Hở?

-Anh, em cầm ô cho.- Gaku "thương" anh vất vả thì nhanh tay chộp lấy cái ô luôn.

-Mày hướng ra phía trước tí đi, mưa vào đầu tao rồi.

-Đéo, ướt lưng tao.

Tenkyu vẫn còn trong trạng thái bối rối, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì. Vậy mà người trước mặt hắn chỉ tay về hướng đi, hồ hởi nói.

-Xuất phát!

-Ơ...?

Tên bịt mắt ngơ ra một lúc, lại thấy Shin nhe răng cười với mình thì rộn ràng hẳn lên. Hắn xốc hai đứa "nhỏ" và bước đi. Cười tươi.

-Haha, đi thôi đi thôi!

Sau đó thì lại có thêm đợt gió lớn. Không chỉ tiếp tục thổi ngược vành ô. Mà còn khiến Tenkyu loạng choạng lệch hướng đi.

Và kết quả là hắn trượt chân làm cả 3 thằng cắm đầu xuống mương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com