Chương 58
Vào cuối năm, khi chuẩn bị đón Tết. Mọi người ai nấy đều dọn dẹp nhà cửa.
Xóm trọ chỗ anh Sakamoto cũng không phải ngoại lệ.
Shin lôi một cái hộp lớn ra để bỏ mấy thứ không dùng đến, miệng gọi thằng bạn đang ở bên cạnh dọn cùng mình.
-Mà nè Seba.
-Nói.
-Anh em mày năm nay không tính về nhà với bố mẹ thật đấy à?
Seba nghe thế thì lắc đầu. Thản nhiên.
-Không. Về cũng có thay đổi được gì đâu.
-Không về có sao không?
-Kệ đi. Hai người họ chắc giờ cạch mặt tao luôn rồi.
-....
Shin nghe xong thì im lặng. Cậu biết mối quan hệ giữa bố mẹ và hai anh em nhà thằng bạn không mấy vui vẻ lắm. Nói thẳng ra là như chiến tranh lạnh vậy. Bố Seba áp đặt quá nhiều mong muốn cá nhân của mình lên cả 2 thằng con. Và gần như ngăn cản mọi ước mơ cũng như tài năng của con trai cả.
Hồi còn là sinh viên, bố Seba không thể vào được ngôi trường đại học danh giá mà ông ta khao khát, kết quả là kéo theo nhiều sự tiếc nuối về sau. Vậy nên ông muốn thằng con nhất định phải thực hiện ước mơ còn dang dở của chính bản thân mình.
Nhưng Seba Natsuki, một đứa bướng ngầm, đã âm thầm đi ngược lại con đường mà cha mẹ vạch sẵn. Khi biết tin, hai người họ tức giận lắm. Giận thằng cả tới nỗi Tết năm ngoái nó về mà bố còn chẳng thèm nhìn lấy mặt nó một lần.
Thấy thằng kia bỗng im lặng một cách bất thường, Seba thắc mắc ngẩng đầu lên. Và thấy cái vẻ mếu máo thương cảm của đối phương. Y nhăn mặt thể hiện rõ chữ "chê".
Trông mặt đã ngố lại càng ngố hơn...
Cậu tiến tới, ôm cổ y, vỗ đầu này nọ như người lớn an ủi một đứa nhóc. Nhìn thì có vẻ thắm thiết đấy nhưng đa phần Shin dẹo dẹo trêu ngươi thằng bạn thì đúng hơn.
-Thương thế. Thôi đợi đầu năm mới anh làm mochi cho em măm măm nhá.
-.....
Nhiều lúc Seba muốn đấm nó ghê (mà có nỡ đâu).
Rồi đột nhiên từ đằng sau cậu bị một lực khác ôm lấy. Thằng em Mafuyu, vẫn cái khẩu trang trắng tinh, chẳng biết từ lúc nào chạy sang đây rồi áp má vào lưng cậu, đòi hỏi.
-Shin-kun, tôi cũng muốn ăn bánh mochi.
"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời..."
Natsuki nghĩ trong đầu về sự ngu ngốc của đứa em trai mình khi nó đòi ăn bánh do chính tay Shin làm. Đó là một quyết định sai lầm chết người đấy em trai ơi.
-Ể...Vậy tao sẽ làm luôn cho cả phần mày nữa.
-Anh Shin, anh Shin. Em cũng muốn.
Amane cầm cái khăn lau, từ trong bếp ló đầu ra. Cậu nghe vậy lại càng cười tươi hơn.
-Haha! Chết rồi. Nhiều người đặt hàng quá. Chắc phải làm thật nhiều, thật nhiều mới được.
-Xàm vãi.- Seba lầm bầm trong miệng.- Tránh ra coi, đang làm mà cứ ôm ấp hoài.
-Ông không cần thì để tôi.- Mafuyu nói lại ngay.
-Đi về. Đang dọn bên đấy chạy sang đây làm gì?
Sau đó Seba anh kéo áo Seba em té về phòng của hai đứa để dọn dẹp.
Shin đứng dậy, bê cái hộp đựng toàn giấy vẽ ra ngoài cửa để đem đi bán sắt vụn. Nhìn tập giấy đó cũng đủ hiểu con người Shin là đứa nhiều tiền. Tiền đình.
-Bé Shin dọn dẹp vất vả quá ha?
Thằng nhóc đánh mặt sang hướng giọng nói thì thấy Nagumo nhàn nhã khoanh tay, dựa người vào lan can hành lang.
-Anh không dọn à?
-Anh dọn xong hết rồi nè ^^
Cậu quên mất. Phòng tên này có cái chó gì đâu. Vì đây không phải nơi hắn ở chính thức nên cũng chẳng mấy đồ đạc gia dụng, chắc được mỗi cái giường với tủ quần áo. Hết. Nên dọn nhanh là phải.
-Anh giúp bé nhé?
Người đàn ông m90 tò tò theo sau chân Shin, cúi đầu đề xuất giúp đỡ. Nhưng đối phương từ chối thẳng thừng.
-Tôi tự làm được, có phải chuyện nặng nhọc gì đâu.
Vậy mà vừa dứt câu xong thì cái thùng trên tay Shin bị giật mạnh lên. Cậu quay đầu lườm, chỉ thấy được điệu cười cợt nhả thường gặp của Nagumo.
-Bớt giỡn đi. Trả cho tôi.
-Hông thích~
Tên đàn ông cậy bản thân mình cao hơn cậu rất nhiều nên cứ giơ thẳng tay. Bật cười ha hả mặc cho Shin nhón chân với lấy nhưng bất thành. Vừa bực vừa thẹn, cậu đỏ bừng mặt mũi, hét lớn.
-Trả đây!💢
-Bé Shin ôm anh một cái thì anh trả nà ^^
-....
Thằng nhóc tóc vàng nghe xong, không do dự, giơ tay đấm một phát u đầu Nagumo lên. Thế mà hắn cứ cười không ngớt. Còn ngồi xuống để Shin đánh cái nữa thì mới trả thùng giấy cho cậu đi.
Nhiều lúc Shin nghĩ Nagumo như có M trong người ấy. Khoái trêu xong khoái bị đánh vl.
-Ỏooo. Bé Shin lúc tức cũng dễ thương quá chừng^^
Hắn chống cằm, nhìn theo bóng đối phương khuất dạng ở lối rẽ. Buông câu bông đùa thích thú.
Từ đằng sau, Sakamoto cũng đang bê hai cái hộp rất lớn chồng lên nhau. Thấy thằng bạn thì gọi.
-Nagumo, rảnh thì ra giúp tao cái này đi.
Nghe đến đây, tên đàn ông tóc đen khẽ liếc mắt nhìn, môi hơi chu ra bất mãn. Rồi Nagumo đứng lên, đút tay túi quần. Bỏ đi mất.
Sakamoto:.......
.
.
.
.
.
Shin trở về phòng để lại tiếp tục công việc sau khi đi ra ngoài. Thấy Amane vẫn cẩn thận lau mặt kính cửa sổ trong gian bếp thì nói.
-Amane, hôm nay phiền mày quá.
Tính ra cậu đón thằng bé về đây để chơi ấy chứ. Nhưng khi biết hôm nay dọn dẹp, Amane đã gấp gáp nói rằng bản thân cũng muốn phụ giúp một tay.
-Không đâu.- Nhóc lắc đầu.- Em làm vậy vì em muốn thế. Anh còn cần em làm gì không?
-Coi nào....
Shin khoanh tay lướt quanh phòng. Các đồ không cần thiết đã được vứt. Bàn ghế, tủ gỗ hay gian bếp cũng đã lau sạch qua một lượt rồi. Giờ chỉ còn mỗi việc kê lại mấy cái tủ, giá sách với giường về vị trí cũ do trước đó Shin muốn lau hết mọi ngóc ngách trong nhà là xong.
Nhưng chuyện đó có vẻ khá tốn sức lực, mà cậu thì không muốn để Amane làm mấy thứ quá nặng. Ừ thì nhóc ấy hôm nay cũng đã giúp cậu nhiều rồi mà.
Vậy nên thiếu niên tóc vàng lắc đầu.
-Không. Xong rồi. Mày nghỉ đi.
-....
Shin chống nạnh, bước qua người kia và ngó sang phòng bên. Có vẻ anh em nhà Seba vẫn đang bận. Đợi khi nào xong, cậu nhờ thằng bạn vào kê cùng cũng được.
-Anh Shin.
-Hửm?
Cậu quay mặt ra nhìn người vừa gọi. Và thấy Amane đứng chằm chằm với gương mặt nghiêm túc, nếu không muốn nói thẳng ra là quá hình sự. Thằng con nhà Yotsumura khẽ siết tay, môi mím vào nhau, nói.
-Anh đừng coi em như thằng trẻ con nữa.
-Hở?
Cậu đơ ra mấy giây. Tự nhiên Amane nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến cậu có chút bối rối.
-Sao đấy?
-Em bảo anh đừng có coi em như thằng trẻ con nữa.
-Câu đó tao nghe thấy rồi. Nhưng tại sao mày lại nói như thế?
Amane hơi nhăn mày, đảo mắt vì bất mãn. Rõ ràng nhìn lướt qua cũng biết còn một đống thứ việc cần làm. Ấy vậy mà anh Shin lại ngóng tới người khác thay vì nhờ Amane Yotsumura đang đứng ngay đây.
Cá chắc lúc nãy ảnh không muốn là vì nghĩ công việc nặng nhọc này quá sức đối với nhóc.
Nhưng mà tại sao chứ? Amane đâu có yếu đuối đến mức không thể làm mấy cái đó được đâu. Nhóc cũng đã 15 rồi, cũng "người lớn" rồi chứ bộ.
-Em không muốn anh cứ coi em như thằng nhóc yếu đuối cần được che chở.
-....?
Amane bước một bước lên. Rút ngắn khoảng cách giữa cả hai lại, đủ để Shin bỗng ngây người chốc lát. Dõng dạc nói.
-Em muốn anh tin tưởng và dựa dẫm vào em nhiều hơn.
-Hở?- Cậu ngơ ra.
-Anh Shin. Em nói thật đó.
Shin chớp chớp mắt. Rồi lại bật cười ngay. Vươn tay xoa đầu thằng nhóc thấp hơn mình một chút kia. Nhưng hình như có vẻ thằng bé đã cao hơn so với đợt trước rồi thì phải.
-Mày đột nhiên nghiêm túc làm tao giật cả mình. Haha, được rồi. Vậy thì, mày giúp anh cái này được không?
Amane nghe thế thì mặt hơi phiếm hồng, liền gật đầu nhẹ.
-Mày với anh trước mắt cứ bê cái tủ này đi đã.
-Vâng.
Hai đứa, mỗi thằng bê một bên, từ từ nâng lên và bắt đầu dịch về vị trí cần tới. Vừa đi được 2 bước thì cậu gọi.
-Mà nè Amane.
-Sao anh?
-Đôi khi trẻ con để được chiều chuộng một chút cũng không có gì là quá tệ đâu.
-!!
Shin hướng mắt lên mỉm cười thích thú. Thành công khiến Amane bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, giật bắn mình để rồi trượt tay. Kết quả là nhóc bị nguyên cái tủ đập thẳng lên chân tới đau điếng người.
Shin mắt cá chết, bất lực: Thôi mày ngồi nghỉ đi. Tao gọi thằng Seba sang.
Amane ngồi ôm chân:.....
-Rồi, bê cái gì?
Seba đi sang khi thằng bạn gọi nhờ vả. Mafuyu đứng ngoài cửa ngó vào để xem có gì hỗ trợ Shin không.
-Tao với mày nâng cái tủ này này.
Y nghe xong thì xắn tay áo cao hơn một nấc, rồi đứng vào vị trí. Bên kia, Shin cũng cúi xuống, chuẩn bị bê lên.
-Tao đếm đến 3 thì nâng nhé?
-Ừ.
-Rồi. 1....2...3!
Crắc!
-Cái đjtme!
Shin nhăn mặt. Từ từ hạ tủ xuống rồi ôm lấy lưng của mình. Ứa nước mắt. Môi run run chửi thề.
-Cái lưng chết tiệt này.....Mafuyu hay Amane ra bê cùng thằng Seba hộ anh.
-Vâng.
Cậu chầm chậm xoay người, giơ chân bước đi. Nhưng mới tiến có một bước thì...
Crắc!
Shin Asakura ngã lăn ra đất.
Nó đau đến độ không thể cử động được luôn.
-Này!
Cậu chàng thiên tài thấy thằng bạn mình bị vậy thì vội chạy tới.
Crắc!
-Ah.....
Seba Natsuki ngã lăn ra đất.
"Toàn thân mình đau quá...."
Hai thằng em nhìn cái cảnh trước mắt thì khẽ nuốt khan.
Đại học đã bào mòn họ tới mức này ư?
Thật là đáng thương mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Tự dưng toi lại bí ý tưởng ngang......
Nàng nào cho tôi một chủ đề gì đấy để triển đi chứ giờ đầu toi xẹp lép luôn r 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com